Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim

Chương 7



Cách để tiếp cận một người đàn ông nhanh nhất không phải là những lời ngon tiếng ngọt, mà là ân ái mây mưa

Ngày hôm sau, sau khi đồng hồ báo thức vang lên, cánh tay rắn chắc của Tống Thư Trạch vẫn ôm chặt thắt lưng tôi không buông, cậu ta ngáp một cái đối tôi nói ‘chào buổi sáng’! Không một chút xấu hổ e ngại nào.

Rửa mặt xong, Tống Thư Trạch vội vàng rời khỏi nhà, nhưng liền bị tôi kéo lại.

“Đi đâu? Còn chưa ăn bữa sáng mà!”

“Đến gần công ty ăn cũng được!”

“Ngày nào cậu cũng ăn ở mấy chỗ đó?”

“Đúng vậy! Tự nấu phiền lắm! Bánh quẩy sữa đậu nành ở đó cũng không tệ lắm!”

“Không được đi, đợi tôi làm bữa sáng đã! Bánh quẩy bên ngoài không sạch sẽ, dầu mỡ chẳng biết đã dùng qua bao nhiêu lần nữa.”

“Haha, tôi rất mong chờ được ăn bữa sáng anh làm! Nhưng hôm nay không được rồi! Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả!”

Tống Thư Trạch ha hả cười với tôi, lộ ra hai lúm đồng tiền thật to trên má. Tôi bất đắc dĩ lườm cậu ta một cái, không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác cùng cậu ta ra khỏi nhà. Tuy rằng một bữa sáng cũng chỉ khoảng hai đồng năm, nhưng mỗi ngày đều như thế thì không những mất tiền mà còn không tốt cho sức khỏe nữa! Vì vậy, tôi đã thỏa thuận với Tống Thư Trạch, sau này sẽ không ăn uống bên ngoài nữa, bữa sáng và tối đều do tôi phụ trách vào bếp. (bữa trưa thì ăn cơm công ty)

Tôi tính toán qua một chút chi tiêu mỗi tháng của hai người, sau đó đưa cho Tống Thư Trạch xem.

“Gino, tôi vừa ước tính qua một chút rồi đây, hai chúng ta mỗi tháng tiền điện nước, tiền gas cộng thêm tiền ăn có khả năng vào khoảng 1000 đồng. Như vậy hai chúng ta mỗi tháng chia đều 500 đồng. Sau này cứ chia tiền như thế, thiếu thì sẽ bổ sung sau vào cuối tháng. Cậu thấy thế nào?”

“Mỗi người 500? Anh chắc chứ? Tôi trước đây mỗi tháng tiền ăn cũng phải lên tới 2000 đồng! Mỗi tháng 500 đồng, anh đừng nói là cho tôi ăn cơm với mắm đấy nhé?!”

Tống Thư Trạch không thể tin nổi nhìn tôi, rồi bày ra bộ dáng tội nghiệp như chó con cụp đuôi.

“Chú em à! Tôi còn khoản nợ 200 vạn đeo trên lưng nữa đó! Hết thảy đều phải tiết kiệm tối đa! Nhưng mà cậu yên tâm đi, tuy bào ngư vi cá cậu có thể hoàn toàn phải tạm biệt, nhưng đảm bảo bữa nào cũng ba món một canh. Hơn nữa còn tuyệt đối vệ sinh sạch sẽ, cân bằng dinhh dưỡng.”

“OK! Vậy do anh quyết định hết! Bất quá, hà hà… Duệ ca… Tháng này tình hình kinh tế của tôi có phần eo hẹp… Anh cũng biết lương làm công mỗi người là 4000 đồng một tháng, căn bản là không đủ tiêu! Tháng trước tôi chỉ tiêu có một nửa, còn một nửa để dành mua cái máy PSP mới. Vậy nên tháng này anh có thể cho tôi vay 500 được không?”

