Khoáng Dã Như Phong

Chương 7



Đúng lúc hai người đang định nghĩ cách thoát ra khỏi đó, trùng hợp thế nào gần đấy có bạn học đi ngang qua, sau khi hiểu đại khái được tình hình liền giúp các cô ra khỏi đó.

Ra đầu hẻm, Ngô Phán Phán vẫn còn sợ liếc nhìn phía sau, vỗ ngực nói: " Làm tớ sợ chết mất, không ngờ Tống Trạch Việt lại quen biết với đám người kia."

" Tống Trạch Việt? Nghe quen quen." Hứa Kiều quen biết khá ít người, ngoại trừ bạn cùng lớp, rất khó để có thể đem mặt với tên của người khác đối chiếu lại với nhau.

"Lúc lớp mười cậu ấy học lớp 2, còn giờ thì học lớp 4, chính là người mỗi lần thi đều đứng nhất đó."

Nghe xong, suy nghĩ của Hứa Kiều cũng trở nên phức tạp hơn.

Tuy rằng những người đó không đuổi theo, nhưng rốt cuộc hai người bọn họ cũng thoát khỏi nguy hiểm lần này nhờ người khác, thế nên nói không lo lắng là giả.

Hôm sau, Ngô Phán Phán kể lại việc này cho Lữ Triết, lúc cậu ta vẫn còn sửng sốt thì Trần Khoáng - người biết rõ nguyên nhân sự việc đã nói: "Hiện tại không thể loại trừ khả năng những người đó sẽ lại tìm đến các cậu, tiết tự học buổi tối tan học tương đối trễ, tốt nhất các cậu không nên về nhà môt mình. "

Vừa dứt lời, cậu lại hỏi: " Bố mẹ có thường đến đón các cậu tan học không?"

Ngô Phán Phán trả lời: " Chắc không đâu... Bọn họ làm việc ở bệnh viện, thậm chí đôi lúc họ còn về muộn hơn tôi."

Nghĩ đến đôi chân của bà ngoại vẫn chưa khỏi, Hứa Kiều lặng lẽ lắc đầu.

"Này, chị Phán Phán, nhà tôi với nhà cậu rất gần. Buổi tối, có thể đưa cậu về." Lữ Triết như vừa nhớ ra gì đó, hỏi Hứa Kiều: " Hứa Kiều, nhà cậu ở đâu? "

" Phố Thường Thanh."

"A Khoáng sống ở trước phố Thường Thanh một đoạn. A Khoáng, thế này đi, khoảng thời gian này tôi đưa Ngô Phán Phán về, còn cậu thì đưa Hứa Kiều về nhé."

Mặc dù Hứa Kiều rất muốn, nhưng cô lại không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, đang tìm cớ để từ chối cậu.

Nhưng Trần Khoáng đã gật đầu trước cô: "Được."

Có lẽ đã nhìn ra sự băn khoăn của Hứa Kiều, Lữ Triết cười khuyên nhủ: "Tiện đường thôi mà."

Hôm nay là thứ Năm, buổi chiều lớp 11-7 có bài kiểm tra thể chất. Chạy xong 800m, Hứa Kiều không có khẩu vị, lại bị Ngô Phán Phán kéo đến căn tin tùy tiện ăn thêm chút gì đó, vừa về lớp đã nằm gục xuống bàn.

Phía sau vang lên tiếng kéo ghế, Trần Khoáng và Lữ Triết vừa về sau khi cơm nước xong xuôi, nói chuyện thêm vài câu rồi bắt đầu làm bài tập.

Tiết tự học buổi tối vừa bắt đầu, Hứa Kiều đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

Từ lúc quen Trần Khoáng đến giờ, hầu hết thời gian đều có người khác bên cạnh, thời gian hai người ở riêng với nhau hầu như không có.

Nghĩ đến việc lát phải về riêng với cậu, Hứa Kiều vừa mong chờ vừa căng thẳng.

Thời gian trôi qua như thường lệ, tiếng chuông tan học vang lên. Hứa Kiều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nghiêng người nhìn xuống phía sau.

Trần Khoáng có lẽ tâm linh tương thông với cô, thu dọn đồ đạc so với bình thường nhanh hơn nhiều, lúc này đã đứng dậy.

Đoạn đường từ khu dạy học đến cổng trường, Lữ Triết đều ở cùng hai người, ra khỏi cổng trường, bốn người chia làm hai hướng.

Theo thói quen Trần Khoáng đi phía sau, lúc đầu Hứa Kiều đi rất chậm, nhưng hồi lâu cũng không thấy cậu đuổi theo.

Không kiềm chế được sự tò mò, cô khẽ quay đầu lại.

