Khó Để Buông Tay

Chương 19: “Hãy theo tôi…” Anh nói



Ngày ông Lãnh được thả, thành phố D mưa rơi như trút nước. Tần Hiểu Vân và hai con cùng đi đón ông, nhìn thấy ông gầy xọp, hốc hác, mọi người không khỏi xót xa, cái bụng bia  trước kia giờ gầy lại còn một vòng.

Sắc mặt ông Lãnh xanh xao, cả người bốc mùi chua. Tần Hiểu Vân bước đến nắm lấy tay ông, hai vợ chồng nghẹn ngào xúc động, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói lên một lời: “Về nhà thôi.”

Lãnh Lượng mở cửa xe Huyndai, chiếc BMW đã bán đi. Ông Lãnh nhìn thấy chiếc xe này, trong lòng chua xót. Ông nhìn qua khuôn mặt con gái: “Tây Tây à, bố đã nghe mẹ con nói rồi, là bố có lỗi với con.”

Lãnh Tây mấp máy: “Bố, sao bố lại nói những lời này, con cũng là một thành viên trong gia đình, không phải chỉ là mặt dày mày dạn đi cầu xin người ta thôi sao.” Ánh mắt cô có chút mông lung, mờ ảo.

Ông Lãnh xoa xoa đôi bàn tay khô ráp, mở miệng nói: “Bố nhất định sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất, mọi người cứ yên tâm.”

Lãnh Tây nhìn bố mỉm cười, thấy đôi mắt bố đục ngầu cô cảm giác không thể nói nên lời.

Về đến nhà, theo tập tục Tần Hiểu Vân đã chuẩn bị một chậu than rồi bắt chồng đi qua, sau đó tắm bằng nước lá bưởi. Tâm trạng người nhà Lãnh gia đã nhẹ nhõm đi nhiều. Lãnh Tây thẩn thờ ngồi trên ghế sô pha, ngay cả Lãnh Lượng đi đến bên cạnh cô cũng không biết.

“Chị.” Lãnh Lượng huých vào vai cô.

“Hả” Lãnh Tây quay đầu lại.

“Chị và anh ta đã xảy ra chuyện gì?” Cậu cắn cắn môi: “Chính là tay Cao Tử Quần kia đó.”

Lãnh Tây nhíu mày: “Em lo mà học hành cho tốt vào, đừng có mà quan tâm đến việc không đâu.”

Lãnh Lượng hừ một tiếng: “Lãnh Tây, chị tốt nhất là tỉnh táo lại, hắn ta là người gì chứ, đừng có mà lún quá sâu, đến lúc khóc cũng khóc không kịp.”

Lãnh Tây nhìn em trai đang nổi giận đùng đùng, lòng cô vừa chua xót vừa đau đớn: “Chuyện của chị cũng không tới lượt em quản.” Đúng lúc điện thoại di động vang lên, Lãnh Tây lấy ra xem, lặng lẽ thở dài, đi về phòng cô mới bắt máy: “Chuyện gì?”

Cao Tử Quần nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của cô: “Bố em sao rồi?”

Lãnh Tây đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt rèm cửa, cười khẩy: “Nhờ ơn anh, bố tôi đã ra rồi.”

Cao Tử Quần cũng không giận: “Hôm nay tôi sẽ đến đón em, sẽ cùng em đến một nơi.”

“Tôi không đi đâu.” Lãnh Tây đến nghĩ cùng không thèm.

Cao Tử Quần tựa như đoán trước cô sẽ từ chối: “Nếu vậy thì tôi đến gặp bác trai bác gái cũng được, tùy em thôi.”

“Anh…” Cô biết anh ta nói được là sẽ làm được: “Sáng mai tôi còn có tiết học.” Cô tùy tiện kiếm một lý do.

“Còn lý do nào nữa không, em nói ra luôn đi tôi nghe.” Cao Tử Quần cười nhếch môi, nhàn nhã nói.

Trong nhất thời Lãnh Tây không biết nói gì.

“Sang mai tôi đến đón em.”

“Anh đừng đến, anh nói địa điểm đi, tôi tự đi.” Cô không muốn bố mẹ nhìn thấy anh ta.

Cao Tử Quần sao không biết cô nghĩ gì: “Vậy sáng mai tám giờ em đứng trên đường Nhiệt Khẩu chờ tôi,  em đi như vậy cũng tiện.”

Lãnh Tây nhạt nhẽo ừ qua chuyện: “Không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây.”

“Tây Tây, chúng ta vẫn chưa hôn tạm biệt mà.”

Lãnh Tây tắt máy ngay lập tức.

Nhìn những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời, cô thở dài, rất nhiều chuyện đã không thể quay trở về như cũ được nữa. Cô và Sở Hàng tựa như chim trên trời và cá dưới nước, cả đời này sẽ không có cơ hội.

