Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 35: Quan trọng



"Phò mã trúng độc"

"Cái gì!" Bảo Cường sợ hãi bật thốt lên

"Là Hàn Thi độc của tộc người Di, làm cho nội phủ bị hàn khí thâm nhập, ngoài ra còn khiến động mạch bị đông cứng cho đến chết.... nếu là người có võ công thì có thể tự mình điều phối hàn khí tự giải độc, nhưng Phò mã lại là người bình thường, nếu để Hàn Thi độc xâm nhập quá lâu....khó mà giữ mạng"

"Mau tìm thuốc giải!" Lý Minh Khuê như không thể giữ được bình tĩnh mà lớn giọng nói, tay nàng siết chặt lấy Ngọc Đan, như không muốn để cô phải lạnh nữa, dù chỉ một chút

Như Tuyết thở dài nhẹ lắc đầu: "Loại độc này thuộc hạ vẫn chưa tìm được thuốc giải" nói tới đây mắt nàng chợt sáng lên: "Nghe nói trên đỉnh Hoa Sơn ở Cát Lâm thành có một loài Viêm Linh hoa rất kỳ lạ, có thể chữa bách bệnh, thuộc hạ nghĩ nó có thể giải được độc tố trong người Phò mã.... nhưng mà trong sách có chép rằng, Viêm Linh hoa chỉ có một đoá duy nhất, sau khi hái xuống sẽ rất lâu mới nở nụ mới", nói xong Như Tuyết lấy ra một lọ thuốc, trút một viên vào lòng bàn tay, bỏ vào miệng Ngọc Đan

"Hoàn San thảo này có tính dược rất tốt, tạm thời có thể giúp Phò mã gia cầm cự được một thời gian"

"Được, mau tìm khách điếm trị thương cho Ngọc Đan rồi tính tiếp", tuy rằng lúc này trong lòng Lý Minh Khuê đang loạn thành một đoàn, nhưng nàng vẫn cố trấn định bản thân mình lại, như vậy mới có thể tìm cách giải quyết mọi chuyện thật ổn thoả.

Lý Minh Khuê cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Ngọc Đan, rồi ôm lấy cô trở về xe ngựa. Chiếc xe xa hoa ban đầu, trong nháy mắt đã biến thành một con nhím mình đầy tên sắt, bọn họ cứ thế thúc ngựa như bay ra khỏi rừng đi tìm khách điếm, cả một quá trình vào thành, Lý Minh Khuê cứ thế ôm chặt lấy Ngọc Đan vào ngực, cả người cô lạnh lẽo như khối băng, Lý Minh Khuê sợ rằng nếu nàng buông lỏng Ngọc Đan chỉ một khắc, thì cô sẽ tan ra như nước trong vòng tay mình mất

Sau khi tìm được khách điếm, Như Tuyết vội vã ôm hộp thuốc tới, giúp Ngọc Đan băng bó vết thương, bờ vai trắng nõn giờ đã để lại vết đao ghê người, máu sau khi khô lại, chuyển sang màu đỏ sẩm trên da thịt mịn màng càng thêm chói mắt, rơi vào mắt Lý Minh Khuê lại là đau lòng đến không chịu được. Nếu nàng chú tâm cẩn thận một chút, thì làm sao cô phải bất chấp lao tới bảo vệ mình, hại cô không những bị thương, mà còn trúng độc

Lý Minh Khuê ôn nhu nhìn Ngọc Đan bất tỉnh trên giường, ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi, nàng mấp máy môi, muốn hỏi Như Tuyết rằng Ngọc Đan có thể chịu được bao lâu, nhưng nàng lại không dám mở miệng, sợ rằng mình sẽ nghe được kết quả không mong muốn

"Ngọc Đan có thể chịu được mấy ngày" cuối cùng nàng vẫn chọn cách nói ra

Như Tuyết thở dài nói: "Nếu để hàn khí thâm nhập vào tim thì..."

Nghe tới đây thôi đã khiến lòng Lý Minh Khuê không khỏi nhói lên, nàng vội cắt lời Như Tuyết: "Thiên Thanh, bản cung muốn đến núi Hoa Sơn vài ngày, ngươi ở lại cẩn thận trông coi nơi này"

Như Tuyết nghe thấy cả kinh nói: "Điện hạ muốn một mình đi tìm Viêm Linh hoa sao!"

Lý Minh Khuê ánh mắt kiên định, dứt khoát gật đầu

Thiên Thanh sốt ruột vội nói: "Như vậy rất nguy hiểm, điện hạ cứ để thuộc hạ đi là được", không nói đến chuyện Viêm Linh hoa là dược liệu quý hiếm được nhiều người tìm tới, mà đường đến Cát Lâm thành xa xôi vạn dặm, nếu để một mình Nhị công chúa đi như vậy, nhỡ xảy ra chuyện bất trắc, dù nàng có chết cũng không rửa hết tội

Lý Minh Khuê không muốn tiếp tục nhiều lời cùng các nàng, nàng dứt khoát xoay người bước ra khỏi cửa, để lại một câu: "Lời bản cung đã nói, sẽ không lặp lại lần hai, bản cung sẽ nhanh trở về", nói xong nàng đi thẳng về phòng mình lấy kiếm cùng ngân phiếu, một mạch vọt xuống lầu.

