Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 18: Trở về - Gặp lại



- Kết thúc nhiệm vụ cấp Devil: Cứu thế.

- Khởi động chương trình thoát...

- ... Bắt đầu đăng xuất.

Hai mắt Minh vốn đã hơi lờ mờ thì nay trực tiếp tối sầm đi. Không còn thấy bọn Titan, không còn nhận ra hơi nóng, Minh biết, nó đã rời khỏi bản đồ rồi.

Thở ra một hơi, giải trừ "Cấm thuật", thoát khỏi trạng thái mở khóa gen, nó yên tâm mà ngất đi. Bây giờ, đã an toàn...

Không biết đã qua bao lâu, Minh giật mình tỉnh dậy. Dường như đã đủ lâu để nó có một giấc mơ mặc dù nó đã quên mất, mà dường như chẳng có giấc mơ nào. Nó tự tỉnh dậy, hay là bị một âm thanh trực tiếp truyền vào trong não đánh thức. Âm thanh ngọt ngào của "Hệ thống".

- Chúc mừng sống sót.

- Chào mừng trở lại khu lưu trữ.

- Chúc một ngày tốt lành. Bây giờ là 6:13' sáng ngày thứ nhất.

Không gian xung quanh trong mắt nó đang tối đen bỗng nhiên bừng sáng. Ánh sáng đột ngột nhưng kì lạ là không hề chói mắt.

Minh có cảm giác như mình đang nằm ngửa trên nền đất lạnh. Trên đầu nó lơ lửng một cánh cửa khổng lồ. Trở về "Khu lưu trữ" rồi, cơ thể lại đau đớn, máu lại tuôn.

- Tình trạng cơ thể: Tổn thương 73%, mất máu nghiêm trọng. Tinh thần lực tổn hao quá độ. Sinh mệnh lực hạ xuống thấp hơn mức nguy hiểm.Xác nhận trị liệu?

Âm thanh của "hệ thống" vang lên trong đầu. Bây giờ, Minh cảm thấy âm thanh này thực sự ngọt ngào chứ không như lúc nghe thông báo cái nhiệm vụ cấp Devil nữa.

- Xác nhận.

- Xác nhận mức độ trị liệu?

- Chữa hết, chữa tất. Chữa cho tất cả những người còn sống. Điểm tích lũy trừ hết vào ta.

- Tiểu đội luân hồi số 013. Còn 4 thành viên sống sót:Số hiệu 01302 (Bé Lan), cơ thể tổn thương 51%, mất máu nghiêm trọng, tinh thần lực tổn hao quá độ, sinh mệnh lực giảm xuống mức nguy hiểm. Trị liệu hoàn toàn mất 92 điểm tích lũy.Số hiệu 01303 (Thằng Thi), cơ thể tổn thương 81%, mất máu đặc biệt nghiêm trọng, tinh thần lực tổn hao quá độ, sinh mệnh lực giảm xuống mức “Chết lâm sàng”. Trị liệu hoàn toàn mất 153 điểm tích lũy.Số hiệu 01305 (Thằng Minh). Trị liệu hoàn toàn mất 127 điểm tích lũy.Số hiệu 01308, cơ thể tổn thương 21%, tinh thần lực cực độ hao tổn. Trị liệu hoàn toàn mất 0 điểm tích lũy do quyền tân thủ.

Bốn người mà chỉ có một tân thủ. Vậy là thằng Thi và bé Lan còn sống, tốt quá rồi.

Trong lúc chuỗi số liệu nào là tổn thương, nào là điểm tích lũy trượt qua trong đầu Minh thì nó đã bị bốc lên, lơ lửng.

Một cột sáng thánh khiết từ nơi nào đó trên cao chiếu xuống, chụp thẳng vào người nó. Cảm giác thoải mái như được gãi đúng chỗ ngứa vậy (A, đã quá pép si ơi..!).

Đau đớn không còn mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái đến không ngờ. Xương cốt vỡ nát đang được xếp lại, các vết thương nhanh chóng khép miệng. Cơ thể của nó lại lành lặn còn hơn cả lúc xưa, ngay cả một vết sẹo cũng không còn.

Trị liệu hoàn tất, ánh sáng vụt tắt. Lần này, thằng Minh đã có chuẩn bị. Cơ thể lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Nhìn bé Lan đang từ từ hạ xuống rồi được đặt nhẹ nhàng trên nền đại sảnh. Lại quay ra nhìn hai cái đống hình người đang chảy máu bên cạnh mình. Minh âm thầm lắc đầu:"Đúng là trời quá bất công mà. Lại còn thằng Thi nữa, lần trước đã rơi đến chảy máu đầu rồi mà lần này cũng vậy. Mà kia là đồng chí Du thì phải. Còn sống là tốt quá rồi".