Cô đã nhắn cho Sở Hàng một tin, bảo anh rằng cô không thể đến thành phố B.

Sở Hàng không có trả lời lại tin nhắn của cô, có lẽ là giận.

Lãnh Tây cố gắng tự nhủ với bản thân không nên nghĩ đến việc này nữa, thế nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mỗi lúc ở một mình cô lại nhớ đến những kỷ niệm đã qua của cô và Sở Hàng. Thật ra trước đây thời gian cô và anh bên nhau cũng không nhiều, nhưng có lẽ là tình cảm đơn thuần kia khiến người ta hoài niệm nhớ mong.

Ngày hôm sau, khi Lãnh Tây đến đường Nhiệt Khẩu thì không nhìn thấy xe Cao Tử Quần đâu cả. Cô chần chừ hơn mười giây, nhìn lại đồng hồ, không hề luyến tiếc quay người bước đi.

Xe Cao Tử Quần đậu ở góc khuất, từ đằng xa anh đã trông thấy tất cả, nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy bực bội, ấn mạnh còi. Anh thấy cô đang chau đôi mày xinh đẹp, miễn cưỡng bước về phía anh.

Lãnh Tây lên xe nhưng cũng không nhìn anh. Cao Tử Quần vươn tay ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Lãnh Tây rất chán ghét nhưng cũng không có phản kháng.

“Tây Tây, mày của em đã thành chữ “Xuyên” (1) rồi kìa.” Cao Tử Quần khẽ nói.

(1) Hán tự “Xuyên”  (川)  ý chỉ là cô đã cau mày thành ra dạng kia rồi.

Cơ thể Lãnh Tây căng cứng: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, tâm tình của anh rất nhanh đã tốt lên: “Đi suối nước nóng.” Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.

Lãnh Tây vội vàng quay mặt đi. Cao Tử Quần cười to: “Tây Tây, em cứ như vậy thì sẽ kích thích tôi làm chuyện xấu mất.” Trong nháy mắt toàn thân Lãnh Tây trở nên căng thẳng, Cao Tử Quần vuốt ve vành tai cô: “Yên tâm đi, trước tiên chúng ta sẽ đi đến suối nước nóng  thư giãn trước đã. Mấy ngày nay em cũng đã mệt lắm rồi.” Anh sâu xa nói.

Đây là một biệt thự có suối nước nóng thuộc quyền sở hữu của anh, nơi ngày thường anh cùng bạn bè đến nghỉ ngơi. Vợ chồng quản lí nơi này là bà con Cao Tử Quần, họ rất vui mừng chào đón vì hiếm hoi lắm mới thấy anh dắt bạn gái đến. Bà Thẩm cho Lãnh Tây nhiều đồ ăn vặt làm cô rất xấu hổ.  

“Đây đều là những thứ người nhà mình trồng cả, xanh tươi không độc hại, con gái ăn vào sẽ đẹp da.” Bác Thẩm nói.

Ông Thẩm cười: “Cô cứ nhìn bà già này là biết, ai tin năm này bà ấy đã năm chín tuổi rồi chứ.”

Lãnh Tây trợn tròn mắt: “Trông bác chỉ vừa bốn mươi thôi.”

Cao Tử Quần nhìn thấy bộ dáng cô sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều: “Lát em đến hỏi bác Thẩm bí quyết đi.” Anh đứng rất sát, hơi thở nam tính phả lên người làm cô không được tự nhiên.

Vợ chồng ông Thẩm hiểu ý liền vội vã quay lại làm việc.

Cao Tử Quần đưa Lãnh Tây đi dạo một vòng quanh biệt thự. Bầu không khí trong lành tươi mát quả thật làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thảo nào trước đây Tống Mỹ Linh (2) cũng có một khu suối nước nóng riêng ở nơi này. Lãnh Tây ngắm nhìn khu kiến trúc kết hợp Trung Tây đằng xa xa, bất chợt lại nhớ đến không lâu trước đây, tại đài phun nước trước hội trường cô cùng Sở Hàng chụp ảnh chung.

(2) Tống Mỹ Linh là đệ nhất phu nhân của Trung Hoa dân quốc, vợ của tổng thống THDQ Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh từng được người đương thời gọi là “Nữ triệu phú thời dân quốc.”

Cao Tử Quần nhìn thấy đôi môi cô thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười tươi, anh bất giác cũng mỉm cười: “Em có muốn đến xem không?”

Lãnh Tây rất nhanh thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình, cô lắc đầu: “Không, trước đây tôi đã đến rồi.”

Cao Tử Quần cũng không ép buộc cô: “Vậy bây giờ chúng ta đi ngâm nước nóng đi.”