Trưởng quầy thấy mặt mày Lý Minh Khuê không được tốt lắm, khẩn trương hỏi: "Khách quan, có chuyện gì sao...."

"Chuẩn bị ngựa" Lý Minh Khuê cơ hồ gầm lên, lấy ra túi bạc thảy vào người hắn, trưởng quầy nhìn túi bạc trong tay mình, mắt lập tức sáng rỡ lên: "Tiểu Thanh mau mang ngựa tới cho vị cô nương này"

Tiểu Thanh mau chóng dắt ngựa lộc cộc xuất hiện, Lý Minh Khuê bất chấp leo lên lưng ngựa, chạy như bay tung cả mịt mù khói bụi xung quanh

Lý Minh Khuê siết chặt dây cương, điên cuồng thúc ngựa lao về phía trước, nàng như phát điên lên chạy không biết mệt mõi, ngựa cứ thế lộc cộc từ khuya đến tận trưa hôm sau, thấy con ngựa bốn chân bủng rủng, run rẩy gục xuống, nàng mới quyết định ghé vào một khách điếm

Lý Minh Khuê tiến vào khách điếm, sai người mang cỏ cho ngựa ăn, rồi gọi vài món cho mình, cả ngày hôm qua đến giờ, nàng vẫn chưa có gì trong bụng, đành phải ăn tạm vài món để chóng đỡ. Còn chưa được nữa nén nhang, Lý Minh Khuê đã đứng dậy mang ngựa đi tiếp

Lý Minh Khuê cơ hồ là không biết mệt mỏi, ban ngày vượt qua cái nắng gay gắt, ban đêm cầm đuốc vượt

rừng, mưa gió cũng chẳng màng trú chân, cứ vậy mà đi. Nàng sợ rằng nếu chậm trễ một giây một phút nào, thì nàng chắc chắn sẽ để mất cô.... con người chính là như vậy, đợi đến khi sắp mất đi mới nhận ra, có những thứ đối với mình là vô cùng quan trọng

Liền như vậy nàng đem hành trình năm ngày dài dẳng, rút ngắn lại còn một ngày một đêm

Lý Minh Khuê bước chân loạn choạng xuống ngựa, cầm chặt kiếm trong tay, một mình leo lên đỉnh Hoa Sơn

Sương sớm giăng mù trùng điệp, lượn lờ khói sương thoáng như chốn Bồng Lai, đám mây mù như tấm lụa trắng mơ hồ che lấy đỉnh núi, khuôn mặt câu nhân của Lý Minh Khuê được phủ một tầm hơi sương, tựa như đoá đào vừa chóm nụ giữa ngày xuân

Đêm qua có trận mưa rào ghé ngang, đường núi càng thêm mấy phần trơn trượt, khó đi. Xung quanh ngoài tiếng chim rừng ríu rít, còn có tiếng bước chân, tiếng hít thở âm trầm của Lý Minh Khuê

Qua hơn một nén nhang, cuối cùng Lý Minh Khuê cũng đã đặt chân tới đỉnh Hoa Sơn, nàng vươn tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, tiếp tục tiến sâu vào núi tìm Viêm Linh hoa

Đi sâu vào rừng được một đoạn, Lý Minh Khuê phát hiện phía trước xuất hiện một sơn động, chợt nàng nghe thấy âm thanh tranh chấp truyền ra từ bên trong, mày nàng khẽ nhíu. Giữa nơi rừng thiên nước độc thế này, lại vì chuyện gì mà cải vã? Lý Minh Khuê nghĩ một chút, nàng dự cảm có điều bất thường, vẫn là quyết định đi vào xem thử

Lý Minh Khuê ung dung tiến vào trong động, trước mắt nàng là một đám nam nhân đang hùng hổ vung đao múa kiếm, quả nhiên bên trong tháp nước nằm giữa hang động chính là Viêm Linh hoa, năm cánh hoa thuôn dài chụm lại ôm lấy nhị hoa đỏ thắm, cánh hoa trắng xoè ra tựa tà lụa mỏng thướt tha, chỉ duy nhất một đoá hoa khoe sắc giữa hồ, ảo diệu vô cùng. Nếu Lý Minh Khuê đoán không lầm, thì bọn họ tới đây cũng chính vì Viêm Linh hoa

Nghe được cửa hang có tiếng bước chân, một đám người đồng loạt ngừng kiếm, ngước mắt lên xem, vừa nhìn thấy liền khiến bọn họ phải thất hồn lạc phách. Nữ tử trước mắt thân vận váy dài bạch y, búi tóc rũ rượi, vài sợi tóc tuỳ ý phất phơ, khuôn mặt lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết tựa tiên nhân dạo chơi chốn nhân gian, lại nhìn xuống tay nàng đang khăng khăng nắm chắt chui kiếm, rất nhanh sau đó bọn họ liền lấy lại tinh thần, ánh mắt sát khí, đề phòng nhìn về phía Lý Minh Khuê

