Khó Ngăn Cản

Chương 18



Nhìn chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay, Đường Văn hung hăng véo mình mấy cái, ngay cả chính cậu cũng không tin nổi, cậu sẽ cùng Quý Trạch kết hôn? Còn Quý Trạch vẫn nở nụ cười vô tội, có vẻ như anh ta sớm biết sẽ nắm được cậu trong tay là cái chắc? Rốt cuộc là trong tình huống nào mọi chuyện lại xảy ra thế này? Cậu đã đồng ý kết hôn rồi sao?

Hình như là do tên tiểu nhân đê tiện này dưới ánh trăng lãng mạn trong vườn hoa, vào lúc hắn hôn cậu làm cậu hồn phách bay đi hết thì phải, rồi nghe tiếng nói trầm thấp che mắt, rồi lúc cậu đê mê đã bị tất cả người nhà hắn tiễn lên máy bay, rồi sau đó là đến đất nước rất xinh đẹp này, cậu vẫn mê man, lại thấy Quý Trạch mặc màu trắng lễ phục màu trắng bộ dáng cực đẹp trai, sau đó liền bị hắn nắm tay, rồi lại mơ mơ màng màng, cuối cùng giờ cậu là con dâu Quý gia.

Kế tiếp, hai người về nước, Quý Trạch bắt đầu gói ghém hành lý, dắt tay Đường Văn nhét vào oto, đến trước cửa nhà lớn, quay lại nói với Đường Văn, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của chúng mình (vợ iu nhé)

Đường Văn không trả lại nhà trọ của cậu, đây là đường lui cuối cùng, nếu có ngày hai người chia tay, cậu cũng còn chỗ về. Quý Trạch cũng không ép buộc cậu trả lại, lại còn dung tiền mua toàn bộ khu nhà trọ này cho Đường Văn, để cậu làm chủ toàn bộ, coi như là tặng cậu món quà nhỏ, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

Đường Văn dạo này vui vẻ, tiền của cậu kiếm càng lúc càng nhiều, tiền nhuận bút đã đủ trả điện nước, tiền lượng cậu do đó mà dư ra nhiều, dùng làm tiền dưỡng lão, rồi sau cậu không mất tiền thuê nhà, nên tiền đó có thể giúp cậu du ngoạn thiên nam địa bắc cũng được.

Quý Trạch đưa chi phiếu, sổ tiết kiệm, cổ phiếu của hắn đưa hết ra trước mặt Đường Văn, nói với cậu, ngày mai đi sửa lại tên, đổi lại thành sở hữu của hai người. Hai người là vợ chồng, chẳng cần phân biệt của anh của tôi nữa.

Đường Văn thật sự thấy không ổn, nếu đem tài sản của cậu và Quý Trạch thật rõ ràng ra, cả hai cùng sở hữu thì liệu tiền của cậu có quá nhiều hơn không? Làm vậy với Quý Trạch có chút không công bằng không? Nhưng Quý Trạch nói, hắn thích thấy Đường Văn tay cầm sổ tiết kiệm, bộ dáng cười vui sướng, giống như con gấu đã kiếm đủ đồ ăn qua mùa đông, đáng yêu không chịu được.

Chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

Vì những lời này, Đường Văn thực ngoan để hắn lại ăn tiếp, khiến cậu không thể không xin nghỉ việc vì bệnh.

Rít gào với hắn, không được đối với cậu không kiêng nể gì hết, lần sau nhất định phải biết kiềm chế lại, ai cha, thắt lưng cậu muốn bị đứt lìa rồi.

Quý Trạch hôn hôn, áp cậu vào ngực hắn, nói sẽ bi thường, để hắn giúp Đường Văn viết tiểu thuyết.

Đường Văn kiên trì năn nỉ, nói không được trên trang chủ của thư viện Mộng Thành dán thông tin tiểu thuyết gia đam mỹ đã đại hỷ với đại biên tập, da mặt cậu chưa dày được như vậy đâu, cậu sao dám công khai thừa nhận, cậu đã trở thành vợ của ông chủ thư viện Mộng Thành chứ.

