Không Ai Cần Tôi

Chương 93



Vào đầu tháng công ty của Trình Dư tổ chức một cuộc liên hoan nho nhỏ, chủ yếu thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, cậu vừa muốn tăng thêm động lực cho nhân viên vừa muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua. Dĩ nhiên, cậu không thể quên Tô Hải Nam đã giúp cậu không ít. Cậu cũng muốn mời Nguyên Dũng cùng bác trai, nhưng sợ là nhân vật lớn như hai người họ cậu không chứa nổi nên đành thôi.

Đợi mãi không thấy Trình Dư nhắc đến tên mình, Tạ Lâm xụ mặt hỏi: "Anh cũng giúp em nhiều mà, sao không thấy em cảm ơn anh?"

Trình Dư bỏ danh sách khách mời trên tay xuống, chống cằm nhìn anh hỏi: "Sao trước kia anh nói em không phần phải cảm ơn anh?"

Đúng là anh từng nói như vậy thật nhưng lại không nhịn được muốn tranh công, hiện giờ nhìn anh chẳng khác gì trẻ con muốn được khen trước mặt người lớn, Trình Dư biết nhưng cố tình như không nhìn thấy cúi đầu xuống khẽ cười.

Đợi mãi chẳng thấy Trình Dư thêm tên mình vào danh sách mời Tạ Lâm xoắn xuýt không thôi, anh đang không biết có nên hỏi hay không thì đột nhiên Trình Dư nói: "Anh có thấy ai thêm tên người nhà vào danh sách mời không?"

Tạ Lâm ngơ người ra một lúc sau đó lòng như nở hoa muốn ôm Trình Dư vào lòng.

Trình Dư vội tránh xa anh ghét bỏ nói: "Em đang làm việc, anh đừng làm phiền em."

Mặc dù bị cậu né tránh nhưng Tạ Lâm vẫn vui vẻ mãi không thôi.



Lần này hai người đã quyết định bắt đầu lại nhưng không vội vã sống chung với nhau, Tạ Lâm hàng đêm vẫn trở về nhà của mình, có lẽ trong lòng họ đều hiểu muốn triệt để quên đi những chuyện năm xưa không phải điều dễ dàng gì, cũng là cho cả hai thêm thời gian để tìm hiểu nhau lần nữa.

Đến giờ làm sao Trình Dư không nhìn ra căn nhà mà cậu mua từ tay Tạ Lâm là do anh sắp xếp, thì ra từ trước tới nay nơi này chưa từng có ai ở cả, bức tranh treo ở phòng khách cậu luôn thấy quen mắt thật sự là tranh của ông nội Tạ ngày trước, còn nhà cũng được xây theo phong cách cậu yêu thích. Tạ Lâm nói, anh nhớ trước kia cậu từng ước có một căn nhà giống như vậy nên cố tình làm theo.

Cậu còn biết căn phòng họ thuê chung trước kia ở thành phố Nam Tạ Lâm vẫn còn giữ, đồ đạc để nguyên như năm xưa, có những lúc nhớ cậu đến phát điên anh mới trở về đó, nằm trên giường hai người từng nằm mà nghĩ về cậu.

Nhờ hai chữ "người nhà" mà Trình Dư nói, Tạ Lâm đảm nhiệm luôn việc thuê nguyên một tầng khách sạn để công ty cậu tổ chức bữa tiệc. Nhân duyên của cậu không tồi, bữa tiệc ngoài nhân viên trong công ty còn rất nhiều bạn bè tham gia, cả bạn bè của Lương Niên nữa nên vừa bắt đầu đã bận tối mắt tối mũi.

Suốt quá trình Tạ Lâm luôn đi theo cậu, cho dù hai người không công khai cho cả thế giới biết nhưng nhìn hành động gần gũi anh anh em em của họ ai có mắt đều có thể nhìn ra. Lương Niên luôn miệng chúc mừng Trình Dư, còn nói ghen tỵ với cậu.

Trước kia Lương Niên luôn nói Tạ Lâm đáng sợ, nhưng hắn thấy ở cùng Trình Dư anh nào bày ra bộ dạng đáng sợ đó, cứ như chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng che chở, thật lòng mà nói chứng kiến Trình Dư hạnh phúc viên mãn hắn cũng yên lòng.

Hôm nay Lương Vỹ cũng đến, chỉ là mới nãy còn thấy ở đó không biết giờ lại chạy đi đâu, Lương Niên xoay người muốn đi tìm thì đột nhiên thấy ngoài cửa ồn ào đông người tụ tập.

Lương Niên chẳng cần cố chen vào cũng nhìn thấy hai người đang gây lộn là ai, không ai khác chính là anh trai cậu và Cố Hằng.