Cái gì? Hỏi vay tiền của tôi? Đúng là sét đánh ngang tai a! Tiểu tử này sao lại tiêu pha hoang phí thế chứ! Cũng khó trách, dù sao cậu ta cũng đang trong lứa tuổi trẻ trung tiền tiêu như nước! Cơ mà nếu cậu ta cứ như vậy hoài thì tôi biết làm sao bây giờ? Tuy nói tiền nhà ở đây tôi được miễn phí, không nên tính toán làm gì vài đồng bạc. Thế nhưng khoản nợ 200 vạn còn đang đè tôi dẹp lép thế này, giờ còn vay tiền tôi, thì có khác gì cầm dao chọc cho tôi một phát không chứ.

“Tôi còn món nợ 200 vạn!”

“Hề hề, Duệ ca, cuối tuần được lĩnh lương, tôi sẽ trả lại anh ngay mà!” Tống Thư Trạch nhìn tôi bằng đôi mắt của một con chó nhỏ – bộ dáng tươi cười mà đầy chờ mong.

“Cậu lúc nào cũng tiêu tiền không biết tiết kiệm như thế à? Cậu chắc là cuối tuần lĩnh lương sẽ không hứng lên tiêu hết luôn, sau đó lại tiếp tục hỏi vay tôi chứ?”

“A… cái này tôi cũng không dám chắc!”

Tống Thư Trạch tiếp tục hướng vẻ mặt chân thành nhìn tôi! Thật muốn đánh cậu ta một trận! Ai… thế giới này quả nhiên chẳng bao giờ tự dưng có cơm mà ăn, cũng làm gì có nhà ở miễn phí!

“Được rồi, tôi cho cậu mượn 500, nhưng cuối tuần phải trả tôi. Sau này cố gắng đừng tiêu tiền lung tung nữa. Tốt xấu gì cũng là tiền cậu kiếm ra, dùng như thế nào cũng không thể không có kế hoạch!

Tống Thư Trạch không phục bật lại, “Cái tôi học là làm thế nào để kiếm ra tiền, chứ không phải là làm thế nào để tích trữ tiền! Hơn nữa, một tháng có 4000 nghìn mà không được tiêu hết, tôi không chết vì đói thì cũng teo tóp cả người!”

“Vậy tôi chỉ có 1000 thì sao! Không chết đói chắc! Đừng có biện lý do này nọ!”

“Duệ ca, hay là tôi trực tiếp đưa tiền cho anh quản lý! Nếu để trong tay tôi khẳng định là cuối tháng sẽ tiêu hết sạch!”

“A? Để tôi quản lý? Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy mất à?”

Ha ha, tiểu tử này thật đúng là rất tin tưởng tôi!

“Không! Trốn hòa thượng, chạy sao khỏi miếu (Bào đắc liễu hòa thượng, bào bất liễu miếu)! Anh làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi!”

Tống Thư Trạch vừa nói, vừa làm động tác nắm tay mỉm cười tà ác!

“Tiểu quỷ!” Tôi cười vò tóc cậu ta.

Tống Thư Trạch bất mãn trừng mắt, “Đừng gọi tôi là tiểu quỷ! Anh lớn hơn tôi được bao nhiêu! Đừng có lợi dụng mà chiếm tiện nghi tôi!”

Tôi phản bác, “Sao lại lớn hơn được bao nhiêu? Ba tuổi là cả một sự khác biệt lớn, hai chúng ta đã là hai thế hệ khác nhau!”

“Xùy~”

Cậu ta khinh khỉnh nguýt tôi một cái, quay mông bỏ đi.

Buổi tối tan tầm xong, tôi dẫn cậu ta đến khu chợ thực phẩm cách đó không xa. Tống Thư Trạch quả thực ù ù cạc cạc trong việc mua lương thực thực phẩm ở mấy chỗ như thế này.

“Sao phải đến đây mua đồ ăn? Vô Walmart ở ngay gần nhà không được à? Ở đây ồn ào quá!”

Tôi lườm cậu ta một cái, tên này với Trữ Uy chẳng khác gì nhau, sống đúng kiểu nhà giàu.

“Nói thừa! Đồ ăn ở Walmart giá cả cao hơn rất nhiều, lại còn không tươi ngon bằng nữa! Im lặng đi theo xách đồ cho tôi là được!”

“Ờ! À! Duệ ca, sao anh lại biết mấy chỗ như thế này? Trước đây anh thường hay đến à?”

