Không Ai Cần Tôi

Chương 44



Bảy năm này chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi Tạ Lâm lại sang Mỹ, cố gắng đầu tư vào các hạng mục kinh doanh với công ty nước ngoài để có nhiều thời gian ở đó nhiều hơn, những thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ anh đều từng đặt chân qua với hy vọng trùng hợp nhìn thấy Trình Dư một lần, chỉ tiếc cậu trốn kĩ quá, anh tìm thế nào cũng không thấy.

Anh cũng cố gắng xây dựng hình ảnh của mình thật nổi tiếng, các tờ báo trong nước và ngoài nước anh đều xuất hiện rất nhiều, mong cậu có thể thấy được.

Trong một bài phỏng vấn trên đài truyền hình quốc tế, người dẫn chương trình hỏi anh lý do mở rộng chi nhánh sang Mỹ nhiều như vậy để làm gì, anh đã trả lời rằng anh muốn tìm một người, hy vọng cậu có thể trở về bên anh.

Bài phỏng vấn đó vừa được đăng các trang mạng gần như sụp đổ, bình luận lên đến hàng triệu, toàn là dân mạng cảm thán phong cách tìm người của tổng tài có khác, chỉ vì tìm một người sẵn sàng mở luôn công ty ở khắp nơi trên thế giới. Rồi là ai mà có diễm phúc vậy, có một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy tìm cho dù anh có gây ra lỗi lầm gì đi nữa cũng tha thứ,...

Nhưng từ đó đến giờ vẫn không thấy có tin tức, anh mới thấy suy nghĩ của mình thật ngây thơ, cậu sẵn lòng ở bên lúc anh chưa có gì, vậy thì cũng đâu thể vì mấy bài viết này mà chịu trở về.

Nếu là ở trong nước, với điều kiện của nhà họ Tạ thì sớm muộn gì anh cũng tìm được cậu, nhưng đây lại là nước Mỹ, cho dù có nhiều tiền hơn thì cũng bất lực.

Anh đâu thể mua chuộc cảnh sát nước họ tra hộ tịch của từng người, điều tra từng vùng nhỏ từ thành phố đến nông thôn, trong khi thông tin của anh ít ỏi đến mức chỉ biết cậu dừng ở sân bay, còn sau đó đi đâu về đâu không một ai biết.

Anh cũng hợp tác với nhiều công ty, mỗi lần như vậy đều sẽ nhờ họ tra danh sách nhân viên xem có ai là người nước ngoài mà trùng tên của cậu không, nhưng cách này cũng không khác gì mò kim dưới đáy bể.

Người của Tạ Lâm có đôi khi tìm thấy một người hơi giống cậu, rồi tên trùng nhau, mỗi lần như thế Tạ Lâm đều gấp gáp đi xác minh nhưng hết lần này đến lần khác lại thất vọng.

Tìm mòn mỏi hết năm này qua tháng khác vẫn không có kết quả gì, đôi khi anh còn nghĩ đây là do ông trời phạt anh, vì anh không biết trân trọng cậu.

Nhìn vẻ mặt không chút sức sống của Tạ Lâm, Tạ Thành Phong cúi xuống nhỏ giọng nhắc nhở: "Phóng viên còn đang chụp ảnh, nếu không muốn ngày mai cả hai cùng lên mặt báo ngồi thì tươi cười chút đi."

Tạ Lâm nhìn ông muốn nói rồi lại thôi.

Không ít lần cả anh và bố cùng lên mặt báo, không phải là tốt lành gì mà toàn là tin đồn bất hòa, nếu không phải hai người là bố con ruột chắc phóng viên còn nghĩ ra viễn cảnh vì tranh giành giả sản mà gây gổ.

Có một lần họp báo, phóng viên có hỏi Tạ Thành Phong rằng có người con tài giỏi như anh có thấy hãnh diện không, nguyên văn ông ấy trả lời rằng:

"Không thấy hãnh diện chút nào, nhà mấy ông bạn của tôi toàn vài đứa con nhìn chúng tranh giành gia sản vui lắm, còn con tôi tốt số quá, gia sản của tôi sau này không để cho nó thì cho ai, tôi còn đang nghĩ không biết có nên nhận nuôi thêm vài đứa con hay không."

Rồi trong một lần họp báo phóng viên hỏi Tạ Lâm anh có ngày hôm nay chắc hẳn Tạ Thành Phong giúp đỡ nhiều phải không, anh đáp lại lời phóng viên.

"Tôi cảm thấy tôi và ông ấy chắc không phải là bố con ruột. Nếu không thì có người bố nào lại nhìn con mình sắp không chống đỡ nổi còn ngồi cười nói: 'Bố không thiếu gì vài cái công ty mấy chục tỷ, nếu phá sản thật thì thôi, nhưng con vừa lên làm việc đã làm phá sản mất một công ty thì chắc chắn là vết nhơ cả đời.'"

