Không Ai Cần Tôi

Chương 56



Nghe những lời như vậy của Tạ Lâm Trình Dư thật sự không biết nên trả lời như thế nào, cậu khó xử tránh mặt đi hướng khác. Tạ Lâm nhìn thấy cậu né tránh cũng không làm khó cậu thêm.

"Em yên tâm đi, tôi nói là làm được. Sẽ không để cuộc sống của em có ảnh hưởng gì, là tôi mặt dày theo đuổi em, không liên quan đến em."

"Sao anh lại đột nhiên như vậy..."

Cậu cảm thấy hơi buồn cười, năm xưa rõ ràng cậu thích anh như vậy anh không chịu đáp lại dù chỉ một chút. Hiện tại lại nói cái gì mà theo đuổi, hai người đâu thể như xưa được nữa.

Trình Dư thở dài, hạ giọng đuổi người: "Cũng muộn rồi, anh trở về phòng đi."

Tạ Lâm gật đầu, trước khi về anh lên tiếng hỏi: "Ngày mai tôi đưa em đi làm được không?"

"Tôi có tài xế đưa đón rồi."

"Tôi biết." Tạ Lâm nhìn cậu nói: "Nhưng tôi vẫn muốn đưa em đi, có được không?"

"Công ty của tôi và của anh khác hướng nhau, sẽ không tiện."

"Tôi thấy nó tiện thì sẽ tiện."

Cậu mím môi nhìn anh khó chịu hỏi: "Thời gian trước không phải anh bận lắm sao? Cũng không thấy xuất hiện trước mặt tôi lần nào, sao bây giờ rảnh vậy?"

Tạ Lâm hơi mỉm cười đáp: "Lúc đó vừa nhận chức phó chủ tịch nên còn nhiều việc cần xử lý, bây giờ sắp xếp cũng gần xong, có thể chuyên tâm vào theo đuổi em được rồi."

Trình Dư không hiểu sao chỉ sau vài năm không gặp, Tạ Lâm mở miệng ra nói câu nào là bực mình câu đấy. Nếu anh giỏi nói ngọt như vậy trước mặt người khác thì ong bướm bên cạnh anh đã nhiều đến mức bâu kín luôn rồi, làm gì còn thời gian ngồi ở đây giở trò trước mặt cậu.

Khó khăn lắm mới đuổi được Tạ Lâm đi, Trình Dư quyết định phải nhanh nhanh kiếm một căn nhà, dù sao ngày mai Lương Niên cũng về nước, vừa hay có thể dùng.

Trước lúc đi ngủ Trình Dư lại nhận được tin nhắn của Tạ Lâm.

Tạ Lâm: [Ngày mai tôi đi đưa em đi làm nhé?]

Trình Dư: [Mai tôi phải ra sân bay đón bạn.]

Tạ Lâm: [Vậy tôi sẽ đi sân bay cùng em.]

Cậu đang muốn nhắn tin từ chối thì tài xế của cậu vừa lúc nhắn tin nói ngày mai có việc không thể đến, còn nói sẽ tìm người khác lái thay vài hôm. Nhưng mỗi lần cậu tiếp xúc với người lạ mặt sẽ cảm thấy hơi khó chịu, đang lúc do dự thì Tạ Lâm lại gửi tin nhắn đến. Đam Mỹ Hay

Tạ Lâm: [Tôi báo nghỉ ở công ty rồi, sân bay đông người, em không ngồi xe của tôi nhưng để tôi đi cùng cầm hộ đồ cũng được.]

Anh đã nói đến vậy Trình Dư cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, dù sao cậu cũng đang ngại gọi lái xe thuê. Nhưng cậu cố tình nhắn thêm để Tạ Lâm hết hy vọng.

Trình Dư: [Anh có biết tôi đi đón ai không?]

Tạ Lâm: [...Lương Niên?]

Trình Dư: [Đúng vậy. Trong thời gian ở Mỹ cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không những thế chúng tôi còn sống cùng nhau, đợt này về chắc cậu ấy sẽ ở chung với tôi.]

Gửi xong tin nhắn này thật lâu sau cũng không thấy Tạ Lâm trả lời, cậu mong khi Tạ Lâm nghe được những lời này sẽ hết hy vọng hoàn toàn với cậu, đâu ai muốn chấp nhận người yêu của mình sống chung với người khác trong vài năm liền, rồi anh sẽ cảm thấy cậu rất khác trước, dần sẽ chán ghét thôi.

