Không Ai Cần Tôi

Chương 84



Vệ sĩ mà Tạ Lâm phái đi để bảo vệ Trình Dư cũng không đến nỗi phiền phức lắm, không giống như cậu tưởng tượng lúc nào cũng mặc đồ đen, đeo kính râm, bám theo từng bước một. Người của Tạ Lâm chỉ đơn giản mặc những bộ quần áo bình thường, sẽ giữ khoảng cách nhất định với cậu, nếu không phải lâu ngày quen mặt thì có lẽ cậu cũng không phát hiện xung quanh mình có gì bất thường.

Từ khi Triệu Mặc bỏ trốn Tạ Lâm đã ra tay với Triệu Hoài, cụ thể anh làm gì cậu không hỏi chi tiết nhưng kết cục của gã không tốt cho lắm, ngay cả người giới thiệu cậu cho Triệu Hoài là cậu hai nhà họ Lục cũng gặp chuyện.

Trình Dư có nghe loáng thoáng qua trước kia cậu hai nhà họ Lục vốn muốn thân cận với Tạ Lâm, nào ngờ lấy lòng chẳng được còn bị bẽ mặt nên từ đó vẫn luôn ghi thù, sau không biết như thế nào lại cấu kết với Triệu Hoài.

Hiện giờ Triệu Hoài cũng đã ngã ngựa, xung quanh không còn ai bằng lòng giúp Triệu Mặc nữa nhưng gã vẫn trốn chui trốn lủi rất kĩ, Tạ Lâm gần như lục tung cả thành phố lên cũng không thấy người đâu. Cậu nghĩ chắc gã thấy không có cơ hội báo thù nên đã trốn luôn rồi, nhưng Tạ Lâm không cho là vậy.

Cha mẹ của Triệu Mặc đều mất, Tạ Lâm hại gã thân bại danh liệt, hiện tại ngay cả đứa em trai không cùng máu mủ này cũng gặp chuyện, gã không hận băm vằm Tạ Lâm ra thành trăm mảnh thì thôi làm gì có chuyện bỏ cuộc, vậy nên anh coi chừng Trình Dư rất kĩ, trước đó một ngày chỉ nhắn tin hỏi han Trình Dư vài câu giờ mỗi ngày đi đâu cậu đều nói trước với anh, khi trở về nhà lập tức báo cho anh một tiếng.

Công ty cửa Trình Dư đã chính thức đi vào hoạt động, lần đầu tiên đứng lên làm chủ nên còn nhiều lạ lẫm, đi xã giao cũng rất nhiều nên ngày nào Trình Dư cũng say mèm. Trước kia ở Mỹ lần đầu tiên vào công ty cậu cũng từng bán mạng như vậy, nhiều lúc thân thể không chịu nổi nữa phải nhập viện, khi đó Lương Niên biết được mắng cho cậu một trận, sau dần công việc cũng ổn định không bán mạng như trước nữa mới đỡ hơn phần nào.



Nhưng hiện giờ công ty là của cậu, cậu là nhân vật chính làm sao mà tránh được. Nhiều lúc cứ coi rượu là nước lã mà đỗ vào miệng, không để ý đến bệnh cũ lại tái phát bắt đầu uống thuốc. Nhất là Trình Dư cũng chẳng thích uống rượu gì cho cam, trước kia cậu uống một chén cũng đủ say, với lại cảm giác mà rượu mang đến cũng không dễ chịu là.

Chỉ khác trước kia cậu có mệt thế nào, khó chịu thế nào cũng chỉ có một mình, hiện giờ mỗi lần bước khỏi quán rượu, vừa tạm biệt đồng nghiệp xong người kia lại quay qua cậu nở nụ cười mờ ám nói:

"Anh nhà lại đến đón cậu rồi kìa."

Trình Dư bất giác quay đầu lại nhìn, hiện giờ trời đã tối, Trình Dư đã say nên mắt có chút nhìn không rõ, nhưng Tạ Lâm đứng cách đó không xa thật sự rất nổi bật. Anh khoác một chiếc áo choàng đen, mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn cố chấp đứng bên ngoài thu hút bao nhiêu ánh mắt của người qua đường.

Trình Dư chẳng thèm để ý đến lời trêu đùa xung quanh, bước chân có chút gấp gáp đi về phía anh, nhưng vì đi hơi nhanh nên suýt chút nữa đã vấp ngã, cậu cậu chẳng ngã xuống như trong suy nghĩ ngược lại rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Tạ Lâm cau mày lại, ngửi thấy mùi rượu trên người cậu rõ ràng càng không vui.

"Đây là ngày thứ bao nhiêu em uống rượu rồi?"

Trình Dư chỉ ngẩng đầu nhìn anh không nói gì.

Tạ Lâm cũng khôn muốn chấp nhặt với người đang say, anh đỡ cậu vào trong xe sợ người bị dính lạnh, cũng may mỗi lần Trình Dư say đều sẽ không khóc không nháo, ngược lại còn trông ngoan ngoãn hơn thường ngày để mặc anh thắt dây an toàn cho mình, từ đầu đến cuối cậu đều nhìn anh không chớp mắt.

