Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 14: Học viện hoá trang



Sau khi ổn định chỗ ở nó bắt đầu công việc của chính mình đó là nhập học. Nó tìm đến một trường dạy hóa trang, sau khi nó đăng kí xong, nó mở một cửa hàng thời trang và bắt đầu công việc kinh doanh, mới chỉ 16 tuổi nhưng nó đã kiếm ra được rất nhiều tiền. Đúng là tài năng thiên bẩm.

Ngày đầu tiên đến lớp, nó đã gây sự chú ý, sự thèm muốn của học viên nam. Nó cũng chả thừa hơi bắt chuyện với bọn họ. Phòng học khá rộng, khoảng hơn 100 m2, các bàn dành cho từng học viên được bố trí tiện lợi, trền bàn có đủ các dụng cụ cần thiết. Nó quan sát chung quanh: “ Cũng không tồi đâu.” Nó chọn một bàn khuất ở cuối lớp. Vừa đặt mông xuống ghế thì có một bàn tay chạm vào vai nó, nó quay lại tóm lấy tay kẻ đó vặn ngược. Người kia đau đến kêu oai oái.

- Này cô, thả tôi ra.

Nó bỏ tay ra, thì ra là một học viên nam, khá điển trai, quần jean mài rách, để lộ một làn da trắng hơn con gái, mái tóc đen cùng khuôn mặt có nét của người phương Đông. Cậu ta suýt xoa cổ tay của mình:

- Này cô. Cô có phải dân xã hội đen không vậy?

- Phải.

Cậu mở to mắt:

- Dân xã hội đen mà có một người xinh đẹp như vậy sao?

- Đúng.

- Tôi tưởng toàn người có đầy vết sẹo chứ?

- Người khác có.

.........................

Thế là cậu ta cứ hỏi linh tinh, nó trả lời cộc lốc nhưng không bỏ sót một câu hỏi nào. Cứ thế cho đến khi vào giờ học, viện trưởng bước lên bục đi theo là một người con trai rất đẹp trai, ngang ngửa hắn, anh có một đôi mắt đẹp nhưng sao nó thấy đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn. Anh cao khoảng mét tám, ăn mặc khá lịch sự, nó để ý thấy trên cổ anh có đeo một chiếc vòng cổ và mặt dây là một chiếc nhẫn. Nó tò mò về con người này.

Viện trưởng lên tiếng:

- Chào mừng các học viên, năm nay sẽ có giáo viên mới... OSCAR..

Anh cúi đầu, học viên nữ cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp.

- Oscar đồng thời là cháu trai của ta. Mới tốt nghiệp bằng giỏi. Nó sẽ dạy các em tốt. Giờ thì bắt đầu buổi học đầu tiên đi.

Viện trưởng đi ra ngoài. Anh giới thiệu bản thân:

- Tôi là Oscar. 20 tuổi. Từ nay tôi sẽ làm giáo viên dạy các em. Giờ thì mở hộp nghề ra.

Anh hướng dẫn mọi người làm làm mặt nạ, anh hướng dẫn tỉ mỉ, nó làm rất thành thạo, nếu như chăm chú nghe giảng thì có thể làm tốt nhưng cả lớp chỉ có hai người làm được. Vì Sao????

Con gái thì chỉ chăm chú nhìn anh với ánh mắt thèm khát, con trai thì nhìn nó mà chảy nước miếng. Hai...... cả lớp chỉ có nó và cậu bạn nhiều chuyện lúc nãy làm tốt, còn lại chả ra làm sao.

Hướng dẫn xong, anh đi xem mọi người làm ăn ra sao, đi đến đâu cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đến bàn nó, anh mới thở dài: “ Cuối cùng cũng có người có tố chất.”, anh lấy trong túi áo ra một bông hoa bằng giấy đặt lên bàn nó, rồi đi xem những học viên khác. Nó ngơ ngác nhặt bông hoa lên xem, bông hoa khá đẹp cùng vì bông hoa này mà những ánh mắt khắc nghiệt nhìn nó chằm chằm. Nó thấy thế liền vứt bông hoa vào thùng rác. Mọi người ngạc nhiên nhất là anh. Chưa có người con gái nào lại thẳng thừng như vậy, không vì bông hoa đó mà tư tưởng nhớ nhung từng ngày. Quả là có khí chất. Nó cứ tưởng làm như thế thì có thể tránh được những đứa con gái yêu à không mê trai đến mù quáng, nhưng đâu đơn giản như thế, nó làm thế càng bị bọn họ không ưa vì dám khinh thường quà tặng của thần tượng họ. Hazzzzz thế nào cũng bị nói này nói kia. Cuộc sống là vậy đấy...

------ Tác giả cũng muốn học hóa trang quá -----------

Sau buổi học đó nó mệt lắm.

Ở đâu cũng gặp rắc rối. Số nó đen đến vậy sao????

* Lời của tác giả*

Năm nay là năm cuối cấp nên đăng có chậm trễ, chương cũng ngắn. Ai mà thích truyện của mk thì thông cảm nha. Còn những bạn chỉ đọc thôi thì cũng đừng bỏ truyện nha...

Cúi đầu cảm tạ, mọi người...

I LOVE YOU