Theo lẽ thường, hắn vẫn là ông chủ của cậu, nên sau khi kết hôn cậu vẫn chậm rãi tuân thủ viết ba mươi vạn chữ, sau đó kiểm tra lại tài khoản, mới biết lương của cậu còn nhiều hơn trước.

Cậu rất hào phóng mua hai vé mời, đưa cho Quý Trạch.

Cầm hoa đi, đây là tiền tiêu vặt em đưa cho anh đó.

Quý Trạch thụ sủng nhược kinh, Đường Văn có thể vì một củ cải trắng hạ giá mà chạy qua ba siêu thị, vậy mà lại hào phóng như thế này, Quý Trạch vừa giận vừa buồn cười, hai vé mời hắn kẹp vào trong sách, ký lên bìa, mỗi năm sẽ nhớ mãi vật này là do Đường Văn ban cho, kỷ niệm vô giá.

.

Đường Văn nói, không phải cậu keo kiệt, là vì có kế hoạch nên không thể tiêu tiền như nước.

Cùng cậu vui vẻ, hắn phát hiện Đường Văn thật sự rất đáng yêu,cậu có thể chạy qua ba siêu thị mới quyết định mua gì đó mang về nhà, còn tiền lẻ, cậu để dành mười xu, cứ bỏ vào trong con heo tiết kiệm, nghe thấy trong bụng heo leng keng tiếng vang, cậu lại vui vẻ như trẻ con.

Quý Trạch biết thế liền để một con heo đất rất lớn đặt trong phòng khách của họ, làm đồ trang trí, cũng là cho cậu chỗ để tiết kiệm, như vậy, cậu có thể bỏ hang trăm đồng xu vào đó. Cũng không cần xem con heo này có phá hỏng trang trí phòng khách hay không. Đường Văn vui vẻ là chính.

Mỗi ngày cậu vẫn viết tiểu thuyết, trong khoảng thời gian này, Quý Trạch sẽ không quấy rầy cậu.

Đường Văn đang hưng trí bừng bừng viết lách, QQ của cậu không ngừng nhấp nháy, đa số các tác giả đều viết tiểu thuyết vào buổi tối, cho nên cùng giao lưu với nhau cũng trong lúc này, hôm nay cũng rất náo nhiệt.

Nói chuyện một lúc, thấy có một vị tác giả đang mắng to, nói biên tập trù hắn, cứ đến kỳ lại muốn được tặng lễ vật, mới có thể đưa tiền nhuận bút, mà tiền nhuận bút cũng khất nợ mất lần, lại còn lấy danh nghĩa mua lễ vật này nọ.

.

Có biên tập như vậy nữa sao? Từ lúc cậu tiếp xúc với tiểu thuyết VIP thì tất cả đều do Quý Trạch phụ trách, cậu không có tiếp xúc với mặt đen tối như thế, chính là cứ mơ mơ hồ hồ mà trở thành vợ của hắn.

Vị tác giả này tính tình thực nóng nảy, nhưng mà người tốt lắm, bọn họ còn cùng đi du lịch mấy lần, hỏi han vài câu, nói người biên tập phụ trách hắn là ai, vị kia căm giận bất bình nói phụ trách hắn là một biên tập của thư viện Mộng Thành, nghe xong tên Đường Văn cũng không biết, lúc cậu cùng Quý Trạch kết hôn, thì cả bốn bị đại biên tập kia đều đến đây, cũng đều quen biết cả, nhưng tên này thì chưa nghe qua.

Vị tác giả này đưa cho Đường Văn xem thư từ trao đổi giữa biên tập này với hắn, Đường Văn vừa thấy liền nổi trận lôi đình.

“Quý Trạch, Quý Trạch!”

