Không Ai Cần Tôi

Chương 67



Bữa ăn cứ vậy mà qua đi một cách hết sức miễn cưỡng, gần như vừa kết thúc Lương Niên đã viện cớ anh trai gọi về nên chạy thục mạng đi luôn, bỏ lại Trình Dư một mình bĩu môi nói theo.

"Cậu ta cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi còn sợ anh trai như vậy."

"Nói đến anh trai thì Trình Ngọc nói muốn gặp em đấy."

Trình Dư suýt chút nữa phun luôn nước ở trong miệng ra ngoài, Tạ Lâm vội vàng đưa giấy cho cậu nhưng cậu đã nhanh hơn tự lấy giấy lau cho mình, cậu nhìn anh có chút không tự nhiên hỏi:

"Tại sao anh ấy lại biết em..."

"Ngày đó ảnh của em bị đăng lên mạng nên thấy."

Đúng là dính đến Tạ Lâm chỉ dính lấy phiền phức. Đã nhiều năm như vậy Trình Dư đã xác định sẽ không gặp lại người nhà, hiện giờ nói chạm mặt dù là ai cũng cảm thấy khó xử.

"Cậu ta nói để thu xếp công việc nếu em không đến thì cậu ta trực tiếp đến tìm em."

"Anh trai tôi sống tốt không?"

"Như tôi nói trước đó rồi, rất tốt."

"Tôi cũng vậy." Trình Dư nói: "Nếu ai cũng đều sống rất tốt thì không cần gặp nhau làm gì cả, sự xuất hiện của tôi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy, nếu cảm thấy có lỗi thì không cần thiết đâu, tôi cũng không muốn gặp."

Bức ảnh đó đã đăng lên được vài tháng, nói là sắp xếp công việc nhưng nếu thật sự muốn làm gì có công việc nào cản nổi. Hình như Tạ Lâm cũng hiểu được Trình Dư đang nghĩ gì anh giải thích: "Cậu ta nói sợ em không muốn gặp."

"Vậy anh thì sao?" Trình Dư hỏi ngược lại: "Nếu thật sự tôi không muốn gặp anh, anh cũng sẽ như lời từng nói không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?"

"Chắc là không." Tạ Lâm thật lòng nói: "Tôi không làm được."

Trình Dư gần như đã chuyển hết đồ vào căn nhà mới nên Tạ Lâm đưa cậu về đó luôn, anh nói là hàng xóm quả nhiên là hàng xóm thật, cách nhau còn chưa tới vài mét.

Trình Dư về đến nhà lục lọi mãi mới thấy một cái bình hoa bằng pha lê trong kho, đây không phải là bình cậu mang theo mà có sẵn ở trong nhà, cậu còn cảm thấy kì lạ vì Tạ Lâm nói nhà này trước kia chưa từng có người ở nhưng nội thất rất đầy đủ không thiếu một thứ gì.

Cậu là đàn ông nên kỹ năng cắm hoa cũng rất vụng về chỉ biết để tất cả vào trong bình, nhìn thấy chúng siêu vẹo như vậy cũng không ổn lắm Trình Dư lại tìm thêm một cái kéo tỉa bớt cành đi một chút, sau khi hoàn thành tác phẩm không tệ mới đặt chúng lên trên bàn.

Buổi triển lãm tranh của ngài Phùng mà Lương Niên nói tên đầy đủ là Phùng Đức Vỹ, ông là một trong những người có tay người vừa là doanh nhân vừa có tay nghề hội hoạ rất nổi tiếng, buổi triển lãm tranh này không chỉ trưng bày tranh của ông mà còn đấu giá rất nhiều loại tranh quý và đồ cổ nên rất nhiều người tham gia.

Xuất hiện ở một nơi trang trọng như vậy dĩ nhiên Trình Dư cũng không thể mặc đồ đơn giản, thấy trong tù đồ của mình chẳng có bao nhiêu nên lại kéo Lương Niên đi mua sắm cùng, đến tận hôm nay Lương Niên vẫn còn không vui xụ mặt nói:

"Tôi cũng thích ngắm tranh, cũng thích đồ cổ nhưng không có thiệp mời."

"Không phải anh trai cậu rất giỏi sao? Bảo anh cậu kiếm cho."

"Anh ấy có nhưng không chịu đưa cho tôi, ngài Phùng chỉ mời 300 người nên thiệp phát hết rồi, còn nói khi nào tôi nghỉ việc ở JMN trở về công ty của nhà làm việc thì tôi muốn gì cũng được nữa chứ. Hứ, ai mà thèm. Nhà người ta em trai cùng cha khác mẹ tranh đoạt đau đầu không thôi, tôi không tranh anh phải cảm thấy vui mới đúng đây ngược lại cứ bắt tôi phải về."

Càng nói Lương Niên càng cảm thấy bất mãn, nhưng qua đó cũng thấy được anh trai cậu ta tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt, thật lòng lo lắng cho Lương Niên.

Trình Dư nói: "Nếu cậu muốn thì đi thay tôi cũng được."