Trần Khoáng đeo tai nghe, hai tay đút vào túi áo khoác, khóa kéo đồng phục chỉ kéo một nửa, để lộ ra mặt dây chuyền màu đen bên trong.

Từ lúc khai giảng đến giờ, hình như cậu vẫn luôn đeo nó.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Hứa Kiều, Trần Khoáng ngước mắt cầm điện thoại hướng về phía trước.

Hứa Kiều lập tức quay đầu lại, tốc độ đủ nhanh để tạo ra một cơn gió.

Xém chút nữa đã bị cậu phát hiện rồi.

Đã gần chín giờ tối, trên đường vẫn còn xe qua lại.

Hứa Kiều được bảo vệ, Trần Khoáng vẫn luôn đi đằng sau cô, không nói một lời.

Mặc dù tiện đường, nhưng ít nhiều gì cũng mang lại phiền phức cho cậu. Nghĩ đến chuyện này, Hứa Kiều cố đi nhanh hơn.

Quãng đường mười phút đi bộ không lâu lắm, đến đầu hẻm, Hứa Kiều chỉ tay vào trong sân nói với Trần Khoáng: " Nhà tôi ở đây, cảm ơn cậu nhé."

Trần Khoáng thu ánh mắt lại " Ừ. " một tiếng: "Tôi đi đây."

Như lúc trước, Hứa Kiều vẫn đứng ở đầu hẻm, định đợi cậu rẽ vào khúc cua phía trước rồi mới về.

Không ngờ lần này lại bị Trần Khoáng bắt được, nhưng người đã đứng ở khá xa, Hứa Kiều không thể nghe rõ cậu nói gì, nhưng từ động tác phất tay của cậu cô có thể đại khái đoán được cậu muốn cô mau trở về.

Hứa Kiều mím môi, nắm chặt dây đeo cặp bước vào sân.

Radio của Biên Trân bị hỏng, hai ngày nay bà cụ vẫn ngủ không ngon, hiện tại đang ngồi ở phòng khách chờ Hứa Kiều về.

Hứa Kiều dỗ dành mấy câu, lúc này bà cụ mới miễn cưỡng trở về phòng.

Lúc tắm xong đã hơn chín giờ rưỡi, Hứa Kiều hoàn thành nốt phần bài tập còn lại, mở máy tính lên chuẩn bị viết kịch bản.

Cô đọc đi đọc lại văn bản nhiều lần, rồi xem qua bộ phim một lần sau đó mới bắt đầu viết.

Vì đã sớm phân vai, khi viết cô vẫn nhịn không được đem nhân vật dưới ngòi bút đối chiếu với hiện thực.

Khi viết về Thúy Thúy thì thay bằng chính mình, còn viết về Na Tống thì thay bằng Trần Khoáng.

Trời đã khuya lắm rồi, cô buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại không chịu đi ngủ.

Để viết xong kịch bản, Hứa Kiều hiếm khi thức khuya, ngày hôm sau sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cô phát kịch bản đã in cho ba người còn lại, khi đưa cho Trần Khoáng thì không khỏi do dự.

Tay của Trần Khoáng vẫn để trên không, cũng không giành lấy, chỉ lẳng lặng đợi cô.

Hứa Kiều phản ứng lại, vội vàng buông tay.

Mọi người tính toán vào thứ bảy ra ngoài diễn tập, thời gian đã quyết định xong xuôi, nhưng còn địa điểm là cả một vấn đề.

Ngô Phán Phán đột nhiên nghĩ ra: "Kiều Kiều, nhà cậu có sân đúng không?"

Hứa Kiều gật đầu.

"Nếu được thì chúng ta đến nhà cậu nhé, phố Thường Thanh cũng gần trường, buổi chiều tan học sẵn qua nhà cậu luôn."

"Được." Hứa Kiều không chút do dự trả lời.

Buổi chiều thứ bảy sau khi tan học, Hứa Kiều bị giáo viên Ngữ Văn giữ lại để sửa bài tập cho cô ấy một lúc, khi ra khỏi cổng trường, Ngô Phán Phán đưa cho cô một ly trà trái cây: " Cuối cùng cậu cũng ra rồi."

" A Khoáng mời đấy, không cần ngại đâu." Lữ Triết lắc ly nước trong tay, ý bảo cô mau nhận lấy.

Hứa Kiều không thể từ chối, vừa nhận lấy, tầm mắt hướng đến Trần Khoáng, người vừa đi ra từ cửa hàng đối diện.

Cậu xách một giỏ trái cây, thấy Hứa Kiều đã đến, nên không dừng lại mà đi thẳng về hướng phố Thường Thanh.