Nếu đã tới đây để tìm Viêm Linh hoa, thì Lý Minh Khuê cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, nàng bất động thanh sắc, lạnh giọng nói: "Hoa này hôm nay phải thuộc về ta"

Nhìn mỹ nữ trước mắt vừa mới nhập trận đã đòi lấy của quý, một gã đại hán râu ria bụi bặm hừ lạnh nói: "Để xem ngươi còn mạng ra khỏi nơi này không rồi nói tiếp"

Lý Minh Khuê cười nhạt trong lòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu đếm thầm trong miệng

"Một"

Cả bầy nam nhân đều bắt đầu thủ thế

"Hai"

Lý Minh Khuê mắt lạnh quét ngang đánh giá nhất cử nhất động của từng tên, tựa như loài hổ đang nhăm nhe con mồi của mình

"Ba"

Mấy gã đại hán vung thiết bổng, đao, gương đồng loạt bổ về phía Lý Minh Khuê, nàng nhẹ nhàng nhấc chân đạp đất, thân hình uyển chuyển bay lên tránh né đòn chí mạng của bọn chúng, bàn tay trắng nõn như ngọc của Lý Minh Khuê từ eo lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm xoay vòng chém đứt cổ từng tên, máu phún tung toét lên khắp mặt nàng

Đám người còn lại đứng đó, thấy cảnh tượng ghê người trước mắt cũng phải rùng mình một cái, xem ra không thể xem thường nữ tử trước mắt này

Lý Minh Khuê liếc mắt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Còn muốn đánh tiếp sao?"

"Chỉ một con nha đầu như ngươi mà cũng muốn lấy mạng bổn đại gia ư?" Một tên cầm đầu rằn giọng nói

Dứt lời, liền phất tay ra hiệu cho mười mấy tên thủ hạ vây lấy xung quanh Lý Minh Khuê

Lập tức có vài tên cầm kiếm xông tới muốn lấy mạng nàng, Lý Minh Khuê liền xoay người nhanh như gió, nhắm vào bọn chúng chém ngang chém dọc đánh một hơi bốn chiêu

Thấy tình thế bất ổn, chỉ mới bốn chiêu của nàng đã làm cho mấy tên thủ hạ của hắn mất mạng, gã ta từ từ lui xuống đưa mắt ra hiệu, bọn thuộc hạ liền gật đầu hiểu ý

Tức khắc bao nhiêu thứ vũ khí, ám khí, bay ào ào như mưa phóng tới chỗ Lý Minh Khuê, nào ngờ nàng thân thủ nhanh nhẹn điêu luyện, nhanh như gió, chớp nhoáng vượt ra khỏi vòng vây của địch, vọt người lên, phi một cước vào người gã cầm đầu, chân trái vào ngực, chân phải vào mặt, lực mạnh như vũ bão, chưa được hai giây hắn ta lập tức chịu không nổi, chết tức tưởi tại chỗ

Đám thủ hạ mắt thấy chủ tử bỏ mạng, như rắn mất đầu, bọn chúng điên cuồng lao về phía Lý Minh Khuê chém tới, đáng tiếc đều bị nàng một kiếm lấy mạng

Lý Minh Khuê thân hình mệt mỏi, bước chân loạng choạng, bỗng cảm thấy một luồng kình phong đang tức giận ập tới, nàng không kịp tránh ném, bị một tên đánh lén, chém một nhát vào lưng nàng, cảm giác đau điếng từ lưng truyền tới khiến Lý Minh Khuê toát cả mồ hôi lạnh, nàng cắn chặt môi nén xuống cơn đau, xoay người một nhát xuyên tim hắn ta, sau đó bắt lấy cổ tay tên bên cạnh

"Rập"

Tay của hắn liền bị Lý Minh Khuê một khắc bẻ gãy xương, hắn ta kinh hải hét lên, Lý Minh Khuê lạnh lùng vung kiếm xoẹt ngang cổ cắt đứt tiếng la thảm thiết của hắn

Một, hai, ba, bốn...mấy chục mạng người cứ thế chết dưới lưỡi kiếm sắt bén của nàng, đây là lần đầu Lý Minh Khuê giết nhiều người như vậy, mà không cần biết họ có đáng tội chết hay không

Lý Minh Khuê lạnh lùng bước ngang qua mấy chục mạng người chết thê thảm trên đất, tiến đến tháp nước hái lấy Viêm Linh hoa, cẩn thận bỏ vào vạt áo, rồi xoay người vươn ống tay áo tuỳ tiện lau đi máu tươi dính đầy mặt, sau đó chậm rãi rời đi

Trời đất đượm đầy vẻ bi thương, thê thảm

Ánh trăng treo lơ lửng, từ miệng hang rọi xuống bãi chiến trường đầy máu me

Lưỡi kiếm Lý Minh Khuê nhỏ xuống những giọt máu tươi, dưới ánh trăng lấp loáng sáng rực

Thân thể nàng run rẩy, lê từng bước chân ra khỏi cửa hang