Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 44: Chuyện của cô



"Ta không phải người của thế giới này"

Ngọc Đan bị mỹ mâu của Lý Khuê thăm dò, cô có cảm giác dường như nàng đang xem cô là một sinh vật lạ mà đánh giá, còn chưa kịp giải thích đã nghe thấy Lý Minh Khuê nguy hiểm truy vấn: "Ngươi là tiên nhân chuyển kiếp sao?"

Lần này Ngọc Đan đành phải bất lực vỗ trán, công chúa minh mẫn sáng suốt thường ngày của cô đâu rồi!? Trên đời này làm gì có tiên nhân nào bần như cô chứ!

Ngọc Đan thở dài một hơi, một lần nữa, cẩn thận giải thích: "Ta đương nhiên không phải thần tiên, càng không phải yêu ma quỷ quái, mà chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại đến từ một thế giới khác, Nam Lang và ta không hề có chút liên quan"

Nghe đến đây mắt Lý Minh Khuê lập tức loé lên nghi hoặc, nàng đã từng rất nhiều lần phái người điều tra về thân phận của Ngọc Đan, nhưng kỳ lạ là hết lần này đến lần khác đều không có một chút manh mối rõ ràng, người thì bảo rằng cô là dân du mục từ phương khác đến, có người lại bảo cô bị trôi dạt từ nước khác sang, chẳng lẽ đúng như Ngọc Đan nói, cô hiển nhiên lại không phải người nơi này

Thấy Lý Minh Khuê dường như nghi ngờ những gì cô nói, cũng không truy vấn, tiếp tục thốt ra những lời không khiến người ta sợ hãi đến chết thì không thôi: "Không những vậy, chúng ta còn có khoảng cách về tuổi tác, điện hạ có biết rằng người lớn hơn ta tận vài trăm tuổi không?"

Đôi mày của Lý Minh Khuê nhíu chặt như muốn chạm nhau, kinh nghi bất định hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Nói tới đây bỗng thấy có gì đó sai sai, bất quá Ngọc Đan vẫn không biết mình nói sai ở đâu, miệng lại tiếp tục nói: " Ta là người ở thế kỷ 21, ta đến từ tương lai, nhưng kỳ lạ là ta lại chưa từng nghe qua Nam Lang bao giờ, rất có thể chúng ta ở hai thế giới song song nhau"

Vẻ mặt Lý Minh Khuê lộ rõ thần sắc mờ mịch, đây là lần đầu tiên Ngọc Đan được diện kiến Lý Minh Khuê dự liệu như thần cũng phải lộ ra vẻ ngây ngốc như bây giờ, Ngọc Đan suýt chút bật cười, không nghĩ điện hạ ngây ngốc lại khả ái như thế a.

Ngọc Đan không ngừng luyên thuyên: "Có thể điện hạ không tin, đây là chuyện bất khả thi, nhưng đó là sự thật" nói tới đây bắt đầu khua tay múa chân hùng hồn miêu tả: "Ở thế giới của ta có máy bay giống như một con chim khổng lồ chở được rất nhiều người, có điện thoại có thể gửi tin tức trong vòng một nốt nhạc, có cả mấy bà chị ninja lead lái xe máy bốc đầu bo cua như Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân...A! Nước ta còn có một thứ đặc sản không phải ở đâu cũng có đó nha, người có biết là gì không?"

"Là gì?" Lý Minh Khuê mờ mịt hỏi

"*Vinahouse!"

*Vinahouse: một đám trẻ vẩy quạt thổi bay bão các cấp

Ngọc Đan đem tất cả kỳ trân châu bảo kể ra hết, Lý Minh Khuê nhìn bộ dáng thao thao bất tuyệt của cô, tựa hồ không giống nói dối, bất quá nàng không hiểu cô đang nói cái gì, lại cảm thấy nơi cô đến tựa hồ rất thú vị, nghĩ một chút tò mò hỏi:"Bổn cung muốn nghe một chút về ngươi"

Mặc dù đã nghe Ngọc Đan nói rất nhiều về thế giới kỳ lạ đó, nhưng thứ khiến Lý Minh Khuê muốn biết nhất vẫn là cuộc sống của cô ở thế giới bên kia

"Ta là sinh viên ngành du lịch, ta sống cùng ba mẹ và một anh trai", nhắc đến gia đình, Ngọc Đan lại một trận phiền muộn: "Haiz, gia đình ta đều ở thế giới bên kia, có lẽ bây giờ họ đang rất lo lắng cho ta....À ta còn có người yêu vừa quen được ba ngày, đáng tiếc còn chưa gì ta đã xuyên không mất rồi"