Vì đã chào hỏi từ trước nên Biên Trân không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ba người kia, liền vào nhà lấy mấy món ăn vặt mình mới làm chiêu đãi mấy người họ.

Trần Khoáng đặt giỏ trái cây lên bàn, cùng mấy người kia kêu một tiếng " Chào bà ạ."

Biên Trân rất thích, không ngớt lời khen "Đứa trẻ này ngoan thật đấy".

Có thức ăn, mọi người tạm thời bị phân tâm, nhất là Lữ Triết, cầm cái bánh rán chạy quanh quanh trong sân.

"A Khoáng, cậu dùng cái này thế nào vậy?" Cậu ta ngậm cái bánh trong miệng, nói không rõ câu.

Ngô Phán Phán mang tai nghe nên không nghe thấy, Hứa Kiều và Trần Khoáng nghe tiếng cùng quay đầu lại.

Cuối tháng 10, những cây ngọc lan vẫn tràn đầy sức sống, mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh nhạt. Hai người đều đang cầm bánh quy hạt dẻ, miệng phồng lên, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đã nghe tiếng chụp hình.

Lữ Triết cúi đầu nghịch máy ảnh, cười đắc ý: " Tôi thế mà chụp ảnh tốt như vậy, xem ra là có thiên phú rồi."

Trần Khoáng lắc đầu không nói nên lời, quay người tiếp tục ăn bánh quy hạt dẻ.

Hứa Kiều như đang suy nghĩ gì đó nhìn máy ảnh, lại nhìn Trần Khoáng đang ngồi phía đối diện.

Ngô Phán Phán đưa tay về phía Lữ Triết muốn xem ảnh chụp, người này còn đắc ý đưa máy ảnh qua. Nhìn chăm chú một lúc, Ngô Phán Phán chân thành nói: " Chụp đẹp thật đấy.", sau đó lại đưa máy ảnh cho Hứa Kiều.

Vừa lúc Biên Trân lại bưng ra một món ăn vặt khác đến, ba người kia hào hứng nhận lấy. Hứa Kiều lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay màn hình LCD chụp vội một tấm, sau đó đặt máy ảnh xuống, tắt màn hình điện thoại.

*Màn hình tinh thể lỏng LCD (Liquid Crystal Display) được cấu tạo nên bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng với khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các loại kính lọc phân cực.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì LCD chính là công nghệ dùng đèn nền để tạo ánh sáng chứ không tự phát sáng được.

Sau này, Hứa Kiều đã xem lại bức ảnh này nhiều lần, nhưng lần nào cũng kinh ngạc.

Ngay cả khi đã xóa hết mọi thứ liên quan đến Trần Khoáng, nhưng cô vẫn không thể xóa bức ảnh này.

Sau khi ăn xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị diễn tập. Sợ bọn họ ngại ngùng, Biên Trân vào nhà đóng cửa lại, để lại sân cho mấy người họ.

" Trước tiên, chúng ta xem qua lời thoại một lần đã." Ngô Phán Phán nói.

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn vuông, cầm kịch bản đọc lời thoại.

" Ai đấy?"

" Em là Thúy Thúy."

"Thúy Thúy là ai?"

"Là cháu ngoại ông già quản đò ở núi Bích Khê."

...

Vài câu đầu cũng coi như trơn tru, nhưng tới khúc Thúy Thúy mắng Na Tống, làm thế nào Hứa Kiều cũng không thể mắng ra câu.

Lữ Triết nghĩ ra một cách, cậu ta lấy kịch bản che mặt Trần Khoáng lại, nói với Hứa Kiều: " Bây giờ cậu thử mắng xem."

"Đồ..... đểu, đểu giả..."

Cũng không hiệu quả. Chỉ cần Hứa Kiều tưởng tượng người trước mặt mình là Trần Khoáng, làm thế nào cũng không thể mắng ra câu.

Lữ Triết và Ngô Phán Phán vò đầu bứt óc suy nghĩ nửa ngày cùng không tìm ra cách, chỉ đành hy vọng vào Trần Khoáng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người Trần Khoáng đứng dậy, ra khỏi sân.

"Này, cậu đi đâu vậy?" Lữ Triết chán nản nói.

" Đừng vội tức giận." Ngô Phán Phán suy đoán.

Hứa Kiều bất an xoắn góc áo lại, đang định đứng dậy tìm cậu, Trần Khoáng đã quay lại, chấp hai tay sau lưng.

Cậu không ngồi chỗ của mình, mà đến trước mặt Hứa Kiều với vẻ mặt phức tạp, giống như đang nhịn cười.

Giây tiếp theo, cậu cúi người xuống, chậm rãi đưa tay về phía trước.

"Hứa Kiều."

"Hả?"

"Cho cậu xem cái nay."