Phóng viên lại hỏi sau đó anh giải quyết thế nào, anh đáp: "Thì ông ấy bắt tôi cầu xin chứ gì nữa, bảo tôi thành tâm thành ý cầu xin thì mới giúp, cô xem có người bố nào như vậy không?"

Vì hai bài phỏng vấn này mà bố con nằm chễm chệ trên hot search một thời gian dài, ngay cả diễn viên nổi tiếng còn không hot bằng, vì tránh phiền phức nên hai người mới tránh đấu khẩu nhau trước mặt phóng viên lại.

Tạ Lâm nhớ lại chuyện xưa mà chỉ biết cười khẩy thấp giọng hỏi lại: "Ngài Tạ giờ cũng biết sợ lên báo rồi à?"

"Giờ già rồi hot quá lại có người ghen tỵ."

Đúng lúc này có người đến mừng rượu, hai bố con rất ăn ý nở nụ cười tiếp đón, người kia khách sáo nói: "Ngài Tạ đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con trai của ngài giỏi như vậy, so với người cùng lứa tuổi chắc chắn không ai bằng."

Tạ Lâm mỉm cười lấy lòng: "Bác quá khen, cháu vẫn còn thua kém bố nhiều lắm."

Tạ Thành Phong thấy anh ngoan ngoãn như vậy cười không ngớt.

Buổi đấu giá nhàm chán một buổi cuối cùng cũng qua đi, Tạ Lâm chọn bừa hai bức tranh chủ yếu quyên góp tiền vào từ thiện, thật ra suốt cả buổi tối anh chỉ muốn xong cho sớm để hỏi Tạ Thành Phong tin tức của Trình Dư.

Lúc này Tạ Thành Phong đã ngà ngà say, ông cũng không làm khó Tạ Lâm nữa bảo thư kí đưa cho anh thông tin, nhận được Ipad từ tay trợ lý mà bàn tay Tạ Lâm cũng run rẩy.

Thông tin cho thấy Trình Dư làm việc tại một công ty ở Mỹ, vì cậu để tên tiếng Anh nên thảo nào anh tìm mãi không thấy.

Trong ảnh cậu đã rất khác xưa, khuôn mặt sắc sảo mà ánh mắt cũng lanh lợi hơn trước rất nhiều, bảy năm mới tìm được một hình ảnh hiếm hoi của cậu Tạ Lâm gần như chết lặng.

"Một nước có hàng mấy chục triệu công ty lớn nhỏ, trụ sở công ty bên này muốn hợp tác với chúng ta, tiện thể tìm thử thông tin nhân viên không ngờ lại thấy."

Tạ Lâm lặng thing nhẹ nhàng vuốt gương mặt Trình Dư ở trong ảnh.

"Lần này thì lo mà giữ cho chặt đi, nếu không bố cũng không giúp nổi anh đâu."

Tạ Lâm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, anh lập tức thu xếp lại mọi việc bảo thư kí đặt vé máy bay sang Mỹ gần nhất.

Ngày hôm sau chuyến bay của Tạ Lâm vừa cất cánh sang Mỹ, cùng lúc đó cũng có một chuyến bay hạ cánh về nước.

Trong tiếng ồn ào của người đi lại cùng tiếng loa phát thanh trong sân bay, có một thanh niên đầu đội mũ đeo kính râm, trên người mặc chiếc sơ mi trắng, áo vest bị cậu vắt trên tay, một tay cầm điện thoại một kéo vali khó chịu nói:

"Vừa về đến nơi, mệt chết đi được."

Đầu giây bên kia thở dài: "Sẽ có người đến đón cậu đó, thôi thì sang bên đấy cũng được làm giám đốc công ty mà..."

Không nhắc đến thì thôi nhắc tới Trình Dư càng giận: "Giám đốc cái con khỉ gió gì, cậu tưởng tôi không biết công ty bên này vì không có nguồn đầu tư nên sắp phá sản à? Muốn để tôi về chịu trận thì có."

"Ai bảo cậu đi đánh người ta làm gì, để rồi bị đuổi sang bên đấy."

"Vậy cậu nghĩ tôi không nên đánh?"

"Nên, nên! Tôi không nói điêu đâu cậu đánh hay lắm, anh em sẽ vì cậu mà làm đơn về nước, yên tâm tôi không bỏ rơi cậu đâu!"

Trình Dư nói với Lương Niên thêm vài câu rồi cúp máy, cậu bỏ kính râm xuống nhìn xung quanh một vòng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Bảy năm rồi, cậu còn nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân trở về nước nữa.