Không Ai Cần Tôi

Chương 89



Lương Niên cứ sợ sau khi Trình Dư xem xong thì không chịu được nhưng không ngờ cậu bình tĩnh hơn hắn tưởng, ngoài trừ đôi mắt cậu hơi đỏ lên một chút cuối cùng cũng chẳng phản ứng gì. Nhưng càng bình tĩnh như vậy càng khiến Lương Niên cảm thấy sợ, hắn khẽ gọi:

"Trình Dư à...".

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ |||||

"Cậu nói thử xem, anh ấy còn có khả năng xoay ngược tình thế không?"

"Phong Viễn có rất nhiều đối thủ, hiện nay họ chỉ hận không thể đẩy Tạ Lâm xuống tình hình thực sự rất khó giải quyết. Nhưng mà anh trai tôi nói vẫn chưa đến cuối vẫn còn cơ hội, chỉ cần Phong Viễn không làm ra chuyện gì khuất tất thì đều có thể chứng minh sự trong sạch. Còn đoạn video kia, chỉ cần đăng đoạn đầy đủ lên là có thể xóa bỏ hiểu lầm."

"Có đoạn video đầy đủ sao?"

"Nghe nói anh Tạ đã bắt được Triệu Hoài rồi, gã ta đã xóa đoạn băng nhưng vẫn có thể khôi phục lại. Chỉ là anh ấy muốn bảo vệ cậu nên nhất quyết không đăng lên..."

Trình Dư nghe xong gật nhẹ đầu một cái không nói gì.

Ngoài cửa tuyết đã ngừng rơi nhưng gió thổi rất lớn, hàng cây bị gió thổi lung lay đến xiêu vẹo.

Lương Niên rời đi lúc nào không hay nhưng Trình Dư vẫn ngồi yên vị trí đó, trên tay cậu vẫn cầm điện thoại của Lương Niên. Số điện thoại của Tạ Lâm bị quấy nhiễu nên anh đã đổi sang số mới, Trình Dư nhìn một lúc rồi ấn gọi.

Hồi chuông tẻ nhạt vang lên không có ai nhấc máy, mãi đến lần thứ năm mới được kết nối. Mặc dù cách rất xa nhưng cậu mơ hồ có thể nghe ra giọng nói mệt mỏi của anh.

"Là em."



Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tạ Lâm nhìn thấy cậu sử dụng máy của Lương Niên cũng đoán được là cậu biết mọi chuyện rồi.

"Trình Dư à..."

"Cậu nói thử xem, anh ấy còn có khả năng xoay ngược tình thế không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tạ Lâm nhìn thấy cậu sử dụng máy của Lương Niên cũng đoán được là cậu biết mọi chuyện rồi.

Trình Dư chỉ cầm điện thoại không nói gì, im lặng đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, dì giúp việc đã tan làm nên trong nhà càng trở nên trống vắng, cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió lùa vào khiến cậu run cả người.

Trình Dư sờ nhẹ lên sống mũi, không biết vì sao lúc cất tiếng giọng nói đã hơi khàn đi.

"Trời lạnh quá, bây giờ được ăn một bữa lẩu thì thật tốt."

Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn là một lời trách móc. Tạ Lâm im lặng một hồi, sau đó bỏ lại cho cậu một câu "Chờ anh." rồi tắt máy.

Trình Dư lại ngồi thẫn thờ vân vê điện thoại trong tay, khoảng nửa tiếng sau đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa khiến Trình Dư thoáng giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, không biết nghĩ đến điều gì nhịp tim của cậu dần trở nên gấp gáp, cậu tập tễnh đi ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra Tạ Lâm cũng ngước đầu lên, trên người anh mang theo hơi lạnh, khi cất tiếng còn có một làn khói phả ra từ trong miệng, tay anh xách theo rất nhiều đồ, mặc dù gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thấy cậu ánh mắt dần trở nên dịu dàng, anh nói:

"Không phải em nói muốn ăn lẩu sao? Anh mang đến cho em."

Lúc này Trình Dư mới thôi ngơ ngác tránh qua một bên cho anh vào nhà.

Không biết ai mua đồ cho anh mà đồ nấu lẩu thật sự rất đầy đủ, cậu và anh một người bị thương, một người không biết nấu ăn, cũng may những nguyên liệu đều được làm sẵn, chỉ cần bày ra một chút là có thể ăn được.