Dứt lời, Trần Khoáng mở tay ra, một con sâu lông đang nằm trên lá đột nhiên xuất hiện.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Tất cả sự hoảng loạn của Hứa Kiều đều thể hiện trong chuyển động chậm, nhận ra được trước mặt mình là một con sâu, cô kéo ghế ra sau, loạng choạng lùi về sau vài bước.

"Áaaaaa!!!"

"Trần Khoáng! Cậu điên à!!"

Mà lúc này kẻ đầu sỏ đang cười không ngừng, cười đến mức hai vai đều rung lên.

Cười đủ rồi, Trần Khoáng ra ngoài, đặt con sâu trở lại vị trí bạn đầu của nó, bước vào lần nữa với vẻ mặt thờ ơ thường ngày.

Khi thấy vẻ mặt Hứa Kiều sợ hãi né tránh cậu, không nhịn được cong môi.

" Cậu xem, đây chẳng phải đã mắng tôi rồi sao?"

Xác nhận lại mấy lần trên tay cậu không có gì, Hứa Kiều mới cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi vào chỗ của mình.

"Tiếp tục đi." Trần Khoáng quay lại sau khi rửa tay, cầm kịch bản lên lần nữa.

Có lẽ là vì vừa rồi có chút mất mặt, Hứa Kiều rốt cuộc cũng mắng: " Đồ đểu giả đáng chém đầu!"

Tập xong lời thoại, mọi người chụm lại suy nghĩ một lát về vai diễn của mình.

Thấy thời gian không còn sớm, chi tiết và cảm xúc chỉ có thể để dành cho lần sau lại tập tiếp.

Biên Trân nói mọi người ở lại ăn tối, nhưng cả ba người đều từ chối vì nhiều lý do khác nhau.

Sẵn dịp tiễn bọn họ về, Hứa Kiều tiện đường ghé qua tiệm sửa chữa kỹ thuật số Vĩnh Hòa để lấy cái radio đã gửi hai ngày trước.

Khi bước vào tiệm, mới phát hiện Trần Khoáng cũng ở đây.

Không gian nhỏ hẹp im lặng đến lạ thường, ngoại trừ tiếng đàn guitar bất chợt vang lên trong phòng.

Hai người nhìn nhau vài giây, vừa muốn phá vỡ sự im lặng này, chủ cửa hàng đã đến.

Triệu Vĩnh Hào lấy cái radio đã được sửa ra: "Kiều Kiều, món đồ cổ này may là gặp được anh đấy, chứ người bình thường thật sự không sửa được đâu."

Hứa Kiều đưa hai tay nhận lấy: "Cảm ơn anh Hào."

"Không cần cảm ơn, thay anh gửi lời thăm tới bà ngoại nhé." Triệu Vĩnh Hào quay đầu sang hướng bên kia: " Cậu nhóc, cũng may là máy ảnh của cậu được gửi ở chỗ tôi, chứ mấy cái linh kiện đó thật sự rất khó sửa."

Trần Khoáng nói: "Cảm ơn."

Đường về có một đoạn nhỏ cùng đường, hai người vẫn giống như trước, cứ đi một trước một sau như vậy.

Khi đi ngang qua cây long não cổ thụ, Vượng Tài vẫy đuôi với Hứa Kiều.

Không biết vì sao, Hứa Kiều đột nhiên nhớ đến trước ngày khai giảng một ngày, lần đầu tiên cô gặp Trần Khoáng.

Khi đó cô cũng không ngờ được rằng, thứ gì đó khi đã bén rễ nẩy mầm, thì cuối cùng nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ, thậm chí còn lớn hơn cả cây long não cổ thụ.

Buổi tối khá rảnh rỗi, Hứa Kiều lôi cuốn "Biên thành" ra, đọc lại từ đầu đến cuối.

Không biết có phải do nội tâm cô vốn nhạy cảm như vậy không, nhưng khả năng đồng cảm của cô luôn rất mạnh.

Đọc xong, nước mắt đã sớm thấm hết cả tờ giấy ăn được chuẩn bị trước.

Đặc biệt là câu cuối cùng:

" Chàng trai ấy có thể mãi mãi không trở về mà cũng có thể " ngày mai " sẽ trở về. "

Hứa Kiều chân thành hy vọng rằng Thúy Thúy và Na Tống có thể có một kết cục tốt đẹp, tựa như cô cũng đang chờ đợi rằng mình và Trần Khoáng cũng có một kết cục tốt đẹp như thế.

Trần Khoáng cứ như một cơn gió hư vô mà mờ mịt, thường làm người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì.

Nhưng cô vẫn muốn nắm lấy cậu, dùng hết sức nắm lấy cậu, giữ chặt cậu.