Không bị thả cái phịch như mấy thằng con trai, Lan được hệ thống nhẹ nhàng đặt xuống trong tư thế nằm cuộn tròn lại. Nền đất lạnh nên em hơi co người lại, ôm lấy cái đuôi của mình như lưu luyến cái cảm giác ấm áp của ánh sáng trị thương.

Khẽ giật mình, Lan vội mở mắt, choàng dậy, đầu liên tục quay qua quay lại dáo dác tìm xung quanh. Trong đôi mắt to tròn là sự sợ hãi, hoảng hốt như một cô bé lạc mất người thân của mình.

Thoáng một chút yên lòng khi nhìn thấy thằng Minh. Rồi ánh lên sự vui mừng không thể kìm nén khi nhận ra thằng Thi dưới đất.

"Đã về, em đã đợi được anh về".

Chạy tới rồi không để ý đến người khác, em rúc vào trong ngực Thi. Đây là nơi em cảm thấy an toàn nhất.

Thằng Thi hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết còn ngất hay đã tỉnh nhưng một tay nó đã kín đáo vòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng.

Du cũng đã ngồi dậy. Lặng im không nói gì nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kì.

Mặc kệ thằng bạn và đứa đàn em mới nhận, Minh vội vã tiến đến trước "Cánh cửa chân lý". Tâm niệm khẽ động, một màn hình lớn bán trong suốt hiện ra trước mắt:

Luân hồi giả: Đỗ Văn Minh

Số hiệu: 01305

Huyết thống: Phệ Thiên Linh [Tỉ lệ 1/6]

Chỉ số cơ bản:Thể lực 369 Linh hoạt 173 Tinh thần lực 81Sinh mệnh lực 317Trí lực 104Miễn dịch lực 101 [Đã cộng thêm 10 điểm thể lực và 30 điểm sinh mệnh lực khi hoàn thành nhiệm vụ chính của bản đồ Attack on Titan]

Kỹ năng: - Phệ huyết level 1...

- Bất tử chiến văn [Không có cấp độ] [ Đã biến dị]: Hi sinh 1% Sinh mạng lực để phục hồi 1% tổn thương của cơ thể. (Do ăn được đặc điểm sinh mạng của Titan)...

- Viêm hỏa chiến văn [Không có cấp độ] [Đã biến dị]: Thiêu đốt Sinh mạng lực của bản thân để đốt lên Viêm hỏa, đốt cháy cơ thể và Sinh mạng lực của đối phương. [Tỉ lệ thiêu đốt Sinh mạng lực 1:5] (Hi sinh 1 điểm sinh mạng lực của bản thân để thiêu đốt 5 điểm sinh mạng lực của đối phương)

- Liên kích level 1...

- Hook King [Không có cấp độ]...

Kháng thể R: miễn dịch 80% với các loại virut sinh hóa

Bản đồ đã thông qua: - Left 4 Dead

- Attack on Titan

Điểm tích lũy:

- Số điểm đã có: 212 điểm tích lũy

- Đạt được trong bản đồ Attack on Titan:

_Thưởng cố định khi thông qua bản đồ: 500 điểm tích lũy.

_ Hoàn thành nhiệm vụ chính: Hộ tống Eren. Thưởng 700 điểm tích lũy, 10 điểm thể lực, 30 điểm sinh mệnh lực, 1 huy chương vận mệnh cấp 3 sao

_ Hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh: Hộ tống Carla Jaeger và Mikasa Ackerman. Thưởng 900 điểm tích lũy và 1 huy chương cấp vận mệnh cấp 2 sao.

_ Hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh: Trái tim chính nghĩa. Hộ tống thành công 24 người [Tính cả thành vệ quân và mẹ con nhà Jaeger] vào trong bức tường Rose. Thưởng 2400 điểm tích lũy.

_ Thực hiện nhiệm vụ đường nhánh: Tiêu diệt Titan:Tiêu diệt 16 con loại nhỏ. Thưởng 1600 điểm tích lũy.7 con loại trung bình. Thưởng 2100 điểm tích lũy và 1 huy chương cấp 2 sao, 1 huy chương cấp 3 sao, 1 huy chương cấp 4 sao.2 con loại lớn. Thưởng 2000 điểm và 1 huy chương cấp 4 sao.

- Tổng điểm hiện có: 10412 điểm tích lũy và 1 huy chương vận mệnh cấp 4 sao, 1 huy chương cấp 5 sao.

