Không Ai Cần Tôi

Chương 85



Công ty nhỏ như Trình Dư đã nhiều việc nói gì đến tập đoàn lớn như Phong Viễn, mặc dù mới chỉ tết dương nhưng quá trình kiểm kê rất phiền phức. Vì để trống ra một ngày mà không chỉ một mình cậu Tạ Lâm cũng phải làm hết những công việc tồn đọng vậy nên thời gian gặp nhau chẳng có bao nhiêu.

Hai người đã không còn trẻ, ai cũng có công việc của mình, cho dù có yêu đương đi chăng nữa cũng không thể giống như học sinh suốt ngày bám dính lấy nhau hận không thể đem người cả ngày ở bên mình, huống chi họ hiện giờ chưa phải là người yêu.

Nhưng cảm giác có một người để chờ mong cũng không tệ. Tạ Lâm hẹn cậu gặp mặt ở công viên trò chơi trước đó anh từng dẫn cậu đi, cũng không biết là anh định giở trò gì nhưng không thể không thừa nhận Trình Dư có chút hồi hộp.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không còn biết cảm giác chờ mong là như thế nào, nhưng cố tình Tạ Lâm mập mờ không nói rõ lại càng khiến cậu tò mò không biết anh định làm gì.

Lần trước ở công viên anh đã tặng cậu một màn pháo hoa, thường ngày hoa hay là đồ ăn anh cũng tặng nào còn có thể làm gì khiến cậu kinh ngạc hơn được nữa, thế mà trong lúc làm việc Trình Dư vẫn thất thần, cậu cảm thấy chỉ hai ngày ngắn ngủi thôi mà như trải qua hai năm, càng tệ hơn là cậu không thể mặt dày đi hỏi anh đang chuẩn bị gì cho mình nên càng khó chịu.

Cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến, vì để có không khí nên công ty của cậu cũng trang trí vài cây thông đặt ở sảnh chính. Mấy hôm trước mọi người còn thi nhau dùng dây buộc quà treo lên, có người nói với cậu nếu viết điều ước bỏ vào trong hộp quà sẽ trở thành hiện thực, cậu còn cười người đó trẻ con, lớn vậy rồi còn tin mấy thứ này.



Vậy mà khi công ty về hết chẳng còn ai Trình Dư ngồi trong phòng buồn chán lại viết ra một cái tên, trong lúc không để ý đã bỏ tờ giấy đó vào trong hộp quà rồi treo lên cây thông từ lúc nào, sau đó lại cứ như kẻ trộm vội vàng chạy trốn như sợ người khác nhìn thấy.

Giờ mỗi lần đi qua nhìn thấy hộp quà đích thân mình treo trên cây cậu lại luống cuống rời tầm mắt.

Vì không để nhân viên oán giận mình là một ông sếp tàn bạo không có nhân tính nên hôm nay Trình Dư cho mọi người tan ca sớm nên nhận được một đống lời nịnh nọt, cậu đã quen với tình huống này nên chỉ cười cười không nói gì.

Kết thúc công việc sớm, từ giờ đến thời gian hẹn còn tận ba tiếng nên Trình Dư nói với Tạ Lâm không cần đến đón để cậu tự mình qua đó, ban đầu Tạ Lâm không đồng ý nhưng cuối cùng cũng bị cậu nói đến cho thỏa hiệp.

Trong phòng nghỉ của Trình Dư còn có một phòng riêng treo vài bộ quần áo, vài hôm trước cậu đã nhét thêm vài bộ mới vậy nhưng hôm nay lại không biết nên chọn cái nào mới hợp. Nếu mặc tây trang lại có vẻ trang trọng quá, mặc sơ sài lại có chút không thích hợp, chọn đi chọn lại cảm thấy hành động này của mình quá ngu ngốc Trình Dư mới đỏ mặt chọn một cái áo lên cao cổ, sau đó lại khoác thêm một cái áo khoác, trông vừa trẻ trung vừa không quá tùy tiện.

Soi mình trong gương cậu cảm thấy bản thân cũng không khác bảy năm trước là mấy, ngoài lúc làm việc trông nghiêm túc ra thì mỗi lần nghĩ đến Tạ Lâm bộ dạng lại ngây ngốc như vậy. Nghĩ đến bản thân vừa mới về nước, mặc dù có gắng lạnh nhạt muốn buông xuôi tất cả nhưng cậu có thể lừa được bản thân, lừa được mọi người nhưng sao có thể lừa được trái tim mình.

Thôi thì ngốc thì cứ ngốc đi, nếu lựa chọn lần này lại lần nữa sai lầm thì cũng do cậu tự làm tự chịu.

Mặc dù ngoài đường người người đều đổ ra đường đón giáng sinh nhưng ở trong công ty thật sự rất vắng, nhân viên đã đi về hết nên điện cũng tắt bớt, ngoài vài bác bảo vệ trực ban ra có lẽ chỉ còn mỗi một mình Trình Dư.