"Ngươi có ý trung nhân" Lý Minh Khuê bất an hỏi

Ngọc Đan lập tức bật cười nói:"Cũng không hẳn, ngay cả mặt hắn, ta còn chẳng nhớ rõ"

Nghe Ngọc Đan nói vậy Lý Minh Khuê tạm thả lỏng tâm tình, nàng còn tưởng cô có tình ý với một người khác, còn bởi vì hắn mà liên tiếp cự tuyệt mình, giờ lại nghe cô bảo chẳng nhớ rõ bộ dáng của hắn, liền thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến một vấn đề kỳ quái, lập tức hỏi: "Bằng cách nào ngươi lại xuất hiện ở Nam Lang?"

Ngọc Đan mặt mày nhăn nhó, bất mãn nói:"Ta nghe lời Bảo Cường lên núi du ngoạn, không cẩn thận trợt chân té xuống hồ, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở nơi này"

Lý Minh Khuê suy xét lại tất cả những sự việc đã qua, cảm thấy quả nhiên Ngọc Đan cùng Bảo Cường rất kỳ quái, cả tư tưởng cùng cử chỉ đều không giống người bình thường, tuy rằng rất hoang đường nhưng nàng tin rằng những gì cô nói là sự thật

"Ngươi sẽ trở về nơi đó sao?" Đây là điều khiến Lý Minh Khuê tâm sinh bất an, nhớ tới mỗi khi Ngọc Đan nhắc về thế giới kỳ lạ kia, cô đều lộ vẻ luyến quyến khiến lòng nàng khó chịu vô cùng, nàng sợ cô sẽ cùng mình ly biệt, trở về nơi vốn thuộc về cô

"Ta..." lời định nói bỗng nghẹn lại ở cuống họng, nhưng cuối cùng quyết định nói ra: "Ta sẽ"

Không hiểu sao vừa nói ra mấy lời này lại khiến tim Ngọc Đan bất chợt nhói đau, chính thời khắc này cô mới nhận thức được Lý Minh Khuê có bao nhiêu trọng yếu trong lòng mình, thì ra tâm cô đã sớm hướng về nàng, chỉ là cô cố chấp không muốn đối diện với sự thật này

Ngọc Đan còn đang bị vây trong chính suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm vây quanh mới phát hiện Lý Minh Khuê đang ôm lấy cô từ phía sau, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng, nhưng Ngọc Đan tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nàng, có thể đoán được Lý Minh Khuê đang vô cùng hoảng loạn

Lý Minh Khuê siết chặt vòng tay, dán sát bên tai cô, giọng nói phập phồng hoảng loạn: "Nàng đừng đi có được hay không?"

Khoé miệng Ngọc Đan khẽ động, ánh mắt dần đỏ lên, lén lút rơi một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, cầm lòng không đậu xoay người giang tay đáp lại cái ôm ấm áp của Lý Minh Khuê, vùi mặt vào cổ nàng, nghẹn ngào nói: "Nàng hiểu cho ta...ta không thể"

Suy cho cùng cô vẫn không thể, cô phải đi, không thể tiếp tục quyến luyến nơi này. Ngay cả chính mình cô còn không thể bảo toàn thì lấy đâu ra dũng khí hứa hẹn sẽ bảo vệ được nàng?

Người trong mộng không biết mình là khách, chi bằng tỉnh mộng

"Bao giờ ngươi đi" giọng nói Lý Minh Khuê có chút run rẫy

"Ngày rằm sắp tới..."

Lý Minh Khuê sâu kín thở dài một hơi, nội tâm đau đớn nhưng bị người tàn nhẫn cắt xé, ngay cả thở cũng khó khăn, nàng dĩ nhiên luôn khao khát Ngọc Đan có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, muốn cô mãi thuộc về mình, nhưng nghĩ lại nàng cũng không thể ích kỷ như vậy, giữ cô ở lại bên nàng thì sao? chắc gì trái tim cô đã hướng về nàng? chẳng khác nào nàng đang *bức lương vi xướng, Lý Minh Khuê cười khổ một tiếng, gian nan mở miệng: "Hãy trở về nơi thuộc về ngươi "

*ép gái nhà lành làm kỹ nữ

Trái tim bỗng co thắt nhói đau, Ngọc Đan nới lỏng vòng tay, nhẹ buông Lý Minh Khuê ra, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc chua xót, thương cảm cho chính mình thân phận thấp kém, thương cho đoạn tình còn chưa kịp chóm nở đã vội dập tắt. Ngọc Đan cúi thấp đầu, cụp mi mắt, kìm nén cảm xúc như từng cơn sóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng, môi khẽ run nói: "Minh Khuê, ta xin lỗi"

