Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 50: Lạc Đường



Ánh sáng ban mai le lói xuyên qua tán lá cùng những tia nắng yếu ớt rọi vào bên trong hang động báo hiệu ngày mới đã đến, một tia nắng nhẹ chiếu lên mi mắt Ngọc Đan làm cô theo bản năng nheo mắt lại rồi từ từ mở ra mi mắt.

Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, ngày đó nhớ đến cảnh một mình cô liều mạng đối phó với đám người Nhĩ Tặc giải cứu Lý Minh Viễn, còn bị hơn trăm tên địch truy đuổi đến chết đi sống lại, Ngọc Đan còn tưởng mình đã sớm được thần chết ghi danh vào *Death Note, theo chân tổ tiên ngửi mùi cỏ xanh, ăn nhang sống qua ngày, cô thầm cảm thán xem ra lần này Death Note *pha ke rồi.

*Death Note: sổ tuyển dụng nhân sự của Diêm Dương tại Âm Phủ Company

*Pha ke: hàng rep 1:1

Nhớ tới trên bả vai mình còn có một vết thương do tên bắn trúng, Ngọc Đan liền xê dịch thân thể muốn đưa tay sờ lên kiểm tra lập tức nghe được tiếng Lý Minh Viễn trách móc: "Đừng lộn xộn"

Ngọc Đan đưa mắt nhìn về hướng Lý Minh Viễn, lúc này hắn đang đi tới từ phía cửa động trên tay còn cầm về một con gà, cô hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi"

"Đã 5 ngày rồi" Lý Minh Viễn đáp

Lần này Ngọc Đan lại tời tầm mắt xuống bộ y phục đang mặc trên người của mình, cô rõ ràng còn nhớ hôm đó thứ cô mặc là bạch y nhuộm đầy máu đỏ, còn bây giờ trên người cô hình như không phải áo của cô, Ngọc Đan cũng có thể cảm nhận được vết thương kinh hồn ở bả vai đã được quấn vải cẩn thận, cô dồn hết nghi hoặc này vào đáy mắt rồi ném sang cho Lý Minh Viễn

Nhìn ánh mắt đầy thăm dò của Ngọc Đan, Lý Minh Viễn rùng mình một cái, trộm nuốt một ngụm nước bọt, khổ sở thanh minh: "Ngày đó người ngươi đầy máu nên ta mới....giúp ngươi lau người, băng bó vết thương...còn y phục trên người là của ta" nói tới đây Lý Minh Viễn như có tật giật mình, hắn xua tay thề thốt nói: "Yên tâm! Ta thề không nhìn thấy gì cả!"

Ngọc Đan nhíu mày càng sâu: "Không lẻ ngươi vừa ngắm mắt vừa làm?"

"Ừ thì có nhìn một chút....là bất đắc dĩ thôi!" Lý Minh Viễn cười làm lành nói. Nhớ tới hôm giúp Ngọc Đan lau chùi vết thương, mặt Lý Minh Viễn liền hồng thấu cả lên. Da thịt mịn màng trắng nõn như lụa cùng hương thơm đặc hữu trên người cô khiến hắn nhìn đến mê man, ngay cả thở cũng không dám.

Nhìn biến hoá đủ màu trên mặt Lý Minh Viễn như bảy sắc cầu vồng, Ngọc Đan không cần dùng não cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, bất quá nghĩ đến việc dù gì cũng là hắn cứu cô một mạng nên dành phải nhắm mắt cho qua nếu không cô thề với trời sau khi trở về Kinh Thành sẽ mách chuyện này với Lý Minh Khuê để nàng ta thay cô hoả thiêu hắn, Ngọc Đan hắng giọng xoá bỏ bầu không khí quỷ dị trước mắt: "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào"

Lý Minh Viễn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đi tới bên cạnh đám lửa duy nhất đang cháy bập bùng giữa hang động: "Trước tiên phải tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này trở về doanh trại" vừa nói tay hắn vừa thuần thục làm sạch con gà béo mập trên tay, sau đó dùng cây đâm xuyên qua nó rồi để trước lửa hồng nướng lên

"Xem ra ta đã tu 9 kiếp nên kiếp này mới có diễm phúc được hoàng tử nướng gà cho ăn" Ngọc Đan thụ sủng nhược kinh nói

