Không Ai Cần Tôi

Chương 82



Có lẽ từ khi gặp lại nhau đây là lần đầu tiên Tạ Lâm nhìn thấy Trình Dư giận như vậy. Mặc dù cậu không lớn tiếng, không trách mắng, nhưng một câu "không muốn nói thì đừng nói" giống như muốn vạch rõ ra mối quan hệ giữa hai người.

Trong phút chốc Tạ Lâm không biết mình nên làm như thế nào, anh theo Trình Dư bước xuống xe nhưng nhanh chóng bị cửa  gỗ đóng chặt cản lại. Tạ Lâm gấp gáp không biết làm như thế nào, anh gõ mạnh lên cửa gọi:

"Trình Dư em nghe anh nói đã…"

Không có tiếng đáp lại, Tạ Lâm không biết cậu có nghe hay không nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Không phải là anh coi thường em nên không nói, anh chỉ không muốn em dính phải những rắc rối giống như vậy. Nếu em muốn biết anh sẽ nói tất cả cho em. Em mở cửa ra trước có được không?"

Dù có nói thế nào Trình Dư cũng như không nghe thấy, có lẽ lần này cậu thật sự tức giận thật rồi, không đơn giản chỉ nói vài câu xin lỗi là xong chuyện. Hiện giờ Tạ Lâm mới thấy được tính nghiêm trọng, vốn dĩ anh chỉ muốn bảo vệ cậu thật tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến cậu, nhưng có lẽ là anh nhầm rồi.

Anh đứng trước cửa rất lâu, mãi đến khi chuông điện thoại liên tiếp reo lên hết cuộc này đến cuộc khác như không chờ được nữa, Tạ Lâm mới thở dài cầm điện thoại, anh nhìn lướt qua tin nhắn mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn về phía cửa có chút do dự.

Tạ Lâm muốn gõ cửa lần nữa nhưng cánh tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, giọng anh gần như là cầu xin: "Em chờ anh về rồi chúng ta nói chuyện được không?"

Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, Tạ Lâm vẫn ôm một chút hy vọng dừng một chút sau đó lại thất vọng rời đi.

Mãi đến khi tiếng động cơ vang lên Trình Dư mới mệt mỏi đi vào trong nhà. Những lời Tạ Lâm nói cậu đều nghe thấy chỉ là không muốn đáp lại. Cách đây không lâu, chuyện Trình Ngọc và Tô Hải Nam nói vẫn khiến cậu cảm thấy nặng nề trong lòng.

Lúc đó cậu cho rằng anh không có tình cảm với cậu thì những gì cậu nhận được cũng là do tự làm tự chịu, nhưng anh lại nói anh thích cậu thì đó lại là một chuyện khác.

Trước kia Tạ Lâm không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, thậm chí còn rất hay nặng lời với cậu, giờ nghĩ lại không biết lúc đó anh nói như vậy cũng chỉ vì quan tâm cậu hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong một mối quan hệ muốn lâu dài quan trọng nhất vẫn nên chia sẻ cùng nhau, không chỉ là chuyện lớn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của người kia cậu cũng muốn biết.

Nếu đó là chuyện vui cậu sẽ vui cùng anh, nếu đó là chuyện buồn cậu sẽ là chỗ dựa cùng nhau tâm sự, khi gặp khó khăn cùng nhau tìm cách giải quyết. Chứ không phải một người ôm đồm tất cả mọi việc còn người kia lại chẳng hay biết gì.

Ngày đó cậu yêu anh nhiều như thế, cho dù vào ngày sinh nhật đó anh có nói thẳng anh đến giúp Trình Ngọc cầu hôn bạn gái hẹn cậu hôm khác cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, có khi còn vui mừng là đằng khác, vì cuối cùng anh chịu nghiêm túc với cậu.

Khi ở trong bệnh viện anh chịu hỏi han cậu một câu, sau đó nói với cậu đi nhìn thử Trình Ngọc có bị thương nặng hay không cậu cũng sẽ vui vẻ đồng ý, người nằm đó dù sao cũng là anh trai của cậu, cậu đâu ích kỷ đến mức giữ anh ở bên mình không rời nửa bước.

Hoặc là năm đó công ty của anh xảy ra chuyện, chỉ cần anh chịu chia sẻ một chút cũng khiến cậu cảm thấy tự tin hơn phần nào, ít ra không cảm thấy cậu và anh hoàn toàn không đứng chung một chỗ.

Hôm nay cũng vậy, đó là chuyện xảy ra ở ngay trước mặt cậu vậy mà Tạ Lâm còn không muốn nói rõ ràng, cậu thật sự không hiểu anh coi cậu là gì, một bình hoa chỉ biết ở sau lưng trang trí hay là một kẻ vô dụng đến mức chỉ đợi anh bảo vệ?