Đường Văn hô to, hắn chuẩn bị cho cậu thư phòng cách âm hiệu quả tốt lắm, cũng rất rộng nữa, Quý Trạch đang xem trận đấu bóng, mơ hồ nghe tiếng gọi tên hắn, còn đang cảm thấy kỳ quái, không phải cậu đang viết tiểu thuyết sao? Còn nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này cấm không cho đi vào, không được mang đồ ăn cho cậu, không được phép quấy rầy.

Hắn mới có thể nhàm chán xem trận bóng, kỳ thật hắn rất muốn nhìn lúc cậu sáng tác thật sự, thật sự rất nghiêm túc, quá đáng yêu.

Đẩy cửa đi vào, Đường Văn đã đứng ở một bên.

“Anh lại đây, anh xem xem thuộc hạ của anh là kiểu người tốt gì, biên tập mà lại làm thế sao? Hắn đúng là một tiểu nhân đê tiện mà.”

Quý Trạch rất kỳ quái, chuyện gì đây?

Ngồi xuống một lúc, liền thấy mấy thứ ghi chép của hai người.

Biên tập nói, cũng không phải không đưa tiền nhuận bút cho cậu, mà là do ông chủ không nói đến, cậu muốn tôi hỏi giúp à?Tôi nào dám, ông chủ chúng tôi hung dữ lắm, mà tôi cũng không có thời gian.

Nói ra thì chúng ta cũng là bạn bè, tôi cũng giúp cậu, mai đi hỏi ông chủ một tiếng, gọi là cho vay tiền nhuận bút. Đúng rồi, tôi mới mở một cửa hàng quần áo, cậu mau nhanh chân đến xem rồi mua đi, quần áo trong cửa hàng của tôi rất đẹp đấy.

Tôi mới sửa lại nhà mới, dù sao cũng là bạn bè, chi bằng cậu với nhóm tác giả kia tặng tôi một cái giường mới đi.

Ai nha, trà mới đưa ra thị trường, tôi thích nhất là có được một hộp đỏ thẫm giá 800 tệ đó nha.

Còn rất nhiều thứ nữa, Quý Trạch vừa thấy, cơn tức cũng dâng lên.

“Anh nói là thuộc hạ của anh ai cũng công chính, tác giả sẽ có tiền sao? Chúng ta chẳng qua chỉ ôm niềm vui chia sẽ với độc giả mới có thể thức hàng đêm viết tiểu thuyết, mỗi người cũng mong có cơ hội xuất bản tiểu thuyết, dùng chính tác phẩm của mình kiếm tiền, ý niệm này trong đều chính là nguyện vong lớn nhất, vậy mà bị biên tập lợi dụng dùng thủ đoạn nữa? Chúng ta đâu có dễ dàng gì, vắt hết óc viết tiểu thuyết, bất quá muốn kiếm một khoảng không gian để văn từ của chúng ta được tự do phát huy thôi, chúng ta ôm gối đánh chữ, còn bị phóng xạ của máy tĩnh nữa, khiến da dẻ đều khó coi là do bị trừng phạt đúng tội chắc? Bây giò chỉ muốn tìm một nơi sạch sẽ đơn giản có thể tự do tự tại biểu đạt tình cảm, các anh làm vậy chính là phá hủy nó. Anh là quản lý như vậy thì em cũng sẽ hủy hợp đồng, ký cái gì, rồi để bị biên tập áo chế.

Tác giả chúng ta tác giả rốt cuộc đắc tội với ai, viết tiểu thuyết, lại bị chính phủ khống chế, sau đó, nghĩ đến thư viện trên mạng sẽ tốt hơn một chút, còn gặp phải người như thế? Quý Trạch, anh rốt cuộc quản lý kiểu gì? Anh không biết làm như vậy, sẽ có rất nhiều tác giả mất đi hứng thú viết truyện sao? Sẽ mất đi nhiều tác phảm hay, rồi sau đó, thư viện của anh cũng chẳng còn tồn tại nữa.”

Đường Văn rống to, cậu thật sự không ngờ còn có loại chuyện này, rất tức giận thất vọng rồi.