Không Ai Cần Tôi

Chương 28



Trình Dư đoán không sai, quả nhiên là Lương Niên đang tìm người tâm sự thật. Hắn vì bạn trai nên đã come out với gia đình rồi bị đuổi khỏi nhà, một thân một mình đến thành phố Nam tìm tên phản bội kia tính sổ.

Tính hướng của họ muốn được gia đình bạn bè chấp nhận đã khó, ngay cả người yêu cũng quay lưng khỏi phải nói đó là cảm giác tuyệt vọng đến mức nào, Trình Dư không biết phải an ủi ra sao thỉnh thoảng đáp lại đôi ba câu. Bỗng nhiên Lương Niên nói:

Lương Niên: [Cậu đừng như tôi, sau này người kia của cậu mà có đòi chia tay á cậu phải đem ảnh nóng của hai người cho họ hàng gốc rễ của hắn thấy, triệt đường sống của hắn luôn đi!]

Trình Dư: [Vậy sao cậu không làm?]

Lương Niên: [Tên đó rất khốn nạn, lấy điện thoại của tôi xóa hết ảnh rồi mới nói chia tay, đúng là đồ súc vật T^T]

Trình Dư: [...]

Lương Niên còn lải nhải một hồi mới chịu im lặng, cậu vừa định tắt điện thoại bỗng một bàn tay vòng qua người ôm lấy cậu hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

Giọng Tạ Lâm có chút mệt mỏi, dạo gần đây quá nửa đêm anh mới được về, sáng lại phải đi sớm, công việc bận rộn đến mức ai nhìn cũng thấy sợ thay.

Trình Dư nghiêng đầu nằm cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Em ngủ bây giờ đây."

Tạ Lâm ừ một tiếng, không lâu sau đã vang lên tiếng thở đều đặn, ở trong bóng tối Trình Dư khẽ sờ lên mặt anh thầm nghĩ, nếu sau này có chia tay cậu nhất định sẽ chúc phúc cho anh, anh ở bên cậu lâu như vậy cậu đã biết ơn lắm rồi, sao có thể không biết điều mà làm phiền anh chứ?

Chuyện xảy ra ở công ty hôm đó Tạ Lâm không nhắc lại, cũng không biết làm sao anh có thể xử lý mọi chuyện nhanh như vậy, dường như mọi việc phát sinh chỉ là một gợn sóng nhỏ trên biển lớn, chẳng gây chút ảnh hưởng gì.

Buổi tối Trình Dư bắt đầu đi học ở lớp ngoài giờ, quen thêm được nhiều bạn mới khiến cậu thoải mái hơn xưa, ngay cả chứng mất ngủ dạo trước cũng không còn xuất hiện nữa.

Có lẽ sau khi cậu rời đi Trình Ngọc đã nói gì đó với Lục Vân nên lâu lắm rồi bà không gọi điện làm phiền cậu, mọi việc đều thuận lợi đến mức khiến Trình Dư có cảm giác không chân thật.

Chuyện đáng buồn duy nhất là cậu rất khó gặp được Tạ Lâm, ngay cả bữa sáng chưa kịp chuẩn bị xong anh đã vội vã đi rồi.

Trình Dư ngồi ôm gối trên sô pha hôm nào cũng đợi anh về đến muộn, thế nhưng có lần đợi được có lần lại ngủ thiếp đi mất, nhưng dù là ngủ quên hay không sáng nào cậu cũng thấy mình nằm trên giường.

Hôm nay Trình Dư đang mơ màng dần thiếp đi đột nhiên cả người nhẹ bẫng như được ai đó ôm lên, cậu mơ màng mở mắt thấy gương mặt điển trai của Tạ Lâm sát gần trong gang tấc, cậu ấp úng nói: "Anh về rồi."

"Ừ." Tạ Lâm quen đường quen nẻo ôm cậu về giường, giọng có chút không vui: "Đã nói bao nhiêu lần em đừng đợi tôi nữa rồi mà, tại sao không nghe?"

"Em muốn gặp anh."

"Nhớ tôi rồi?"

"Dạ."

Trình Dư thẳng thắn như vậy khiến Tạ Lâm bật cười đặt cậu xuống giường, dùng tay nhéo nhẹ mũi cậu một cái nói: "Ngày mai tôi ở nhà với em."

"Thật... thật sao?" Trình Dư bị lời của anh dọa đến tỉnh ngủ, "Không phải là em bắt anh ở nhà với em... chỉ là, chỉ là..."

Cậu lúng túng không biết giải thích như thế nào, Tạ Lâm ngắt lời cậu nói: "Ngày mai Tô Hải Nam tổ chức sinh nhật, em có muốn đi cùng tôi không?'