Minh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào dãy số hiển thị điểm tích lũy ở cuối màn hình:"10412 điểm... 10412 điểm. Tôi có thể gặp lại em rồi..."

Mở ra màn hình giao dịch, chọn một ô hoán đổi, giọng nói run run xác nhận. Nó, dường như không kìm nổi sự xúc động đang dâng lên trong lòng.

Nơi nào đó trên cao, một cột sáng từ từ phủ xuống: - Tải thông tin linh hồn...

Cùng lúc đó, trên nền đại sảnh ngay trước mặt thằng Minh cũng nổi lên một đồ án hình tròn.

Như hô ứng với cột sáng trên cao, đồ án cũng bừng sáng: - Truy cập dữ liệu gen...

Cột sáng chuẩn xác tiếp xúc với đồ án. Những kí tự kì lạ màu đen bắt đầu xuất hiện tại đồ án. Chúng bao quanh cột sáng rồi lan dần lên cao:

- Đối chiếu đồng bộ...

- Mở ra "Kho dữ liệu"...

- Bắt đầu tải...

Cột sáng bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Trong khoảng khắc đó, không hiểu sao thằng Minh bị đủ mọi loại cảm xúc mãnh liệt tràn vào: Lo lắng, sợ hãi, hụt hẫng, vui mừng, hồi hộp, cuối cùng hình như là cảm giác nhẹ nhàng buông xuôi.

Ánh sáng mờ dần, giữa trung tâm đồ án, một bóng người dần hiện rõ.

Mái tóc dài xõa tung, bộ váy công sở rách nát cùng với đôi giày cũ kiểu nam không ăn nhập dưới chân. Cô gái nằm cuộn mình, cơ thể khẽ run, cả người dính đầy máu trông vô cùng nhếch nhác nhưng vẫn đẹp lạ lùng.

Đợi đến khi ánh sáng mất hẳn, thằng Minh mới từ từ đi tới. Chậm rãi, nhẹ nhàng tiến về phía người con gái đó một cách cẩn thận. Ngồi xuống cạnh bên, bàn tay đưa ra, ngón tay run run, khi gần chạm vào cô gái thì nó lại dừng lại, ngập ngừng. Nó sợ, sợ những gì trước mắt chỉ là ảo ảnh, chạm vào là sẽ tan biến ngay.

Minh còn đang lưỡng lự thì cô gái dưới đất đã mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn nó. Hàng mi dài khẽ run, hơi nước đã đảo vòng quanh hốc mắt. Không để Minh kịp phản ứng, cô đã lao vào lòng nó không do dự.

Ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, nó cũng thuận theo lực lao vào mà ngả người về phía sau, nếu không sẽ làm bị thương cô gái mất. Hai người ôm nhau nằm dưới đất.

- Oa, hu hu...!!! Cứ tưởng là không còn được thấy anh nữa rồi...!

Cô gái thông minh, thành thục bây giờ lại rúc vào ngực nó khóc như một đứa trẻ con. Thủy khóc như muốn để nước mắt cuốn trôi tất cả mệt mỏi, sợ hãi và sự tủi thân mà mình vừa chịu đựng.

Hơi cúi đầu nhìn người con gái đang làm ướt ngực áo mình bằng nước mắt, Minh khẽ mỉm cười. Đưa tay lên vén gọn lại mái tóc dài đang xõa lung tung của Thủy, nó bỗng nhớ ngày xưa, cái thời mới vào đại học.



Thi đỗ đại học với hơn 20 điểm, được liệt vào hàng ngũ 2 trong số 10 người mạnh nhất trong giới trẻ toàn giới võ thuật. Vào đại học với ước mơ "Văn võ song toàn, đầy gái theo".

Nhưng, đời nhiều khi nhọ, "Văn võ song toàn" nhưng xấu trai, viêm màng túi, phương tiện di chuyển thì chỉ có dép lê với Tông Lào thì kiếm làm sao được bạn gái.

Tiền không phải không có nhưng nhiều khi nó không kiềm chế được mà đổi ra thành linh kiện điện tử. Nhiều lần nó kiềm chế được thì thằng Thi lại không. Hơi không để ý một cái là tiền đã biến mất, trong nhà tự dưng có thêm một mớ vật liệu cơ khí và chi tiết máy móc linh tinh (Máy gia công mượn của trường, sản phẩm chế tạo ra thường là thảm họa).

"Ke ke ke, nhìn mà xem, mấy con khủng long khoa kế toán, anh bây giờ có "Gấu" rồi, mà lại còn cực đẹp và quan trọng là cao hơn anh cả một cái đầu nữa chứ" Minh, lại bắt đầu tự sướng. (Minh cao 1,61 mét, Thủy cao 1,72 mét không tính giầy cao gót).