Cậu như thường lệ trước khi ra về đều khóa cửa lại, hành lang vắng lặng không một bóng người, thường ngày Trình Dư cũng hay về muộn nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, đi được một vài bước lại quay đầu lại nhìn.

Cứ vậy đến lần thứ ba, Trình Dư cảm thấy đây không phải là linh cảm của mình nữa mà thật sự có ai đang ở phía sau.

"Ai vậy?"

Trình Dư cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại, phía trước phía sau ngoài tiếng của cậu ra không xen lẫn một động tĩnh nào khác. Cậu như giằng co với người trong tối một hồi, đột nhiên cậu xoay người bỏ chạy.

Phòng làm việc của cậu ở tầng năm, với tình hình này cậu cũng không có ý định đợi thang máy đi lên nên lập tức chọn thang bộ, cậu vội vàng đến mức suýt chút nữa lao đầu xuống cầu thang.

Cảm giác của cậu không hề sai, ngay khi cậu vừa quay người bỏ chạy người kia cũng không che giấu nữa lập tức đuổi theo, Trình Dư cũng không có ý định nhìn xem đó là kẻ nào việc trước mắt cậu phải thoát khỏi đây trước.

Đến khi có thứ gì đó ném từ phía sau đến khiến Trình Dư ngã từ trên cầu thang xuống cậu mới dừng lại, bước chân kẻ đó ngày càng gần, cậu muốn đứng dậy nhưng đau đớn dưới chân khiến trán cậu thấm đẫm mồ hôi không thể dậy nổi.

Cậu nhớ đến Tạ Lâm, có lẽ giờ này anh vẫn còn đang đợi cậu.

Trình Dư muốn lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chưa kịp ấn bàn tay đã bị kẻ kia dẫm mạnh xuống đất, sau đó cậu mất dần đi ý thức chẳng còn biết gì nữa.

Từ chiều tới giờ Tạ Lâm đã soi đi soi lại bản thân không biết bao nhiêu lần, khi ở trong nhà hàng rồi vẫn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn lại cà vạt, ngay cả khuy áo cũng nhìn lại từng chút một.

Trước mặt anh là một bàn đồ ăn thịnh soạn, ở giữa có thắp ba cây nến, một chai rượu vang chưa nở và một đóa hồng, nhìn qua thôi cũng biết là anh anh đang đợi người hẹn hò. Trong công viên trò chơi này nhà hàng cũng thuộc dạng cao cấp bình thường rất đông khách vậy mà ngày hôm nay ngoài anh ra chẳng có một ai cả, nhìn qua cũng biết là bị bao trọn, thấy anh ngồi đó vài cô nhân viên không nhịn được nhìn về phía này bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tạ Lâm chờ được một lúc lại chỉnh lại chiếc bánh kem trên bàn, so với những thứ xung quanh cái bánh này có hơi lạc quẻ nếu không muốn nói thẳng ra là xấu xí, nhưng Tạ Lâm thật sự cố hết mức có thể rồi, anh học suốt vài tháng cái bánh này coi như là ổn nhất.

Anh còn nhớ Trình Dư rất thích ăn bánh ngọt nên muốn tự tay làm đồ mà cậu thích nhất.

Thật ra anh cũng rất hồi hộp, có nhiều lúc còn muốn nếm luôn cái bánh đi, sau suy nghĩ lại lại thôi.

Những thứ anh có thể mua được bằng tiền rất nhiều, nhưng đắt quá Trình Dư sẽ không thích, ít tiền lại giống như qua loa, vì vậy mới quyết định làm món quà nho nhỏ này.

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, cứ chốc lát Tạ Lâm lại nhìn ra ngoài cửa. Mãi đến giờ hẹn anh vẫn không thấy Trình Dư đâu, nghĩ công ty cậu còn việc chưa giải quyết xong nên anh không dám gọi điện làm phiền chỉ gửi đi vài tin nhắn, thấy cậu không trả lời lại tiếp tục ngồi đợi.

Nến ở trên bàn đã cháy được một nửa, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị cháy hết Tạ Lâm gọi nhân viên thay nến khác, nhìn đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn lại gọi cho Trình Dư một lần nữa.

Vẫn là tiếng chuông đứt quãng không có ai trả lời.

Không lẽ cậu đang lái xe?

Tạ Lâm cố dằn lòng mình xuống, chờ thêm năm phút sau mới gọi điện lại.

Lần này điện thoại của cậu lập tức tắt nguồn, trong lòng Tạ Lâm có chút hốt hoảng.

Chẳng lẽ anh gọi nhiều quá cậu thấy phiền rồi sao?

Chẳng để anh suy đoán lung tung thêm, điện thoại của Tạ Lâm có một số lạ gọi đến, thường ngày anh sẽ không nghe nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an, liền nghe thử.

Không biết đầu dây bên kia nói gì sắc mặt Tạ Lâm đen đi thấy rõ, sau đó trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt lại giống như muốn giết người. Tạ Lâm siệt chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, anh gằn lên từng tiếng.

"Triệu Mặc, nếu mày dám động đến em ấy tao nhất định sẽ cùng chết với mày!"