Tôi gật đầu. Trước đây sống cùng với Trữ Uy, tôi thường hay mua thức ăn ở chỗ này đến mức thành khách quen mấy dì mấy cô ở đây luôn, mua hai cân (= 1kg) khoai tây được khuyến mại thêm ba củ hành, ba cân cà thì được một nắm tỏi. Bao nhiêu năm như vậy, cho tới giờ Trữ Uy vẫn chưa một lần nào cùng đi với tôi. Những nơi chợ búa xô bồ như thế chẳng xứng với thân phận của y thế này có đánh chết y cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến!

Còn Tống Thư Trạch lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo sau giúp tôi xách đồ.

Những lúc tôi kỳ kèo mặc cả giá với người bán hàng, cậu ta sửng sốt không thôi, liên tục vừa túm vừa kéo góc áo tôi.

“Aiz, cái này giá tám đồng được rồi, đừng mặc cả nữa. Người ta khổ sở lắm mới nuôi trồng được ít thứ đem bán, anh cũng phải chừa cho người ta ít tiền lãi chứ!”

Tôi lườm cậu ta một cái, “Có thiếu tiền bằng tôi không?! Tôi còn món nợ 200 vạn kia kìa. Sao cậu không thấy đáng thương cho tôi đi!”

Tống Thư Trạch chớp chớp đôi mắt híp, không nói gì.

“Nếu cậu không thích đến chợ thì lần sau tôi sẽ đi một mình! Yên tâm, tôi sẽ không ăn bớt tiền công quỹ đâu!” Thấy Tống Thư Trạch có vẻ ngại lui tới mấy chỗ này, tôi cũng không muốn khó dễ cậu ta.

“Ngốc! Có vài đồng bạc còn lo anh ăn bớt được chắc! Mà chỗ này cách nhà khá xa, sao có thể để anh một mình xách đồ về được, tôi phải đi theo giúp anh chứ!”

Tống Thư Trạch cười ha ha, giúp tôi xách đồ cất lên ô tô rồi lái xe về.

“Đúng rồi, một tháng phí xăng dầu thì như thế nào?” Đi ô tô thì phải tính đến phí xăng dầu, nếu sau này giúp cậu ta quản lý tiền bạc thì đương nhiên phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

“Ừm, công ty không xa, phí xăng dầu cũng không tốn lắm. Mỗi tháng khoảng 700 đồng. Hồi trước còn thẻ đổ xăng của người họ hàng kia để lại, giờ thì dùng hết rồi.”

“Vậy dùng xong lần này thì thôi đừng lái xe nữa, từ nhà đến công ty lên xe bus số 4 ấy. Lái ô tô lãng phí lắm.”

Nói xong tôi cũng chột dạ, khả năng là khó quản được cả khoản này nữa. Cơ mà đó cũng chỉ là tôi hảo tâm đề nghị ra thôi, cậu ta còn trẻ, sau này còn phải dùng tiền cho nhiều việc nữa, không nghe cũng chẳng sao! Thế nhưng, ngược lại, Tống Thư Trạch không hề chê tôi phiền, chỉ hì hì cười nhìn tôi nói.

“Duệ ca đúng là một trong số ít những người đàn ông của gia đình đã sớm tuyệt chủng! Vậy từ giờ sẽ làm theo lời anh!”

Bữa tối tôi làm món thịt kho tàu với cà chua, gà thái hạt lựu, canh trứng, rau trộn tỏi dập, tuân thủ đúng tôn chỉ cơm đủ rau thịt canh đầy đủ dinh dưỡng. Tay nghề nấu nướng của tôi là do cái tính kén chọn của Trữ Uy huấn luyện mà ra, vậy mà một bữa cơm rẻ tiền đơn giản như vậy Tống Thư Trạch lại ăn đến vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Tiểu Duệ Duệ yêu quý à, sống chung với anh tôi thực hạnh phúc biết bao! Anh biết không, cơm hàng tôi đã ăn đến phát ngấy rồi, có anh sống cùng sao tôi cảm giác như một gia đình thế nhỉ!”

“Tiểu Duệ Duệ cái gì! Thằng nhóc này hỗn nào!”

