Khóa Trường Mệnh

Chương 1: Đốt lãnh cung



Đồng hồ điểm 12h đêm , Phấn Phấn đang nằm ngủ ở trong chăn ấm nệm êm thì văng vẳng bên tai ai đó gọi nàng :

- Cô nương ... cô nương ... tỉnh dậy đi ...

- Ai ... ai vậy ... mẹ ... là mẹ hả ... ?

Khóe mắt giật giật muốn mở ra nhưng không thể nào mở nổi , nàng chìm vào khoảng không đen thẳm , một ngọn lửa sáng lập lòe hiện ra trước mặt nàng , nàng ngồi trong khoảng không trơ mắt ngạc nhiên :

- Ma ... ma trơi ...

Từ ngọn lửa phát ra một giọng nói nhẹ nhàng :

- Cô nương đừng sợ ... ta là linh hồn của ngàn giấc mộng ... ta mang tâm nguyện kiếp trước của cô đến đây nhờ cô thực hiện .

Phấn Phấn ngồi ngẩn ra , chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe được thì một tia sáng lóe lên , cả người cô bị hút vào , cô quơ quào tay chân loạn xạ nói to :

- A ! Cái gì thế này ?

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở :

- Ô ô ô ... Ô ô ô ...

Là ai ? Là ai đang khóc vậy ?

Phấn Phấn mở mắt , người đang khóc vui mừng đưa tay gạt đi nước mắt nói :

- Hoàng hậu nương nương ... người tỉnh rồi ... người làm nô tỳ lo quá .

Phấn Phấn ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , mắt dừng lại ở người đối diện , bất giác mở miệng nói :

- Đây là đâu vậy ? Còn nữa ... ngươi là ai ?

Nô tỳ sợ hãi ấp a ấp úng :

- Nương ... nương nương ... nô tỳ là An Tú...

Phấn Phấn đưa tay sờ lên trán , mắt nhắm lại , mặt nhăn nhó vì đau , cô bình tĩnh mở miệng hỏi :

- An Tú ... ngươi là An Tú ... , đã xảy ra chuyện gì ? Sao ta lại ở đây ... sao đầu ta vừa sưng vừa đau như vậy ?

An Tú nắm lấy tay Phấn Phấn nghẹn ngào nấc lên :

- Nương nương ... sao người lại dại dột như vậy ... người đi rồi ... nô tỳ phải làm sao đây ... hu hu ...

Phấn Phấn giật giật mí mắt , mở miệng nói :

- Đừng khóc nữa kể lại mọi chuyện ta nghe xem nào , đầu của ta đau quá chả nhớ được gì cả .

An Tú nghẹn ngào , liên tục sụt sịt mũi , nhỏ nhẹ đáp :

- Vâng .

Sau khi nghe An Tú kể hết mọi chuyện , Phấn Phấn lâm vào trầm tư nghĩ ngợi :

- Quái lạ , tâm nguyện của cô ta là gì ? Sao cô ta không tự thực hiện , chết rồi lại đến nhờ vả mình .

Phấn Phấn đưa mắt nhìn xung quanh , bất giác cô đưa tay bịt miệng nôn khan :

- Ọe ... ọe ...

An Tú hốt hoảng lo lắng đỡ lấy cô :

- Nương nương , người làm sao vậy ... người đừng dọa nô tỳ ... nương nương ...

Phấn Phấn đưa tay lau miệng , toàn thân run run nói :

- Ta đã ăn qua cái gì ?

An Tú lắc đầu đáp :

- Nương nương , từ sáng đến giờ người vẫn chưa ăn qua cái gì , chỉ uống vài ngụm nước .

- An Tú , đồ của ta là do ngươi mang đi giặt phải không ?

- Dạ vâng .

- Vậy ngươi có phát hiện ra cái gì lạ không ? Tỷ dụ như vấn đề kinh nguyệt của ta .

An Tú liếc mắt nghĩ ngợi sau đó " a " một tiếng :

- Có , đã hơn hai tháng rồi nô tỳ không thấy nương nương có kinh nguyệt ... nương nương ... người bế kinh rồi sao .

Phấn Phấn khóe miệng giật giật , cổ đại thật lạc hậu , nữ nhân thật ngu ngốc , kiếp trước mình như thế nào lại ngốc đến độ chết đi rồi mới biết bản thân mình mang thai vậy nè .

Thở một hơi dài , Phấn Phấn tựa người vào thành giường lim dim đôi mắt nói :

- An Tú , đi mời thái y đến đây .

An Tú vẻ mặt khó sử nói :

- Nương nương , bây giờ là nữa đêm ... thị vệ sẽ không cho nô tỳ vào cổng thái y viện .

Phấn Phấn mở hai mắt cười lạnh , môi cong lên nhẹ nhàng nói :

- An Tú , ta muốn đốt lãnh cung .

An Tú trợn tròn mắt ấp úng nói không ra câu :

- Nương ... nương nương ... người ...

- Ngươi an tâm , ta tự có biện pháp .

Phấn Phấn kéo An Tú lại gần thì thầm vào tai , An Tú gật đầu , đợi An Tú đi khỏi , Phấn Phấn cười tà mị đứng lên đạp đổ cây đèn , lửa bừng cháy , nàng phi thân ra cửa sổ , Hy Hy , ta thật không hiểu cô như thế nào lại muốn sinh con cho hắn , cái người đã bỏ rơi cô .

Phấn Phấn đứng ở trên cành cây đưa mắt nhìn xuống , lửa bốc lên dữ dội rồi lan ra rất nhanh , có người la lớn :

- Cháy ... cháy rồi ... mau dập lửa ...