Cho dù Tạ Lâm không có ý như thế, nhưng cảm giác của cậu chính là như thế.

Bao ngày qua cảm giác ngọt ngào từ anh đem đến khiến cậu suýt chút nữa quên mất năm xưa họ như thế nào mà tách ra. Có thể cậu là một người dễ mềm lòng, Tạ Lâm đối với cậu như một vũng lầy một khi đã đặt chân vào không có cách nào trốn thoát. Nhưng con người có da có thịt, cho dù có mạnh mẽ đến đâu ai chẳng muốn bên cạnh có một người có thể tin tưởng.

Khi mới về nước cậu thật sự không có can đảm để đến gần anh lần nữa, thế nhưng suốt một năm qua không thể phủ nhận Tạ Lâm thật sự khiến cậu lung lay.

Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ lại.

Nếu kết quả vẫn không có gì thay đổi thì cũng không nên tiếp tục làm gì.

Thất bại một lần đã ngu dốt, chẳng ai muốn mình lại vấp ngã trên cùng một chỗ.

Nghĩ như vậy nhưng từ khi về nhà Trình Dư vẫn không thể chợp mắt được một chút nào, tình cảnh ngày hôm nay khiến cậu thật sự sợ hãi. Dù biết trong thế giới của Tạ Lâm không thiếu gì những chuyện tương tự nhưng biết là một chuyện, tự mình trải qua là một chuyện khác.

Hôm nay nếu Tạ Lâm không nhanh trí ra tay trước chiếc xe đó định làm gì? Đoạn đường đó không có camera, chúng định giết người luôn sao?

Tạ Lâm đi từ chiều không hề có một tin nhắn, bây giờ anh đang làm gì? Có gặp nguy hiểm không?

Tức giận là vậy nhưng Trình Dư không thể phủ nhận được cậu thật sự lo cho anh. Nhìn kim đồng hồ treo tường chậm rãi nhích sang một giờ sáng, Trình Dư vò tóc không biết phải làm thế nào cho tốt. Thỉnh thoảng ngoài đường vẫn còn tiếng động cơ của xe chạy qua, đêm tối càng khiến căn phòng đối lập trở nên tĩnh mịch. Cũng không biết trong đó có chiếc xe nào của Tạ Lâm hay không.

Đột nhiên chuông điện thoại của Trình Dư vang lên, cậu gần như ngay lập tức cầm lấy mở ra xem.

Tạ Lâm: [Anh đang ở trước cửa nhà em.]

Cậu mới chỉ kịp lướt qua chưa đầy ba giây sau tin nhắn đã bị thu hồi. Anh lại nhắn tiếp một tin nhắn nữa.

Tạ Lâm: [Chuyện này hôm nay khiến em tức giận anh thật sự xin lỗi. Anh không phải muốn giấu em, anh chỉ sợ em càng biết sẽ càng nguy hiểm. Ngày mai em cho anh một cơ hội giải thích được không?]

Sau tin nhắn này Trình Dư còn thấy dòng chữ “đang nhập” rất lâu, tầm khoảng mười phút, cứ nghĩ anh sẽ nhắn gì đó rất dài nhưng khi nhận chỉ đơn giản ba chữ “chúc ngủ ngon”.

Trình Dư ngồi dậy, không nhịn được mở rèm ra nhìn xuống dưới sân. Trước cửa nhà cậu vẫn để đèn sáng, Tạ Lâm mặc nguyên bộ đồ như lúc rời đi, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi dựa vào tường.

Hai mươi phút qua đi, anh chuyển từ dựa sang ngồi hẳn xuống.

Một tiếng qua đi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đấy.

Hai tiếng sau, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ còn thấp hơn cả ban ngày, Trình Dư ở trong phòng có máy sưởi còn không nhịn được rét run lên.

Cậu nhắm mắt lại không muốn quan tâm, Tạ Lâm lớn như vậy rồi rét quá thì tự biết trở về, ngồi trước cửa nhà cậu cả đêm làm gì?

Trình Dư nằm xuống không muốn quan tâm nữa, nhưng vừa nhắm mắt lại hình ảnh anh cô đơn ngồi một chỗ lại hiện lên trong đầu.

“Thật là khiến người khác khó chịu mà.”

Cậu hằn học mắng một tiếng, mấy phút sau cửa trước được mở ra, gió từ bên ngoài ồ ạt thổi vào khiến Trình Dư chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng rét co người lại. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Lâm, cậu ném một cái chăn lên người anh bực bội nói:

“Anh nhìn tôi làm gì, không thấy trời mưa sao? Còn không vào nhà?”