Dứt lời không đợi Lý Minh Khuê kịp phản ứng, Ngọc Đan liền nhanh chóng xoay người nén tránh ánh mắt bi thương của Lý Minh Khuê, bước chân loạng choạng khai ly

Lướt ngang qua Lý Minh Khuê, ngửi được mùi hương thanh nhã quen thuộc, trái tim bất giác tê rần, vội vã tăng nhanh cước bộ rời khỏi lương đình

Tuy sau này có nghìn trùng xa cách, vẫn nguyện khắc sâu trong tim hình bóng nàng

- --đường phân cách hoa lệ

Kể từ lần chạm mặt nhau ở lương đình, hai nàng hầu như chưa gặp mặt đối phương, thấm thoát ngày rằm cũng đã đến gần, nổi bất an trong lòng Ngọc Đan càng bị dấy lên, cô không có biện pháp ngăn mình ngừng nghĩ về Lý Minh Khuê, lo lắng nếu cô đi rồi nàng sẽ thế nào, sợ nàng một mình đơn độc chống chọi với đám người như hổ đói trong cung, từng khắc từng giây hận không thể lập tức nuốt chửng nàng, nếu chẳng may nàng bị họ tàn độc tính kế, cô thực sự sẽ hận chết bản thân mình.

Ngọc Đan mãi thẫn thờ suy nghĩ, đến mức chẳng hay biết có người đã đứng bên cạnh cô, cảm nhận được có người vỗ vai mình, Ngọc Đan giật mình thu lại tâm tư, xoay đầu thoáng nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Là cậu sao?"

"Lại ngẩn người sao" Bảo Cường nhẹ giọng nói, kỳ thật cậu đã đứng đây được một lúc lâu, thu hết thảy bộ dáng sầu khổ ưu tư của Ngọc Đan vào mắt, có chút không đành lòng, thở dài nói: "Điện hạ quan trọng với cậu như vậy... cậu nỡ bỏ nàng lại sao?"

Ngọc Đan kinh ngạc nhìn Bảo Cường: "Nguyên lai cậu đã sớm biết"

Bảo Cường bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần là ở bên cạnh điện hạ, trong mắt cậu liền không chứa thêm một ai... muốn người khác không nhận ra thì có chút khó a"

Ngọc Đan không lên tiếng coi như thừa nhận

"Mình biết cậu đang rất khổ sở, nhưng cậu nên nhớ ở lại là việc không thể nào, cậu còn gia đình, còn tương lai, trở về cậu sẽ có tất cả...còn ở lại cậu chẳng là ai cả" Bảo Cường hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Đan lúc này, biết rằng sẽ làm cô thương tâm nhưng cũng phải nói ra sự thật để chấn tỉnh cô, ân cần vỗ vai Ngọc Đan, chân thành nói: "Có lẽ sẽ rất đau... nhưng rồi thời gian sẽ khiến cậu quên thôi"

Sống mũi Ngọc Đan bất giác cay cay, kìm lòng không đậu bất giác "Oa" một tiếng, khóc nứt nở: "Cường, lòng mình đau chết được"

Bảo Cường nhìn Ngọc Đan khóc đến lê hoa đái vũ, cũng đau lòng thay, ngồi xuống bên cạnh vỗ về cô, nhẹ giọng an ủi: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" dừng một chút lại nói: "Ngày mai phải đi rồi, hay là gặp mặt điện hạ lần cuối đi.... sau này sợ là không còn cơ hội"

Không nghĩ tới Ngọc Đan càng khóc thương tâm hơn, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, mơ hồ hỏi: "Hôm nay là đêm cuối rồi sao?"

- -- đường phân cách hoa lệ

Cơm tối đã được dọn lên, mà ngay cả đũa Ngọc Đan cũng chẳng màng đụng, chỉ thơ thẩn nhìn chén cơm đặt trên bàn, Tiểu Thuý nhìn bàn thức ăn vẫn y như cũ, không tí hao tổn, đã muốn hâm nóng đến lần thứ ba, lại nhìn vẻ mặt Ngọc Đan không chút sắc khí, bị doạ không nhẹ, nhịn không được đành phải lay nhẹ tay cô, khẩn trương hỏi: "Gia, người không bị sao đó chứ!?"

Ngọc Đan cũng chỉ ậm ờ không lên tiếng

Tiểu Thuý đang cuống quýt không biết phải làm sao, đã thấy Thiên Thanh với bộ dáng bất cần đời thường ngày đứng trước cửa, không nhanh không chậm nói: "Phò mã gia, công chúa điện hạ truyền thị tẩm"