Cho dù Tạ Lâm không muốn để ý đi chăng nữa cũng bị ánh mắt này của cậu làm cho cả người khó chịu, rõ ràng là mùa đông lại cứ như có ngọn lửa nào đó trong người. Anh rất muốn đưa tay lên che đi đôi mắt của Trình Dư, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy, anh mỉm cười hỏi cậu:

"Sao em lại nhìn tôi như vậy?"

"Vừa rồi đồng nghiệp của em gọi anh là 'anh nhà'."

"...Hả?" Tạ Lâm giật mình hỏi lại.

Trình Dư nuốt xuống một ngụm ngây ngốc hỏi lại: "Tại sao cậu ta lại gọi anh là 'anh nhà' chứ?"

Tạ Lâm không nhịn nổi nữa bật cười, anh vò vò mái tóc lộn xộn của Trình Dư, nhìn cậu như vậy anh lại không nhịn được nhớ đến rất nhiều năm trước kia, khi cả hai người vẫn còn trẻ đều bám lấy anh gọi anh ơi, cũng bộ dạng ngốc nghếch giống như vậy.

Bỗng nhiên Tạ Lâm nghiêm túc lại, anh cũng nhìn chăm chú vào gò má ửng hồng của cậu, khoảng cách hai người rất gần nhau, trong không gian chật hẹp giống như trong xe dường như nghe rõ từng tiếng tim đập.

Tạ Lâm thấp giọng hỏi: "Vậy em có muốn anh trở thành anh nhà của em không?"

Trình Dư hơi ngẩn người, cậu không biết cậu đã trả lời Tạ Lâm như thế nào, ngay sau đó cảm giác môi mình có thứ gì đó mềm mại dán lên, mi cậu khẽ run theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Không biết bao nhiêu lâu hai người mới tách ra, Tạ Lâm lau đi vệt nước vẫn còn vương trên khóe môi của cậu, lại phát hiện người này từ bao giờ đã nghiêng đầu ngủ mất rồi.

Anh vừa tức vừa buồn cười nhéo lên má cậu một cái, ngay lập tức trên da xuất hiện vết đỏ, anh lại đau lòng dùng lòng bàn tay xoa xoa.

Sau khi về nhà anh lại ôm Trình Dư lên giường giúp cậu thay quần áo, sau đó lại đắp chăn cho cậu, một loạt hành động cực kỳ quen thuộc như đã lập đi lập lại biết bao nhiêu lần.

Chớp mắt một cái đã đến gần cuối năm, cuối cùng thì công ty nhỏ của Trình Dư cũng đi vào hoạt động ổn định thu lại một ít lợi nhuận khiến cậu rất vui vẻ. Cậu biết số đó chẳng là gì so với Phong Viễn của Tạ Lâm nhưng vẫn vui vẻ đi khoe với anh, anh cũng lắng nghe rất cẩn thận rồi khen ngợi cậu một vài câu, rồi góp ý nên mở rộng công ty như thế nào.

Trải qua cuộc sống yên bình Trình Dư cũng ném luôn cái tên Triệu Mặc ra sau đầu, thời gian qua lâu như vậy rồi có lẽ gã thấy không có cơ hội nên đã từ bỏ, cậu liền bảo anh không cần đem vệ sĩ theo bên người nữa.

Dường như Tạ Lâm vẫn còn do dự, anh nói sẽ điều tra kĩ lại một lần nữa rồi quyết định sau, Trình Dư cũng không có ý kiến gì.

Hôm nay Trình Dư cứ cảm thấy Tạ Lâm có gì đó là lạ, quan hệ của hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tuy nó không phải là bạn bè bình thường cũng chưa đến mức gọi là người yêu nhưng giữa họ vẫn có một chút mập mờ, bình thường hai người có chuyện nhất định sẽ thẳng thắn nói trực tiếp không như hôm nay cậu thấy Tạ Lâm cứ muốn nói gì đó lại thôi.

Phải chờ đến tận tối, lúc đón Trình Dư đi làm về Tạ Lâm mới thấp thỏm hỏi: "Ngày kia... em có bận gì không?"

Trình Dư không suy nghĩ lập tức đáp: "Cuối năm công ty kiểm kê lại thường bận rộn, chắc em phải ở lại công ty tăng ca."

Tạ Lâm à lên một tiếng không nói gì. Giờ phút này Trình Dư đã có chút bực bội.

Nếu cậu không nhầm ngày kia là giáng sinh.

Qua đi khoảng năm phút cậu lại nghe Tạ Lâm nhỏ giọng.

"Làm việc nhiều rất hại sức khỏe, mấy tháng nay em không có ngày nghỉ nào thật sự không tốt, làm việc cũng phải đi đôi với nghỉ ngơi..."

Trình Dư không nhịn được cắt ngang lời anh: "Anh muốn nói gì?"

"...Ngày kia em có thể dành một chút thời gian cho anh không?"

Đối diện trước ánh mắt lo lắng của Tạ Lâm, phải một lúc lâu sau Trình Dư mới đáp lại, cậu cũng không nói rõ chỉ bảo 'để em suy nghĩ' nhưng ở nơi anh không nhìn thấy khóe môi thoáng cong lên.