Không Ai Cần Tôi

Chương 57



Thành phố Hạ là một thành phố lớn nên lúc nào sân bay cũng đông nghịt người, vì Tạ Lâm dẫn Trình Dư đi khá sớm nên phải đợi một lúc lâu mới nhìn thấy Lương Niên. Vài tháng không gặp, Lương Niên vẫn giữ bộ dạng bất cần đời như trước, rõ ràng hắn nói sẽ về nước luôn mà hành lý chỉ xách theo mỗi cái ba lô, tay đút túi quần, vừa xuống máy bay tóc rối cũng không thèm vuốt gọn gàng lại, cũng may hắn đã chịu nhuộm lại cái máy tóc đỏ nên không đến nỗi trông giống lưu manh.

Vừa nhìn thấy Trình Dư Lương Niên đã dang tay ra như muốn ôm cậu vào lòng.

"Trình Dư của tôi, tôi nhớ cậu quá đi mất!"

Nếu là trước kia Trình Dư nhất định sẽ từ chối mấy hành động thân mật kiểu này, nhưng nghĩ đến Tạ Lâm đang ở đây cậu cũng dang tay ra, giả bộ đau lòng nói:

"Sao giờ cậu mới về? Tôi cũng rất nhớ cậu!"

Không nghĩ đến Trình Dư lại đột nhiên hành động như vậy Lương Niên đơ người ra, lại thấy cậu nháy mắt ra hiệu cho hắn nhìn người đứng đằng sau, lúc này Lương Niên mới nhìn thấy Tạ Lâm, mặt chính thức nghệt ra, hắn vội vàng thu móng vuốt của mình lại nhỏ giọng hỏi Trình Dư.

"Cậu với anh ta có quan hệ gì vậy?"

"Là người trước đó tôi nhắc với cậu đó. Cậu giả vờ thân thiết với tôi một chút đi."

"Wtf? Người yêu cũ của cậu là anh Tạ Lâm á? Cậu đùa tôi à?"

Giọng nói của Lương Niên có hơi lớn tiếng khiến Trình Dư đưa tay lên miệng ra hiệu, cậu kéo kéo Lương Niên ra một góc thì thầm nói:

"Bây giờ cậu phối hợp giả vờ với tôi một chút, lần sau tôi giải thích cho cậu được không?"

Nào ngờ Lương Niên vội đứng dịch ra một đoạn lắc đầu nguầy nguậy, thấy Tạ Lâm đang đi về phía này, hắn chuẩn bị bỏ bạn chạy lấy người: "Trình Dư ơi là Trình Dư, cậu thật sự hại tôi rồi. Thôi tôi đi trước đây, có gì nói chuyện sau nhé!"

"Lương Niên."

Bỗng nhiên Tạ Lâm lên tiếng gọi Lương Niên lại, hắn đành miễn cưỡng dừng bước chân nở nụ cười gượng, nhưng vẫn giữ tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Chào anh, lâu rồi không gặp. Anh có thể coi như chưa từng nhìn thấy em được không? Hay nói chính xác hơn là, đừng nói với anh trai của em được không?"

"Ừ." Tạ Lâm gật đầu, nhưng Lương Niên chưa kịp vui mừng thì anh lại thêm vào một câu: "Anh trai cậu cũng đến đây rồi tôi cũng không việc gì phải nói nữa."

Nói xong Tạ Lâm quay qua Trình Dư vẫn ngây ra một chỗ không hiểu chuyện gì, anh hỏi: "Chúng ta đi về nhé?"

Trình Dư muốn hỏi Lương Niên vài câu nhưng phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe đen đang đỗ chờ, người đàn ông đó hạ kính xuống, tay cầm điếu thuốc lá còn dang dở chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Lương Niên cũng nhìn thấy, đang do dự không biết có nên chạy đi hay không thì Tạ Lâm cầm điện thoại lên, anh đưa cho Lương Niên nói:

"Anh cậu bảo nếu như lần này cậu không tự mình đi về thì anh em hai người cắt đứt quan hệ từ đây."

Sắc mặt Lương Niên bỗng chốc tái mép, nhưng hắn vẫn tỏ ra không có chuyện gì nói với Trình Dư: "Cậu về trước đi, hôm nay có lẽ không theo cậu được rồi."

Sau đó hắn hít một hơi thật dài đi về chiếc xe đỗ đằng xa, quen nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên Trình Dư thấy có người khiến Lương Niên bày ra bộ dạng sợ hãi này. Đến tận khi thấy Lương Niên đi xa Trình Dư mới thôi há hốc miệng, Tạ Lâm vỗ nhẹ vai cậu nói:

"Yên tâm đi, bạn em sẽ không có chuyện gì đâu."