Trong lúc cậu đang nghĩ Tạ Lâm muốn từ bỏ thì anh lại gửi tin nhắn đến.

Tạ Lâm: [Ngày mai chờ tôi.]

Trình Dư kinh ngạc nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, cậu không ngờ anh lại vẫn chịu đi theo, nếu là trước kia anh nhất định sẽ... Cậu bực bội ném điện thoại sang một bên trùm chăn đi ngủ.

Phía bên kia Tạ Lâm lại không thể ngủ được một chút nào, anh nhìn chằm chằm vào ba chữ "sống cùng nhau" mà cảm giác ghen tỵ cùng hối hận dâng trào không tả. Bảy năm anh đi tìm cậu, vậy mà lại có người được ở bên cậu, chăm sóc cậu.

Nếu như Trình Dư và Lương Niên thật sự có gì đó liệu có phải anh hết cơ hội rồi không?

Tạ Lâm cười khẩy. Cũng không sao hết, chỉ cần Trình Dư cảm thấy hạnh phúc anh đều chấp nhận tất cả, dù cho đứng từ xa nhìn cậu bên cạnh một người khác.

Anh hít mạnh một hơi mở tin nhắn lên, ngay đầu tiên là tin nhắn của thư ký.

[Thưa sếp, tài xế đó đã nhận tiền rồi, vài ngày nữa hắn ta cũng không đi làm đâu, anh còn cần gì nữa không?]1

Tạ Lâm trả lời tin nhắn của thư ký rồi tìm một cái tên trong mục bạn bè.

Tạ Lâm: [Em trai cậu ngày mai về nước, có muốn đi đón không?]

*

Chuyến bay của Lương Niên hạ cánh lúc tám giờ sáng nhưng Trình Dư định bảy giờ sẽ xuất phát đi, cậu không ngờ Tạ Lâm còn chuẩn bị sớm hơn cả cậu, mới hơn sáu giờ đã bắt đầu gõ cửa ầm ĩ.

Đêm qua vì ngủ không được ngon giấc cho lắm nên Trình Dư còn đang ngáp ngắn ngáp dài, cậu xoa mái tóc rối bù của mình nhìn anh nói:

"Sao lại sớm như vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị."

"Em cứ chuẩn bị đi, tôi chờ em."

Trình Dư nhìn Tạ Lâm tươm tất đứng chờ sẵn đành tránh sang một bên để anh đi vào trong phòng. Cậu vội đánh răng rửa mặt qua rồi ra ngoài, không ngờ nhìn thấy trước mặt là một bàn đồ ăn sáng.

Tạ Lâm đẩy một phần đồ ăn đến trước mặt cậu nói: "Còn sớm lắm, em ăn một chút trước đi."

Trình Dư cảm thấy khung cảnh này có hơi quen mắt, chỉ là vị trí đổi ngược lại, trước kia người bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng là chính cậu.

Không biết cậu nghĩ gì lại đi hỏi Tạ Lâm: "Đồ ăn anh tự làm à?"

"Không. Là tôi mua." Anh rũ mắt xuống nói: "Có một thời gian tôi thử nấu nhưng xem ra không có năng khiếu, tôi chỉ giỏi kiếm tiền thôi, tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền về mua đồ ăn cho em."

Tình Dư nghẹn lời có chút không muốn ăn, nhưng Tạ Lâm lại lần nữa đẩy đồ ăn về phía cậu thúc giục: "Không phải em còn đi đón bạn à? Giờ này dễ tắc đường lắm, nếu không nhanh chắc chắn bạn em sẽ phải đợi."

Anh cố tình nhấn mạnh từ bạn nhưng Trình Dư chẳng hay để ý chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn mà anh mua, là một bát mì bò còn nóng hổi, có một lần cậu đi ăn thấy món này rất ngon nên thuận miệng khen trước mặt anh, về sau cứ mỗi lần Tạ Lâm rảnh rỗi đều sẽ mua về cho cậu.

Ở Mỹ không có loại mỳ này nên rất lâu rồi Trình Dư cũng chưa ăn, bây giờ nhìn thấy lại có chút thèm.

Tạ Lâm trông thấy cậu ăn ngon miệng khóe môi cũng khẽ cong lên, anh cũng xác định được thêm một điều cậu và Lương Niên chỉ đơn thuần là bạn nên tâm trạng cực kỳ tốt.