Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 13: Hướng dương



Hôm sau khi tỉnh lại, Ngọc Đan nhìn vào vị trí bên cạnh đã không còn ai thì có chút thất vọng, cô không biết nàng đã rời giường từ lúc nào. Ngọc Đan loay xoay ngồi dậy phát hiện dưới chăn gấm xuất hiện một lạc hồng bạch khăn, vừa nhìn đến mặt Ngọc Đan đã hồng thấu lên, chắc chắn là trước khi rời đi Lý Minh Khuê đã chuẩn bị sẳn để sau khi hai người khai phòng Ty lễ giám sẽ đến lấy giao cho hoàng hậu.

Ngọc Đan còn chưa kịp ngượng ngùng thì đã có tiếng gõ cữa vang lên:"Công chúa, phò mã gia mặt trời đã lên cao rồi cho phép nô tì mang nước rữa mặt vào cho các ngài". Nghe xong Ngọc Đan lập tức cuốn quýt xốc chăn gối lên khắp phòng để phối hợp cùng Lý Minh Khuê tạo hiện trường giả của đôi tiểu phu phê vừa trải qua một đêm mây mưa

Thấy mọi thứ đã ổn thỏa Ngọc Đan hắn giọng nói: "Vào đi". Sau đó để gia nhân hậu hạ rữa xong xuôi bước ra sân.

Tiểu Thúy thấy Ngọc Đan bước ra vì mừng rỡ gọi: "Phò mã gia", Ngọc Đan cứ thấy nghe người khác gọi mình như vậy thì có chút không quen cho lắm nhưng vẫn vui vẻ gật đầu nói: "Mới ngày đầu được gả đi mà công chúa đã hồi cung sao?"

Tiểu Thúy cười xấu xa: "Vừa dậy là ngài đã muốn gặp công chúa rồi sao, ngài ấy đang ngắm hoa ở hậu hoa viên" nói xong vội vàng đẩy Ngọc Đan đên hậu hoa viên

Cũng không biết vì điều gì khiến bước chân Ngọc Đan không tự chủ được mà đi nhanh về phía hoa viên

Hôm nay Lý Minh Khuê không mặc y phục hoa lệ mà chỉ đơn giản là một váy dài bạch y, mái tóc đen nhánh óng mượt của thiếu nữ nay đã được vấn cao lên thành kiểu tóc của thiếu phụ, trên búi tóc cũng không phải là trang sức quý giá mà chỉ tùy tiện xuyên một nhánh trâm ngọc thanh sắc, nhưng cũng không làm mất đi vẻ cao quý của nàng, càng thêm một phần đoan chính, một phần trang nhã, một phần sắc xảo.

Ngọc Đan nhìn đến ngây người

Lý Minh Khuê đi dọc theo bờ hồ rồi dừng lại bên những khóm hoa hướng dương, vẻ mặt nàng suy tư hờ hững tựa như hỗn loạn thế đều vô can đến nàng

Ngọc Đan không khỏi tăng nhanh cước bộ đến bên cạnh nàng, hai người cứ như vậy đứng đó sánh vai không ai nói một lời, chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau ngắm những khóm hoa hướng dương vàng óng như ánh mặt trời

Rốt cuộc Ngọc Đan cũng mở miệng trước: "Điện hạ yêu thích hướng dương?"

Lý Minh Khuê cũng không quay đầu sang nhìn cô, đạm nhạt nói: "Những cánh hoa vàng rực rỡ trên nhưng đóa hoa hướng dương giống như những tia nắng mặt trời, khiến cho người nhìn đến đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trông nó lúc nào cũng tự do, tự tại, luôn vươn lên mà không quan tâm đến những thức xunh quanh" nói đến đây lại ngước mắt lên nhìn Ngọc Đan: "Giống như ngươi vậy"

Một rặm mây ửng đỏ nhẹ quét qua đôi má Ngọc Đan, cô im lặng trong chốc lát rồi nói: "Điện hạ bảo ta giống hoa hướng dương, còn ta lại thấy người tựa như đóa hải đường, luôn cao quý làm cho người người muốn hái đi nhưng lại vì vẻ cao quý đó mà người không nỡ chạm vào"

Lý Minh Khuê sâu xa nhìn lên nhánh hướng dương: "Nếu được chọn, ta sẽ không là hải đường cao quý, mà chỉ là một đóa hướng dương"

Ngọc Đan hơi bất ngờ khi nghe nàng nói như vậy, sau đó gật đầu lẩm bẩm: "Hướng dương"

Cả hai nhất thời không nói gì nữa, Ngọc Đan nghĩ nghĩ một chút rồi lại ấp úp mở miệng: "Điện hạ sẽ không hồi công chúa phủ chứ?"

Lý Minh Khuê cũng không giấu diếm: "Người của phụ hoàng sẽ giám sát chúng ta mấy ngày tới, tạm thời bản cung sẽ ở lại đây"

Nghe vậy Ngọc Đan mừng rỡ nhìn nàng nở nụ cười như hoa, đôi má lúm đồng tiền cũng kéo sâu theo

Lý Minh Khuê nhìn đến ngẫn người

Nàng hơi đảo mắt sang hướng khác: "Sắp tới sẽ diễn ra Lễ Trừ Tà, nhân lúc ba ngày sau tiến cung tạ ân phụ hoàng, ngươi cứ đến Cẩm Tú Cung lấy thêm vài bộ cung phục mới đi"

Ngọc Đan cười nói: "Ta đã biết'