"Anh biết từ đầu rồi?"

"Không, tôi không biết gì hết." Tạ Lâm nhún vai nói: "Hôm qua cậu ta cũng đâu thông báo cho tôi sẽ đến đây đâu, vừa rồi tôi cũng mới nhận được tin, nếu biết trước tôi còn đi cùng em đến đây làm gì, tốn thời gian."

Trình Dư mím môi nhìn anh, cảm thấy tức giận trong lòng mà không có chỗ phát tiết, cậu cố hạ giọng kiềm chế không lớn tiếng:

"Nhưng mà anh và Lương Niên quen nhau từ trước, chuyện này anh cũng không nói với tôi?"

"Tôi không quen Lương Niên mà quen anh trai của cậu ta, nếu mà em muốn tìm hiểu mối quan hệ xung quanh tôi thì sau này anh sẵn lòng giới thiệu cho em biết, nhưng mà nhiều lắm, em mà muốn biết hết chắc phải tốn thời gian khá dài."

Trình Dư nghẹn lời, cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng xoay người đi mất, Tạ Lâm tưởng cậu giận nên vội vàng đuổi theo nói: "Đằng nào hôm nay tôi và em đều nghỉ việc cả rồi, hay là chúng ta đi đâu đó đi."

"Tôi không muốn đi cùng anh."

"Em không muốn biết chuyện về bạn em à?"

Bước chân Trình Dư thoáng chậm lại. Tạ Lâm thấy cậu mềm lòng khẽ cười mỉm nói tiếp: "Đi cùng tôi đi, tôi kể cho em nghe."

Trình Dư sờ nhẹ lên mũi chuyển hướng đi theo Tạ Lâm.

Tạ Lâm nói muốn kể cho cậu nghe về gia cảnh của Lương Niên nên cậu cứ nghĩ anh sẽ dẫn cậu đi đến quán cà phê hoặc nơi nào đó yên tĩnh để hợp nói chuyện, ai ngờ anh lại dẫn cậu đến khu vui chơi. Trình Dư nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại mà trên mặt đủ loại biểu cảm, đầu tiên là bất ngờ, sau đó đến kinh ngạc, cuối cùng là tức giận.

Đây rõ ràng là Tạ Lâm muốn lừa cậu mà?

Như hiểu được suy nghĩ của Trình Dư Tạ Lâm nhẹ giọng giải thích: "Bây giờ còn sớm mà, chơi một lúc sau đó nói chuyện vẫn chưa muộn."

Trình Dư bĩu môi lẩm bẩm nói: "Tôi và anh cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi chơi bời gì ở đây chứ?"

Nhưng ánh mắt của cậu lại phản bội tất cả, tò mò nhìn vào khu vui chơi, nhất là khi thấy có người chơi mấy trò mạo hiểm theo dõi say sưa đến mức mất tập trung. Tạ Lâm làm như không nhìn ra ung dung nói:

"Khu vui chơi này do công ty của tôi xây dựng mới khai trương được một tháng, tôi muốn mời em trải nghiệm sau đó cho tôi ý kiến được không? Coi như là phí tôi tiết lộ chuyện của Lương Niên cho em."

Nghe Tạ Lâm nói vậy mà cậu không chút đề phòng nào lập tức đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn ra vẻ miễn cưỡng: "Góp ý thì anh hỏi ai mà chẳng được, có cần phải lôi tôi đến đây không?"

Tạ Lâm mỉm cười: "Là do tôi muốn nghe ý kiến của em."

Anh xây khu vui chơi này để dành riêng cho cậu, những ý kiến khác nào có nghĩa lý gì.

Trong thời gian Trình Dư bỏ đi Tạ Lâm đã nghĩ lại rất nhiều chuyện, trong đó anh nhớ lần đầu tiên cậu lên thành phố Nam, mắt luôn dõi theo khu vui chơi lớn ở phía xa tò mò hỏi: "Anh ơi đó là chỗ nào vậy?"

Khi anh trả lời đó là khu vui chơi đôi mắt của cậu lập tức sáng lên. "Đẹp thật đấy, chắc trong đó vui lắm, em còn chưa được đi khu vui chơi lần nào."

Mãi sau này anh mới biết hồi nhỏ Lục Vân từng lừa dẫn cậu đi khu vui chơi nhưng lại bỏ cậu ở bãi đất trống, anh không biết đứa nhỏ năm đó đã hy vọng đến nhường nào mà đến tận khi lớn lên vẫn nhìn qua nơi đó ao ước nói với anh.

"Anh dẫn em đến đó một lần được không?"

Chỉ là năm đó anh quá vô tâm, đến khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì thì cậu cũng đi mất rồi.