"Không không không. Đến lúc đó anh Tạ giết tôi à? Tôi còn muốn sống."

Trình Dư bật cười, cậu thấy Tạ Lâm cũng đâu đáng sợ đến thế, không hiểu sao lần nào nhắc đến anh Lương Niên cũng bày ra vẻ mặt này.

Hai người mua đồ xong đang chuẩn bị về thì đột nhiên Lương Niên vội vàng kéo cậu vào một góc khuất, Trình Dư muốn hỏi có chuyện gì thì Lương Niên giơ tay lên làm động tác suỵt, cậu thấy Lương Niên như đang quan sát một người đàn ông, mãi đến khi người đó đi xa rồi hắn mới buông cậu ra.

Chỉ trong phút chốc sắc mặt Lương Niên kém đi thấy rõ, hắn bực bội nói: "Đúng là oan gia ngõ hẹp."

"Ai vậy?"

"Cậu có biết cái gì gọi là đen đủi nhất không? Chính là thế giới rộng lớn như thế có biết bao nhiêu nơi để đi mà cứ nhất thiết phải chạm mặt người yêu cũ."

Cái này thì Trình Dư công nhận thật.

"Nhưng chạm thì chạm thôi việc gì cậu phải tránh?"

"Vì tôi không muốn cả một ngày của tôi xui xẻo vì gặp hắn ta đó, thôi không nhắc nữa, đi đi."

Trình Dư gật đầu quay người lại nhìn về hướng người đàn ông đó vừa đi khuất, nhưng vì quá đông người nên chẳng mấy chốc đã không phân biệt rõ ai với ai, chỉ là cảm thấy người kia trông có hơi quen mắt.

Vì là hàng xóm nên dĩ nhiên Tạ Lâm đảm đương luôn việc đưa đón Trình Dư, anh làm nhiều nên cũng thành quen tay, Trình Dư vừa ngồi lên đã giúp cậu thắt dây an toàn, anh nhìn qua bộ lễ phục trên người cậu thấp giọng khen.

"Hôm nay em rất đẹp."

Trình Dư mỉm cười: "Anh cũng vậy."

Không phải cậu chỉ khen cho có lệ mà thật sự là Tạ Lâm rất hoàn hảo, đôi khi cậu còn nghĩ anh khoác trên mình giẻ rách cũng đẹp chứ đừng nói anh ăn mặc chỉn chu đứng đó.

Hai người vừa bước xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh mắt, vì Tạ Lâm đã quá quen với những nơi như thế này nên dù bị bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa vẫn thản nhiên đáp lại, mọi lần Trình Dư đi một mình thì không sao nhưng hiện giờ đứng bên cạnh anh mới hiểu được cảm giác thế nào là bị hào quang đè bẹp.

Trong lúc cậu đang nghĩ không biết có nên đi tách ra hay không thì đột nhiên Tạ Lâm quay người lại, bàn tay không dấu vết kéo cậu lại gần, chỉ trong phút chốc những người xung quanh đều để ý đến cậu, có người tò mò tiến lên hỏi:

"Đây là..."

Tạ Lâm chỉ mỉm cười không trả lời, nhưng Trình Dư lại nghe thấy có người thấp giọng bàn tán với nhau.

"Không phải là phó chủ tịch Tạ đi dự tiệc không bao giờ dẫn bạn đi cùng hay sao? Hôm nay lại..."

"Cũng không biết thân phận thế nào, chưa gặp giờ."

"À nhớ rồi, liệu có phải người mà trước kia cậu Tạ nói muốn theo đuổi không?"

Mặc kệ những lời bàn tán Tạ Lâm vẫn cẩn thận che chở cho Trình Dư đi vào sâu trong buổi triển lãm, bên trong thiết kế theo vòng xoắc ốc, những bức tranh đủ thể loại treo trên tường, phía trung tâm chính là sảnh lớn trưng bày đồ cổ còn có bàn dự tiệc, phong cách vô cùng sang trọng.

Đi được vài bước lại có người tiến đến chào Tạ Lâm, lúc thì cô gái trẻ, lúc thì thanh niên, vào đến bên trong cậu lại phát hiện thêm một người nữa, Phó Dương cũng tham gia.

Phó Dương tiến đến gần anh chào hỏi, sau đó bâng quơ nói: "Hôm nay em đến đây một mình không có bạn đi cùng."

Không biết cậu ta có ý gì nhưng Tạ Lâm cũng như không hiểu ý, kéo Trình Dư lại gần cười.

"Tôi thì có rồi."

Sắc mặt Phó Dương gần như xanh đi nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên đưa tay ra chào hỏi Trình Dư: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước chưa có cơ hội làm quen, chào cậu, tôi là Phó Dương."

"Cứ gọi tôi Trình Dư là được."

Trong lúc Phó Dương cười lên Trình Dư cũng hiểu vì sao cậu lại thấy người đàn ông trước kia của Lương Niên trông quen mắt.

Hai người này nhìn có nét rất giống nhau.