Khóc một lúc, Thủy bỗng nhiên ngừng lại, ngước đôi mắt to ậng nước lên nhìn Minh hỏi:

- Có phải, có phải em chết rồi không, có phải anh cũng chết rồi không...!? Em nhớ lúc ấy đã bị đâm xuyên qua ngực rồi mà...!!? - Nghĩ thế nên cô lại bắt đầu khóc lớn - Hu hu, tại em vô dụng nên anh mới chết...!!!

Ký ức của cô dừng lại ngay sau khi cánh tay con Witch đâm xuyên qua ngực. Tất cả tối sầm lại rồi khi mở mắt ra đã thấy thằng Minh trước mặt rồi.

- Ngốc. Anh thì chết làm sao được, còn sống cả mà, tất cả đều ổn mà...! - Nó đưa hai tay lên bẹo má Thủy. Khuôn mặt thành thục đầy nước mắt giờ lại có thêm mấy phần trẻ con - Đấy, còn đau đây này, còn đau là chưa có chết...

Minh đứng dậy, vẫn còn ôm Thủy trong lòng (Bế thì đúng hơn), đầu thầm ước lượng: "Xem nào, ừm, khoảng bốn bảy bốn tám cân, chỉ nặng bằng trục chính của máy gia công nguội năng suất cao của thằng Thi thôi, còn nhẹ chán". Coi những đứa xung quanh là không khí, nó hướng về phía cửa phòng của mình đi tới.

Nằm trong lồng ngực không lấy làm to lớn của Minh, Thủy thấy nó ấm áp và vững chãi lạ thường. Không còn những sợ hãi lo lắng, không còn những nguy hiểm rập rình và không có cả những toan tính lợi dụng như những người cô từng gặp.

Làm thư ký cho chủ tịch một tập đoàn lớn, tiếp xúc với đủ mọi loại người nên cô cũng có con mắt nhìn người khá chuẩn. Khi nhìn vào mắt Minh và Thi, cô thấy trong đó ánh nên một thứ gì đó rất lạ nhưng tuyệt đối không phải là dục vọng chiếm hữu. (Lúc đó hai thằng chỉ coi gái 3D là để ngắm thôi, còn để yêu thì phải là gái 2D).

Cô thông minh. Cô biết.

Cô đẹp. Ừ, cái này cô cũng biết.

May mắn, cô có một người bố giàu và rất thương con.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, cô về làm thư kí riêng cho chủ tịch tập đoàn Street, cũng là bố cô.

Dưới sự che chở của cha, cô tránh khỏi những cạm bẫy cuộc đời.

Sống giữa xã hội thượng lưu với những cách khoe của trá hình, những buổi tiệc xã giao của những nụ cười giả tạo, cô bắt đầu cảm thấy chán ghét. Cô ghét những ánh mắt mang đầy dục vọng hoặc đố kị đổ về phía mình, ghét cái đám thanh niên suốt ngày vây lấy cô, tự cho mình là ưu việt nhưng thực ra chỉ là một đám "Con ông cháu cha", một lũ kí sinh trùng của xã hội.

Cô ghét cả vài tên có chút tài rồi tự cho mình là nhất nhưng lại đạo đức giả không thể nào chịu nổi. Lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng nhưng khi đêm về lại chơi trò cưỡng hiếp, nạn nhân là những cô bé ngây thơ mới lớn hay những cô gái quê mới lẫm chẫm lên thành thị với hi vọng kiếm tiền.

Một sáng làm việc, cô cảm thấy mình như ngủ gật, khi mở mắt ra thì đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô không biết tại sao mình bị đưa đến đây và đến đây bằng cách nào nhưng cô biết, đây là địa ngục.

Đứng trước nguy hiểm tử vong, kẻ gặt hái sinh mệnh lại là những con Zombie quái vật thì tiền tài, địa vị thậm chí sắc đẹp đều không đáng một đồng.

Vì cô thông minh nên cô cũng biết, với năng lực của hai thằng và chỉ có hai thằng đi với nhau thì bọn zombie không làm gì được. Nhưng chỉ vì cô, chỉ vì một lời hứa suông bằng mồm, chỉ vì hai tiếng "Đồng bọn" được vội vã cất lên mà hai thằng chiến đấu. Thằng Minh còn mấy lần suýt chết để cứu cô.