Cái tên cặn bã khốn kiếp đó, năm xưa vứt bỏ cậu không khác gì rác rưởi, hiện giờ thời thế thay đổi, biết cậu là con trai nhà họ Lương lại bám riết lấy không buông, thời gian trước gã tìm đến Lương Niên còn lười tiếp, không ngờ hôm nay lại mò đến tận đây.

Lương Vỹ túm lấy cổ áo Cố Hằng cho gã một đấm, tay hắn đã đỏ lừ nhưng không có ý định buông ra, hắn lớn tiếng quát: "Mẹ nhà nó, tao chưa đích thân đánh mày vì ngại làm bẩn tay, nhưng mày còn tiếp tục xuất hiện trước mặt em tao thì đừng có trách tao độc ác. Lương Niên dù nó có vô dụng thật thì nó cũng là em tao, chưa đến lượt thằng oát con như mày nhòm ngó."

Dường như đánh còn chưa đã Lương Vỹ còn đạp một cú vào bụng khiến Cố Hằng ôm bụng quằn quại trên đất.



"Em trai tao chăm từ nhỏ còn chưa dám đánh nó một lần, mày là cái thá gì mà trước kia dám đối xử với nó như vậy, bài học trước kia tao cho mày chẳng lẽ còn chưa nhớ?"

Đến giờ Lương Niên mới biết thì ra trước kia Lương Vỹ cũng cảnh cáo Cố Hằng rồi, nên sau khi thấy hắn quay về Cố Hằng mới bám riết như vậy, gã cứ nghĩ tình cảm Lương Niên trao cho gã sâu đậm lắm, chỉ cần gã khóc lóc xin lỗi là xong, nhưng mà Lương Niên còn chưa thiếu trai đến mức đó đâu.

Lúc Lương Vỹ ngẩng đầu lên vừa bắt gặp ánh mắt của Lương Niên, trong lòng nổi lên cơn giận vô cớ bực bội hỏi: "Sao vậy? Tao đánh nó khiến mày đau lòng?"

"Không có." Lương Niên lắc đầu cầm lấy tay Lương Vỹ xoa xoa: "Em đang nghĩ sau này kiếm được người bạn trai giống như anh thì tốt."

Lương Vỹ tái mặt suýt chút nữa thì đem Lương Niên ra đánh tiếp.

Cố Hằng rất nhanh bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng, Trình Dư chứng kiến tất cả thở dài nói: "Cố Hằng là họ hàng với Phó Dương đó."

Tạ Lâm lập tức khẩn trương: "Anh giải thích với em rồi mà, anh với cậu ta không có gì cả."

Thời gian trước Tạ Lâm gặp chuyện chính nhà họ Phó là người qua cầu rút ván đầu tiên, cổ phiếu ở Phong Viễn chẳng mua được bao nhiêu cũng vội vàng rút sạch. Phó Dương càng khỏi phải nói, từ sau khi chuyện cậu ta vừa ăn cắp vừa la làng với Trình Dư trên mạng sự nghiệp gần như sụp đổ, biến mất như người vô hình, Tạ Lâm cũng lười để mắt.

Cố Hằng và Phó Dương có nét giống nhau nên cậu thuận miệng nhắc đến, không ngờ Tạ Lâm lại khẩn trương như vậy cậu cũng không ngăn anh, tiếp tục đi tiếp khách.

Chính vì Trình Dư chẳng thể hiện vui buồn gì trên mặt khiến Tạ Lâm không biết cậu có giận hay không, lo lắng suốt cả buổi sợ cậu còn để ý.

Anh thực sự oan quá mà.



Trình Dư cũng có mời Trình Ngọc đến chung vui nhưng hắn viện lý do có việc để từ chối, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc có gọi điện thoại cho cậu. Lúc ngày người rời đi đã gần hết, Trình Dư uống nhiều rượu nên có chút loạng choạng, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh đến lạ.

Đợi mãi mà không thấy Trình Dư trở lại, Tạ Lâm ra ngoài ban công tìm thấy cậu đứng đó thẫn thờ một mình, trông có vẻ không vui cho lắm.

Tạ Lâm đứng bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Dư ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ yếu đuối, cậu mím môi, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Vừa rồi anh gọi điện cho em, nói là bố em vừa nhập viện, tình hình không ổn cho lắm."

Hơn tám năm rồi không gặp cũng không liên lạc, cậu không biết họ còn nhớ đến người con là cậu không nữa.

Cậu thật sự chột dạ muốn lảng tránh, nhưng nếu nghe tin bố ruột của mình sắp không qua khỏi lại coi như không biết thì có máu lạnh quá không, nhưng nếu trở về thì cậu sợ lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của họ.

Bàn tay Trình Dư lạnh toát cả người cũng run lên, Tạ Lâm không nói gì chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay của cậu, ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói:

"Trình Dư, người sai không phải là em, cho dù em quyết định ra sao cũng không ai có tư cách trách em."