- ---đường phân cách hoa lệ

Ba ngày sau, sau khi Lý Minh Khuê cùng Vũ Ngọc Đan đến Càn Thanh Cung tạ ân Vĩnh Bình đế cùng Quách hoàng hậu, Lý Minh Khuê liền viện cớ bảo Ngọc Đan đến Cẩm Tú Cung lựa y phục còn nàng thì về Mộc Hà Cung của mình có việc xử lý

Ngọc Đan mặc dù hơi có chút buồn bực không muốn nhưng vẫn phải cắn răng đồng ý . ngôn tình hay

Khi Ngọc Đan vừa đến Cẩm Tú Cung đã thấy Thượng cung cùng hai cung nữ đến đón mình, cô vừa nhìn đã biết là Lý Minh Khuê lệnh cho bọn họ đến đón cô nên bực tức gì cũng đều vứt ra sau đầu, vui vẻ bước vào

Vừa bước vào cửa, Thượng Cung định mang Ngọc Đan đến nơi trưng bày y phục dành cho nam nhân, nào ngờ Ngọc Đan lại một đường tấp vào xem cung bào của Hoàng hậu, sao đó còn đi thẳng vào trong lấy ra mấy bộ cung trang của các phi tử cùng công chúa ướm thử lên người mình xem có hợp hay không

Thượng cung cùng các cung nữ nhìn đến trợn mắt há mồm, bà ta vội nhắc nhở: "Phò mã gia, y phục dành cho nam nhân là ở bên kia, đây là cung trang dành cho phi tần và công chúa"

Bây giờ Ngọc Đan mới ý thức được mình đang làm cái gì. Nhưng mà...mấy bộ cung bào diễm lệ như vậy lại không được mặc lên người đúng là thật đáng tiếc mà!

Ngọc Đan lắp bắp giải thích: "Ha ha ha...ta đây là xem thử bộ nào hợp với Nhị công chúa mà thôi ha ha ha... các người đừng nghĩ nhiều"

Nếu không nói thì thôi, nói ra mới cảm thấy càng quỷ dị. Công chúa và Phò mã nhìn thế nào cũng chênh lệch chiều cao, như thế nào gọi là ướm thử quần áo cho công chúa? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Thượng cung vẫn hợp tác theo: " Nô tì đã hiểu, thỉnh phò mã gia đi theo nô tì lựa y phục" nói xong thì mang Ngọc Đan đến chỗ y phục dành cho nam nhân

Ngọc Đan vừa nhìn đến hai bộ cung phục hồng sắc cùng đỏ sắc được đặt trên giá thì thập phần vừa ý bước lại xem

"Hoàng tỷ phu, như thế nào mà ngươi toàn chọn những bộ sặc sỡ như vậy chứ"

Là Thập công chúa Lý Khánh Vân đứng ở phía sau Ngọc Đan ngó lên nói

Ngọc Đan thoáng giật mình rồi lại quay sang bắn cho Thượng cung ánh mắt uy hiếp: " Hoàng cung này có lệnh không được cho nam nhân mặc áo hồng áo đỏ hay sao"

Thượng cung sợ hãi đáp: "Thưa không có"

Lý Khánh Vân cười nhạt: "Ngươi mặc bộ màu đỏ này lên người, không khéo người khác còn tưởng ngươi vừa thành thân cùng Nhị hoàng tỷ được ba ngày thì đã nạp tiểu thiếp" sau đó chỉ tay sang bộ hồng sắc: "Còn nếu ngươi mặc bộ này chẳng khác nào....*đoàn tụ"

*đoàn tụ: gay thời xưa

Ngọc Đan tức tối thở phì phò, rằn giọng nói: "Ngươi....ngươi...nói cho ngươi biết, ta đây còn thẳng hơn cả mấy cây cột ở hoàng cung này!"

"Các ngươi xem hoàng cung này là cái chợ sao" Lý Minh Khuê từ cửa bước vào lạnh giọng nói, sau đó nhìn sang Ngọc Đan: " Phò mã đã lựa xong chưa?"

Ngọc Đan tức giận hậm hực cầm lý hai bộ hồng sắc cùng đỏ sắc nói với Thượng cunng: "Ta lấy cái này!" rồi bước lại gần Lý Minh Khuê nói: "Chúng ta hồi phủ thôi"

Khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Lý Khánh Vân một cái

- ---đường phân cách hoa lệ

Phượng Từ Cung

Lý Kiến Thành tức giận đi qua đi lại trước mặt Quách hoàng hậu đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi

"Lý Minh Khuê con nha đầu đó lúc nào cũng phá hư chuyện tốt của chúng ta, nếu không phải do ả thì Bạch Nhã đã đứng về phía nhi thần" Lý Kiến Thành cắn răng răn rắc nói

Quách hoàng hậu chậm rãi mở mắt nhìn hắn: "Lễ Trừ Tà sắp tới chính là cơ hội tốt cho chúng ta"

Lý KiếnThành liền nở nụ cười gian xảo: "Nhi thần đã chuẩn bi hết cả rồi" dừng một chút hắn lại lạnh mặt nói: "Nếu không phải ả ta cứ thích phá hỏng chuyện tốt của nhi thần thì chúng ta cũng không cần phải vội vàng thế này"

Nghe hắn nói thế Quách hoàng hậu lạnh mặt, giọng nói chứa mười phần sát khí: "Lần này trước khi Bệ Hạ nhường ngôi phải mau chóng giải quyết con nha đầu đó"

Lý Kiến Thành ngồi xuống bên cạnh Quách hoàng hậu cầm lấy tách trà nhấp một ngụm: "Nhi thần thật tò mò, không biết một kẻ cứng rắn như vậy khi chết sẽ là bộ dạng gì"