Đã quá chán ghét những con người vụ lợi, chỉ biết đến bản thân mình ngoài kia, bây giờ gặp được hai thằng vô tư, giúp người không cần suy tính, lúc nào cũng vui vẻ sống thật với bản thân mình, cô có cảm giác rất thoải mái. Dường như, cô đã bị cuốn hút.

Lại nhiều lần được thằng Minh cứu.

Nếu một cô gái, liên tục được một kẻ cứu thoát khỏi cái chết thì dù kẻ đó có là quái vật, tình cảm vẫn phát sinh. Mà thằng Minh, nó chỉ không đẹp trai thôi chứ chưa tới mức thành quái vật.

Tự do, phóng khoáng, biết quan tâm, giỏi võ, có thể biến một đống linh kiện rời rạc linh tinh thành súng và lựu đạn thì chắc trình độ chuyên môn cũng phải cao, có tinh thần đồng đội, biết giữ lời hứa và quan trọng nhất, nó cho cô cảm giác an toàn, cho cô niềm tin trong lúc tuyệt vọng nhất. Vậy, còn người đàn ông nào tốt hơn thế.

Mẹ đã dạy:"Bây giờ, đàn ông tốt trên đời này hiếm lắm. Vậy nên, nếu tìm thấy thì phải giữ cho bằng được, đừng có buông tay...". Vậy nên, lần này Thủy sẽ "Không buông tay". Rúc đầu vào ngực Minh, tùy ý để nó bế đi...

Ôm cô gái trong lòng, tiến thẳng về hướng phòng của mình, Minh mở cửa rồi nhanh chóng tiến vào. Chẳng có ai cản nó lên mọi việc rất thuận lợi. Thằng Thi đang bận làm việc của mình, Du thì không muốn mà có muốn cũng chẳng dám. Lợi dụng lúc Thủy còn chưa hoàn toàn nhận ra hoàn cảnh của mình thì cánh cửa phòng đã khép lại. (Lợi rụng rồi, răng em cắm vào đâu?) Bỏ lại đằng sau là ánh mắt ngưỡng mộ của Du.

Không đến 15 giây sau, cánh cửa phòng số 05 bật mở, Thủy đỏ bừng mặt chạy ra.

- A...! - Khẽ kêu lên một tiếng bối rối, hình như bây giờ cô mới nhận ra bên ngoài có người. Thấy ba người bên ngoài đang trố mắt nhìn mình, Thủy hoảng hốt quay đầu, mở ra một cánh cửa phòng cạnh đó rồi biến mất bên trong. Cánh cửa hiện lên con số 04.

Chưa hết ngạc nhiên thì cánh cửa phòng thằng Minh lại được đẩy ra. Thằng bé xuất hiện trong khung cửa, trông hốc hác như nạn nhân chiến tranh. Nó run rẩy cố gắng bước vài bước ra ngoài rồi ngã vật xuống đất, nằm im.

Có gái nhưng vẫn không thể bỏ bạn được, thằng Thi tạm đặt bé Lan trong lòng xuống rồi từ từ tiến về phía thứ mà hình như là thằng Minh.

Ngồi xổm xuống cạnh cái đống bùi nhùi đó, không biết nó rút từ đâu ra một cái que trông dài dài bẩn bẩn rồi thọc vào cái đống mà nó cho là bạn mình.

- Ố ố ố...!!! - Âm thanh kì lại từ cái đống phát ra.

- Còn sống - Thằng Thi kết luận trong khi vẫn không ngừng động tác thọc ngoáy của mình.

- Ô..! Hô hô hô ...!! - Âm thanh kì lạ chuyển thành tiếng có vẻ như là khóc, vì thằng Thi thấy có nước chảy ra. Thi đã vứt cái que đi, nó lấy tay vỗ trực tiếp vào đầu thằng bạn rồi lấm lét hỏi nhỏ:

- Thế nào? Sướng không...!? - Lúc này, vẻ mặt nó bựa không thể tả.

- Sướng cái mông mày ấy! Thế éo nào mà lúc vào thì trong phòng của tao có mỗi cái bồn cầu vậy? Chẳng lẽ đặt em nó lên bồn cầu à, hay là để em nó xuống sàn rồi mình ngồi lên bồn cầu...!!?

- Hồ hô hố! Tau éo ngờ được là mầy lại bựa thế! Căn phòng sẽ biến đổi theo ý chủ nhân. Tau chắc lúc ấy mầy phải buồn lắm? Thôi, có bao nhiêu nỗi buồn đang chất chứa trong lòng thì cứ nhanh chóng về mà xả đi, đừng ngại...

- Lúc ấy, tao chỉ muốn nhảy vào bồn cầu rồi xả nước thôi mày ạ...

*******************************************