Đến khi một nồi lẩu thơm phức bắt đầu sôi Trình Dư mới cảm khái nói: "Lâu lắm rồi em với anh mới ăn với nhau như vậy."



"Chắc là khi chúng ta còn ở quê?"

"Còn có cả anh trai em và ông nội."

"Anh còn nhớ."

"Mỗi tội hương vị không giống lắm. Anh pha không ngon bằng."

"Ừ. Là tại anh."

Trình Dư nói một câu Tạ Lâm trả lời một câu, mặc dù không ồn ào náo nhiệt nhưng không khí yên bình đến lạ. Hai người cũng không ăn nhiều lắm, đến khi ăn xong cũng để luôn bát đũa ở đấy chờ dì giúp việc ngày mai đến dọn.

Giờ đã quá nửa đêm, Tạ Lâm có lẽ vì mệt nên vừa mới nằm xuống ghế sô pha đã muốn thiếp đi, Trình Dư để anh dựa trên vai mình.

"Anh có động vào vết thương của em không?"

"Không động đến."

Nghe vậy Tạ Lâm mới dám dựa vào người cậu, tham lam hít lấy hương thơm trên người cậu, tận hưởng cảm giác hạnh phúc yên bình hiếm có này.

Mái tóc Tạ Lâm cọ vào cổ khiến Trình Dư hơi ngứa, bỗng nhiên cậu cất tiếng hỏi: "Anh ơi, em và anh quen nhau bao lâu rồi."

Tạ Lâm gần như đáp lại ngay tức khắc: "Hơn mười lăm năm rồi."

"Năm mười bốn tuổi em đã gặp anh." Trình Dư nói đến đây khẽ mỉm cười: "Anh biết không, từ lần đầu tiên gặp anh hình như em đã thích anh."

Tạ Lâm cảm thấy trong lòng chua xót nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi." Nếu có thể trở lại năm đó, anh nhất định sẽ yêu em ngay từ thủa niên thiếu.

Trình Dư giơ một ngón tay lên che miệng không cho anh nói, còn bản thân thì vẫn từ từ nói tiếp.



"Em cũng không biết khi đó làm sao nhận ra mình thích anh nữa. Ở cái tuổi còn chưa trưởng thành, cũng có thể là do bồng bột, em cũng cứ nghĩ chỉ cần giấu đi là sẽ không sao, nhưng càng giấu lại càng không nhịn được mà yêu anh nhiều hơn."

"Thật ra em rất ích kỷ, ở nhà bố mẹ đã quý anh trai hơn em, họ coi em là thứ xui xẻo không muốn gần em, ngay cả anh cũng thích anh trai em, em muốn có được anh, rồi khoe với mọi người rằng 'nhìn mà xem, anh tốt như vậy cuối cùng cũng yêu em rồi này' nên năm đó em mới bắt anh ở bên em, em nhủ lòng chỉ cần cố thêm một chút anh sẽ thích em, nhưng hình như em làm sai cách rồi phải không?"

Dù sao tình cảm không phải cứ miễn cưỡng là sẽ có được, yêu một người không yêu mình vốn dĩ đã sai, nhưng biết sai mà vẫn cứ lao đầu vào thì không thể trách ai được.

Quá khứ đã xảy ra, cho dù muốn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi, nhưng tương lai còn đó, họ còn suốt nửa quãng đời còn lại...

"Em không hề tốt như anh nghĩ, đôi lúc cũng sẽ lười nấu ăn dọn dẹp, khi em không vui cũng muốn tâm sự với anh, khi anh xảy ra chuyện cũng muốn anh san sẻ với em. Em cũng sẽ nóng giận cáu gắt, em cũng biết bực mình. Em sẽ không cố lấy lòng anh như trước kia nữa, vậy thì anh còn muốn bắt đầu lại với em không?"

Tạ Lâm siết chặt lấy tay Trình Dư, rõ ràng những lời Trình Dư nói anh đều hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng anh không dám tin vào tai mình.

Đến khi Trình Dư hỏi lại lần nữa Tạ Lâm mới vội vàng gật đầu, anh ôm chặt lấy cậu, có biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng đến khi cất thành lời chỉ vẻn vẹn một câu.

"Anh sẽ đối xử tốt với em."

Dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em.

Anh xoa lên gương mặt của cậu, hôn lên trán rồi chuyển dần xuống môi cậu giống như vật trân quý, vừa cẩn thận vừa trân trọng, nói một lời mà anh nợ cậu từ rất nhiều năm trước.

Trình Dư, anh yêu em.