Tôi dùng đũa gõ vào đầu Tống Thư Trạch. Nghe tiểu tử này khen lại chỉ thấy thêm ấm ức. Bao nhiêu năm nấu cơm cho Trữ Uy, vậy mà y chưa bao giờ nói được một câu khen ngợi tôi như thế.

Cơm nước xong, Tống Thư Trạch tự giác nhận trách nhiệm đi rửa chén. Cậu ta nói cậu ta không thích dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nhưng rửa chén thì có thể giúp tôi, việc gì cũng bắt tôi làm thì cậu ta thấy áy náy. Mọi việc xong xuôi tôi xem TV trong phòng khách, cậu ta chui vào phòng đọc sách chơi trò chơi, sau đó cùng nhau đến phòng tập thể dục vận động một chút. Tôi chạy chạy một hồi đã muốn đi ngủ. Tống Thư Trạch vẫn còn đang đánh quyền, đúng là thanh niên có khác! Tôi thì chẳng khác gì một “ông già” mới chạy được vài ba bước mồ hôi đã vã đầy trán. Vậy nên tôi vào nhà tắm tắm trước, nhưng đang tắm dở thì đột nhiên Tống Thư Trạch từ đâu chạy ào vào.

“Này! Làm gì vậy? Ra ngoài đi đã, tôi tắm xong rồi đến lượt cậu!”

Tôi trừng mắt đuổi cậu ta. Tuy đàn ông con trai tắm chung là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là tôi thích người cùng giới. Để tránh phát sinh việc xấu hổ, tốt nhất là nên bảo trì khoảng cách!

“Ai nha, Duệ ca, tôi buồn giải quyết vấn đề mà!”

Tống Thư Trạch vừa nói vừa vội vội vàng vàng lôi anh bạn nhỏ đã nhịn không nổi của mình ra. Mặt tôi trong thoáng chốc đỏ lựng cả lên, vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng ai ngờ đâu tên kia sau khi giải quyết xong, không những không đi ra ngoài mà còn trực tiếp cởi luôn quần áo tiến về hướng vòi hoa sen.

“Tập xong mồ hôi như tắm, khó chịu kinh! Không cần phải đợi anh tắm xong đâu, cùng nhau tắm luôn đi!”

Tống Thư Trạch nói xong liền đứng dưới vòi sen, ngực cậu ta dán lên lưng tôi. Anh bạn vĩ đại của cậu ta đụng vào mông tôi, khiến tiểu đệ đệ của tôi ngay lúc ấy cũng không biết xấu hổ mà ngạnh lên.

Oh my god! Chỉ muốn chết ngay tại chỗ! Mất mặt quá!

“Này, đợi tôi tắm xong đã! Ra ngoài đi!” Tôi cố gắng đẩy Tống Thư Trạch ra ngoài.

“Đều là đàn ông còn sợ cái gì!”

“A! Cậu cố ý đùa giỡn tôi đấy à? Cậu đã biết rõ tôi là…” tôi bắt đầu nổi nóng.

“Anh giận à? Đừng giận mà! Tôi chỉ muốn cùng tắm với anh thôi, chuyện nhỏ xíu xiu đừng có giận mà!”

Tống Thư Trạch ôm tôi từ phía sau, trong giọng nói còn pha theo vẻ làm nũng. Tiểu đệ đệ của tôi lại càng triệt để nhếch lên!

“A? Duệ ca, chỗ này của anh ngạnh lên rồi này! Đối với tôi anh cũng có phản ứng?”

Tống Thư Trạch reo lên như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra vùng đất mới, làm tôi xấu hổ chín cả mặt! Ngay lúc ấy, một đôi bàn tay đột nhiên nắm lấy anh bạn của tôi, chậm rãi vuốt ve.

“Buông tay! Cậu đang làm gì thế? Cậu điên rồi!”

Tôi có chút bối rối, muốn đẩy cậu ta ra, thế nhưng cái loại cảm giác tê dại cùng thoải mái này lại khiến tôi luyến tiếc không muốn dứt khỏi, chỉ có thể vô lực ngả vào lòng Tống Thư Trạch.

“Thả lỏng nào, cùng là đàn ông con trai, thỉnh thoảng có những lúc như thế này cũng là bình thường thôi mà! Giúp nhau giải quyết là được rồi!”