Lý Minh Viễn ho một tiếng giả vờ làm ra vẻ hung dữ: "Vậy thì ngươi phải ăn hết con gà này nếu không bổn hoàng tử sẽ lấy mạng ngươi"

Hương gà rừng nướng thơm phức toả khắp hang động, hai người bọn họ đã mấy ngày rồi chưa được ăn món gì ra hồn, bây giờ nhìn thấy mỹ thực liền nhịn không được mà tranh nhau ăn như hổ đói sau đó thì nhanh chóng lăn ra ngủ một giấc no say

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng hai người Ngọc Đan cùng Lý Minh Viễn đã vội vã lên đường trở về doanh trại, nhưng vừa đi được một đoạn, nhìn bốn phía đều là cây cối um tùm chẳng khác nào lạc vào ma trận, Ngọc Đan mới phát hiện ra một điều hết sức quan trọng đó chính là: "Ngươi có nghĩ chúng ta lạc đường không?"

Lý Minh Viễn ảo não nhìn xung quanh, đường đường là hoàng tử một nước cư nhiên lại lạc đường, đành phải xấu hổ gãi đầu nói: "Chắc vậy"

Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, Ngọc Đan hoài nghi nhân sinh của mình, mấy hôm trước bị thương suýt chút nữa mất mạng, bây giờ thì lại lạc đường, cô mặt mày méo mó nói: "Ta thấy trên TV...khục, trong yang hồ hay đánh dấu lên thân cây làm ký hiệu, hay là chúng ta cũng thử"

Lý Minh Viễn chỉ đưa mắt nhìn trùng trùng điệp điệp cây cối trước mắt rồi nói: "Ngươi chắc chứ?"

"Coi như ta chưa nói gì..."

Vậy là hai người đành phải nhắm mắt mò đường, đi được vài canh giờ cuối cùng cây cối xung quanh cũng thưa thớt dần, coi như ông trời cũng không làm khó hai người, phía trước đúng lúc xuất hiện một con suối nhỏ khiến Ngọc Đan mừng đến suýt khóc: "Có suối kìa!" nói rồi vội vã kéo tay Lý Minh Viễn chạy về phía con suối

Đã mấy ngày rồi Ngọc Đan chưa được uống ngụm nước nào cô còn tưởng mình sẽ phải chết vì khát, giờ thấy suối như cá gặp nước, Ngọc Đan không ngại vứt hết thể diện mà úp mặt xuống dòng suối cho đến khi cảm thấy thoả mãn mới chịu ngóc đầu lên. Giờ mới phát hiện Lý Minh Viễn từ nãy tới giờ vẫn chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, Ngọc Đan khinh thường nói: "Nhìn cái gì, lần đầu thấy người đẹp uống nước?"

Lý Minh Viễn không để ý tới thái độ bất mãn của cô, ánh mắt hắn sâu lắng nhìn cô, Ngọc Đan dường như có thể cảm nhận được sự không cam lòng trong đôi mắt đó, im lặng hồi lâu Lý Minh Viễn mới trầm giọng nói: "Tại sao không phải ai khác mà lại là Nhị hoàng tỷ?"

Ngọc Đan hơi có chút khó hiểu cùng giật mình: "Sao cơ?"

Lý Minh Viễn không đáp lời cô chỉ lẳng lặng trầm tư, nhớ lại chuyện tối hôm đó Ngọc Đan sốt mê man hắn phải chăm sóc cô cả một đêm, không nghĩ đến Ngọc Đan lại bất ngờ ôm lấy cổ hắn kéo xuống gần cô, Lý Minh Viễn cơ hồ cảm nhận được trái tim hắn đập loạn cả lên nhưng cuối cùng bởi vì một câu nói thút thít phả bên tai hắn lại khiến cho lòng hắn hoá thành một mảnh u ám, Lý Minh Viễn vẫn nhớ rõ hôm đó Ngọc Đan nói: "Minh Khuê, đừng bỏ ta"

Đối với cái ôm gắt gao của Ngọc Đan, Lý Minh Viễn chỉ cảm thấy xót xa vô cùng. Tại sao ở bên hắn mà thâm tâm lại thuộc về người khác? Tại sao lại là hoàng tỷ mà hắn coi trọng nhất

"Này, ngươi nghĩ gì mà thất thần thế kia" Ngọc Đan quơ tay qua lại trước mặt Lý Minh Viễn

Lý Minh Viễn nhìn cô, khó khăn nặn một nụ cười: "Không có gì...chỉ là nghĩ đến việc hôm đó tại sao thua trận"

Ngọc Đan như nhớ ra điều gì đó liền bật thốt lên: "Đồ Tồi!"