Lần này Trình Dư còn kinh ngạc hơn ngơ ngác hỏi lại: "Dẫn em... đi gặp bạn anh?"

"Ừ. Lần trước em cũng gặp rồi, không đông lắm đâu chỉ có mấy người chơi chung thôi."

Chỉ có mấy người chơi chung mới kì lạ đấy.

Trình Dư bất ngờ đến mức không nói nên lời, quen anh hơn ba năm đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn cậu đi gặp bạn, đây có khác gì là công khai mối quan hệ giữa hai người không?

Đáng nhẽ giờ này cậu nên vui mới phải nhưng trong lòng vẫn sợ hãi hỏi: "Anh không sợ anh của em biết sao?"

"Liên quan gì đến Trình Ngọc?"

Trình Dư cạn lời im lặng nhìn anh.

Tạ Lâm cũng ngồi dậy xoa đầu cậu nói: "Tôi đi tắm, em ngủ sớm đi."

*

Rất lâu rồi Tạ Lâm mới có một ngày nghỉ, Trình Dư quyết định dậy từ rất sớm đi mua đồ về nấu ăn, muốn làm một bữa thịnh soạn.

Nấu ăn đối với Trình Dư không hề khó nhưng hầu hạ Tạ Lâm cũng hơi tốn công một chút, anh có vô số đồ không thể ăn, cũng may ở với nhau lâu như vậy, anh thích hay không thích ăn gì cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ở công ty Tạ Lâm thường xuyên phải ăn cơm hộp đã ngán đến tận cổ, hôm nay được ăn đồ Trình Dư nấu không tránh khỏi ăn nhiều hơn một chút.

Trình Dư thấy anh hình như hơi gầy đi, sợ anh kén cá chọn canh không hợp khẩu vị cơm chỗ khác nên ngỏ ý muốn làm đồ ăn cho anh mang đi, nào ngờ anh lập tức từ chối mắng cậu rảnh rỗi.

Ăn cơm xong Tạ Lâm lại lôi cậu ra ngoài.

Dạo trước anh đã mua một chiếc xe Lexus màu đen, bây giờ ra ngoài không phải gọi xe cũng rất thuận tiện. Anh trực tiếp đẩy cậu vào ghế phụ nhíu mày nói:

"Nếu lát đi mua đồ về sớm tôi dạy em lái xe."

"...Hả?" Trình Dư há hốc miệng nhìn anh: "Xe anh mới mua đắt như vậy cũng dám cho em dùng?"

"Tôi dặn em đi học lái xe ai bảo em không đi?"

"Cũng đâu cần thiết lắm..."

Lúc này Tạ Lâm đã ngồi vào ghế lái bực bội nói: "Bây giờ tôi mệt, tay còn không muốn động còn phải chở em đi.”

Trình Dư bĩu môi, thì ra là lười biếng muốn tìm người lái thay.

Tạ Lâm dẫn cậu đi đến một trung tâm thương mại lớn, tiệc sinh nhật của Tô Hải Nam tổ chức vào buối tối, anh chê cậu chẳng có đồ gì ra hồn nên dẫn cậu đi mua luôn.

Nhưng đi một vòng Tạ Lâm đã vơ gần hết nửa cửa tiệm của người ta, Trình Dư nhìn túi chất đầy hai tay mệt mỏi nói: "Anh ơi đủ rồi, nhiều như vậy em không mặc hết đâu."

"Ai bảo thường ngày em không biết tự mình lết xác đi mua."

Tạ Lâm cằn nhằn một mình, Trình Dư không nghe thấy anh nói gì nên hỏi lại, ai ngờ anh lai hung dữ với cậu khẽ quát lên:

"Em nói nhiều quá."

Trình Dư: "..."

Trình Dư không còn cách nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn đi sau anh, đồ ở đây toàn là hàng hiệu, một cái cái áo đã vài triệu mà anh nhặt không khác gì rau ngoài chợ.

Sau cùng Tạ chọn thêm ba bốn bộ cho người ta gói lại mới hài lòng dừng lại.

Lúc này Trình Dư mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng cậu cứ thấy cái gì đó thiếu thiếu.

Đi được nửa đường bỗng nhiên Trình Dư dừng lại, cậu nhìn Tạ Lâm đang trên đường đi lấy xe cất tiếng hỏi: "Anh... không phải anh đến đây để mua quà sinh nhật cho bạn sao?"

"Quà gì?" Tạ Lâm à lên một tiếng như lúc này mới chợt nhớ ra, nhưng anh cũng không có ý định quay lại nói:

"Quên rồi thì thôi cậu ta không cần quà đâu."