Giọng nói của Tống Thư Trạch trầm thấp mà gợi cảm, môi như có như không xẹt qua vành tai tôi. Trong bàn tay ấm áp linh hoạt của cậu ta, tôi rất nhanh đã bị kích thích mà bật tiếng rên rỉ.

“Đặc quá nha, Duệ ca tích lâu thật đó!”

Tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, định đẩy cậu ta sang một bên để ra khỏi đây. Thế nhưng, phòng tắm không được rộng cho lắm, Tống Thư Trạch lại đứng chắn trước cửa, khiến tôi muốn ra cũng không được! Tôi hung hăng trừng mắt với cậu ta, vừa tủi thân vừa khổ sở. Tống Thư Trạch bị vẻ mặt đó của tôi làm cho cuống cả lên, vội vàng nắm tay tôi xin lỗi.

“Duệ ca, anh giận thật đấy à? Tôi không có ác ý gì đâu! Chúng ta cùng là nam giới, loại chuyện này dù thế nào cũng rất bình thường thôi mà! Huống hồ chúng ta đều tuổi trẻ tinh lực dồi dào, không có nhu cầu chuyện đó mới là không bình thường! Tôi thấy chúng ta giúp đỡ nhau cũng đâu có gì không tốt. Tôi tuyệt đối không đùa giỡn hay không tôn trọng anh! Nếu anh không thích thì tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.”

Tống Thư Trạch lí nhí nói, đường đường một đại nam nhân cao hơn tôi đến nửa cái đầu giờ đây hệt như một chú chó con bị lạc đường, đầu cúi xuống, bộ dạng đầy vẻ cam chịu cùng vô tội, cứ như tôi mới chính là người khi dễ cậu ta vậy! Quả thực làm cho người khác dở khóc dở cười!

“Tôi là đồng tính luyến ái, còn cậu thì không! Có thể cậu thấy đàn ông với nhau làm những việc này là rất bình thường. Nhưng tôi xấu hổ lắm! Nếu như cậu có nhu cầu này, tốt nhất hãy đi tìm một cô gái mà giải quyết.”

“Nhưng tôi không có bạn gái! Tôi không muốn quan hệ bừa bãi, lại càng không muốn chỉ vì việc này mà tùy tiện tìm một cô bạn gái! Tôi thế này thôi nhưng rất biết giữ mình trong sạch! Không nghĩ tới cảm nhận của anh là tôi sai! Nhưng Duệ ca à, dù là đồng tính hay straight, chỉ cần là đàn ông thì đều có loại nhu cầu này thôi! Anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì, anh xem, tôi cũng có đây!”

Tống Thư Trạch chỉa chỉa xuống hạ thân của mình, ánh mắt chớp chớp tội nghiệp nhìn tôi.

“Ai… Bất quá Duệ ca không muốn giúp tôi cũng không sao, tôi tự mình giải quyết cũng được.”

“Bỏ đi, mỗi người giúp nhau một lần vậy!”

Tôi mắt nhắm mắt mở vươn tay xoa lên thứ to lớn đang cương cứng của cậu ta.

Chẳng hiểu vì sao rốt cục tôi lại cảm thấy mình đang mắc mưu Tống Thư Trạch! Nhưng cái mưu đó là gì thì tôi cũng không rõ. Đàn ông quả nhiên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa cái thân dưới. Vừa được cậu ta làm cho quên trời quên đất một trận xong, giờ lại còn thấy thân thể thanh xuân khỏe khoắn đẹp đẽ ngay trước mắt, tôi liền cái gì gọi là nguyên tắc lập trường cũng đều quăng hết!

Ngẫm lại tối qua tôi còn vì vấn đề sau này không thể giải quyết nhu cầu sinh lý mà đau đầu, hôm nay đã có một cậu thanh niên đẹp trai trẻ trung như vậy chủ động đưa ra phương pháp giải quyết. Cái này đối với tôi có lẽ chỉ có lợi mà cũng chẳng hại gì!

——-o0o——-

vật vã để có 2 chương quà mừng ngày VLT, có nàng nào forever alone giống ta thì cho ta ôm cái nếu *^*v