"Tại sao lại mắng ta!" Lý Minh Viễn nói

Ngọc Đan đầu đầy vân đen nhìn hắn: "Ý ta là tên phó tướng tên Đồ Tồi"

"Chính hắn! cái tên thối tha dám đánh lén bổn hoàng tử" Lý Minh Viễn tức giận mắng

Ngọc Đan vẻ mặt suy tư nói: "Hôm đó ta vô tình nhìn thấy ấn ký trên tay hắn, rất giống với ấn ký của thủ lĩnh hắc y nhân ám sát Bệ hạ trong lễ trừ tà"

"Ý ngươi là quân ta liên tiếp thua trận cũng là do... Thái tử?" Lý Minh Viễn không thể tin được nói

Ngọc Đan thập phần khẳng định nói: "Rất có thể là hắn, tin tức quân ta bị lộ ra ngoài là do tên Đồ Tồi mà hắn phái đến gửi mật tín cho vương tử Nhĩ Tặc phía Liêu quốc" nói đến đây cô làm ra vẻ khinh bỉ: "Hừ, hết *Khiếm Đức rồi lại Đồ Tồi, tại sao những người đi theo tên Thái tử kia không ai có cái tên đàng hoàng vậy?"

*Khiếm Đức: thất đức

Đang lúc mỗi người mờ mịt trong suy nghĩ riêng của mình thì đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết gần đó, Ngọc Đan cùng Lý Minh Viễn liền nhanh chóng phi thân về hướng đó. Mắt thấy phía trước có một lão già bị hai tên cao to đánh đập không ngừng, máu của người hệ chiến trong người Ngọc Đan như được đốt lên, cô dùng hết công lực hô lớn: "Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống, giơi hai tay lên!!!"

Mà hai tên đó cũng bị tiếng rống như hổ gầm của cô làm cho hoảng hồn, như một bản năng chúng liền giơi hai tay lên theo lời cô nói, sau đó mới nhận ra có gì đó sai sai liền vội vã cầm kiếm lên chỉ về hướng Ngọc Đan, hung hăng nói: "Các ngươi là ai?"

"Cứu mạng lão phu huhu" Ông lão kế bên nước mắt dài nước mắt ngắn nói

"Còn không mau thả người!" Lý Minh Viễn lạnh giọng nói

"Muốn sống thì đem hết của cải dâng cho bổn đại gia"

"Các ngươi nhìn ta giống người có tiền lắm sao?" Ngọc Đan bất lực nói

Một tên sơn tặc mặt mày thô kệch có vết sẹo dài trên má đưa mắt đánh giá Ngọc Đan từng trên xuống dưới, quả thật nhìn bộ dáng rách rưới của cô bây giờ chẳng khác nào *khất cái đầu đường xó chợ, vậy mà hắn vẫn hứng thú cười gian, cất giọng thô lỗ nói: "Không có tiền cũng không sao, bất quá lão tử chưa từng gặp qua nam nhân nào có mỹ mạo đẹp như ngươi, đem ngươi về làm sủng nam cho trại chủ cũng không tồi"

*khất cái: ăn mày

"Cái gì sủng nam!" Ngọc Đan cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Đường Tăng mỗi khi bị yêu quái dụ dỗ ăn thịt, mắt thấy hai tên sơn tặc đang nhìn cô thèm nhỏ dãi, Ngọc Đan thực muốn đấm cho chúng gãy răng

Lý Minh Viễn càng nghe càng không thể nhịn được nữa, quát lớn: "Nói nhiều vô nghĩa, lên!" dứt lời liền rút chuỷ thủ giấu trong ống tay áo ra đánh về phía sơn tặc. Ngọc Đan lúc này cũng không nhàn rỗi, lợi dụng lúc bọn sơn tặc sơ hở lập tức kéo tay ông lão chạy nấp sau một tảng đá lớn

Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm cực kì ồn ào, Ngọc Đan lại không thích ồn ào, cô nhìn xung quanh đánh giá địa thế sau đó dừng tầm mắt trên cái tổ ong gần đó, mắt Ngọc Đan liền sáng lên, cô cười tà tà rút ra cây đạn ná vũ khí tối tân của cô rồi nhặt bừa một viên đá bắn thẳng vào tổ ong làm cho nó rơi tự do xuống đất

Lý Minh Viễn dường như hiểu được ý Ngọc Đan, hắn nhanh chóng đạp gió bay sang hướng khác bỏ lại hai tên sơn tặc mặt mày tái mét nhìn chằm chằm cái tổ ong mới tiếp đất rơi xuống chân mình, làm gì còn ý định muốn cướp bóc gì nữa, hai tên xách hai cái ống quần chạy để khỏi tuột

Ông lão há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, sau đó cũng không quên quỳ xuống dập đầu trước mặt Ngọc Đan cùng Lý Minh Viễn: "Đa tạ đại ơn đại đức của hai vị"

Ngọc Đan nhanh chóng tiến đến đỡ lão dậy, ân cần hỏi: "Cho hỏi lão bá là?"

"Lão là Trần Sơn, lần này lên núi hái thuốc cho nhi tử của lão nào ngờ lại gặp sơn tặc, chúng thấy lão không có ngân lượng trên người liền muốn đánh chết lão"

"Nhi tử lão làm sao?" Lý Minh Viễn nói

Nghe tới đây Trần Sơn lão lệ tung hoành nói: "Lần này Nam Lang bại trận, giặc cũng vì thế mà ngang nhiên vào làng cướp bóc, nhi tử nhà lão mới đứng ra chống lại bọn chúng nào ngờ lại bị chúng đánh cho mất nữa cái mạng"

Lý Minh Viễn siết chặt nắm đấm trong tay, căm phẫn nói: "Đáng chết! Để xem lần này trở về các ngươi còn đường nào để sống"

"Cũng không giấu gì lão bá, ta là kỵ binh may mắn sống sót sau trận đánh lần đó, bọn ta lạc đường đã lâu rồi vẫn không tìm được đường ra. Ta hứa với lão chỉ cần giúp ta ra khỏi nơi này ta nhất định sẽ thay nhi tử nhà lão đòi lại công bằng" Ngọc Đan nói

Trần Sơn nghe xong không nói hai lời, chấp tay tạ lễ: "Đa tạ công tử, lão nhất định đưa hai người ra khỏi nơi này"

Hai người cứ thế đi theo Trần Sơn thêm vài canh giờ cuối cùng cũng thoát được rừng rậm bạt ngàn, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sờ. Làng mạc khắp nơi khói lửa cuồn cuộn, thi thể ngang dọc, máu tươi tung toé, Ngọc Đan đem hết tất cả thu hết vào trong mắt. Cô là người trước nay luôn coi thường đao kiếm không có mắt nhưng lần này cô dường như nhận ra một điều, chỉ có tàn độc hơn kẻ ác mới có thể dành phần thắng. Ngọc Đan như hạ xuống một quyết tâm, cô muốn tự tay giết sạch đám Liêu quân

——— đường phân cách hoa lệ

Sau một hồi từ giã, Trần Sơn đem con ngựa yêu quý của mình cho Ngọc Đan cùng Lý Minh Viễn làm quà cáo biệt, hai người cũng không từ chối rồi nhanh chóng thúc ngựa trở về doanh trại

Quân lính gác trại thấy bóng dáng hai người một ngựa đang tới gần không kiềm được kinh hỷ hô lên: "Ngũ hoàng từ, Phò mã còn sống!"

Ngọc Đan vừa xuống ngựa liền một mạch lao về phía quân trướng của mình, mấy ngày nay cô phải ngậm đắng nuốt cay ngủ bờ ngủ bụi sắp điên mất rồi, cắn răng hận không thể lập tức chui vào chăn ấm đánh một giấc nên quên cả tắm rửa mà đi thẳng về quân trướng. Nhưng khi vừa bước vào đã bị thanh ảnh đang ngồi trong quân trướng của mình nho nhã ngâm nhi trà nóng, bị doạ sợ không nhẹ, chỉ biết đứng hình tại chỗ