Vợ chồng ông Thẩm đã chuẩn bị xong tất cả. Vốn là Cao Tử Quần dự định là ngâm ở “hồ uyên ương”, nhưng anh biết da mặt cô rất mỏng nên thôi đành chiều theo ý cô.

Lãnh Tây một mình ngâm trong bể lớn, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy, tựa nửa thân mình lên tảng đá. Giây phút này, cô thật sự không muốn suy nghĩ gì.

Cao Tử Quần khe khẽ đi đến, nhìn thấy hai mảnh áo tắm trên người cô, lộ nguyên làn da trắng muốt, anh hơi nhíu mày bước đến cạnh cô. Dưới hồ chỉ có một chiếc ghế đá, Cao Tử Quần rất tự nhiên bế cô lên còn mình thì ngồi xuống ghế đá. Lãnh Tây bỗng giật mình: “Sao anh lại đến đây.”

“Nơi này vốn là của tôi.” Cao Tử Quần thản nhiên trả lời.

Lãnh Tây nhíu chặt mày, lùi người về phía sau: “Tôi ngâm xong rồi, anh cứ tiếp tục đi.” Nhìn vào ánh mắt Cao Tử Quần lúc này, dù là người không trải đời nhưng cô cũng có thể hiểu rõ.

Cao Tử Quần giữ tay cô lại, toàn thân nóng bỏng dán sít vào người cô: “Tây Tây…”

Những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vỗ về lên cơ thể của hai người.

“Hãy theo tôi…” Anh nói

Bỗng nhiên Lãnh Tây hiểu ra, kỳ thật ngay từ lúc bắt đầu, đến lúc ấy đều là do Cao Tử Quần chủ động.

Cuối cùng, Cao Tử Quần bế cô lên, khắp người cô đều là những vết đỏ, Cao Tử Quần vừa đau lòng nhưng lại vừa hưng phấn. Vào khoảnh khắc cô ngất đi, anh kề sát vào tai cô thì thầm: “Tây Tây, em cũng có cảm giác…”

Lãnh Tây đương nhiên biết, thật sự cô cũng tự khinh bỉ chính bản thân mình. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng của Cao Tử Quần, bàn tay anh ôm chặt lên cô tựa như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Lãnh Tây nhẹ nhàng kéo tay anh ra, Cao Tử Quần hơi nhíu mày, Lãnh Tây thầm hít sâu một hơi rồi từ từ nhích đến gần mép giường.

Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng, có một ngày cô sẽ cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung giường, nhưng khi điều này xảy ra, cô đã hiểu ra, tất cả đều có khả năng.

Sáng sớm hôm sau, bác Thẩm đã chuẩn bị một bàn ăn phong phú, Lãnh Tây xuống lầu từ sớm. Bác Thầm nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dàng: “Hôm qua ngủ thế nào?”

Lãnh Tây gật đầu: “Rất ngon ạ.”

Bác Thẩm nhìn cô không khỏi cảm thấy buồn cười: “Đây là lần đầu tiên Tử Quần dẫn bạn gái đến đây đấy.”

Động tác trong tay Lãnh Tây run lên.

“Cũng đã bao mươi rồi mà nó đến bây giờ vẫn chưa xác định gì cả. Giờ thì tốt rồi.” Bác Thẩm nở nụ cười.

Lãnh Tây lấy lại bình tĩnh, Cao Tử Quần đã đi xuống lầu. Bác Thẩm vừa bưng đến bữa sáng. Cao Tử Quần thoải mái ngồi xuống: “Bác Thẩm, lát nữa bọn con về rồi.”

“Sao nhanh thế? Bác còn chưa chuẩn bị đồ đạc xong?”

“Để lần sau đi.”

“Được rồi, lần sau con và Tiểu Tây đến thì bác sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho hai đứa.”

Cao Tử Quần nhìn qua Lãnh Tây, cô chỉ khẽ cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Anh nhàn nhạt nói tiếp: “Lần sau rồi hãy nói.”

Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua. Lãnh Tây và Cao Tử Quần vẫn duy trì kiểu sống chung thế này. Nếu không kể đến sự tồi tề lúc ban đầu, không thể không thừa nhận Cao Tử Quần là một người bạn trai rất lý tưởng, rất biết quan tâm chăm sóc. Thế nhưng trong mắt Lãnh Tây tất cả đều trở nên mỉa mai. Lãnh gia tuy bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng dựa vào những kinh nghiệm của mình ông Lãnh vẫn ra sức cố gắng vực dậy.

Lần đầu tiên Lãnh Tây gặp Văn Thư là trong một bữa tiệc. Đây không phài là lần đầu tiên cô cũng Cao Tử Quần tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này. Cô cũng đã rất kinh nghiệm, sẽ không làm trái lời Cao Tử Quần, như vậy bọn họ sẽ vẫn có thể duy trì một bề ngoài hài hòa.

Văn Thư là một mỹ nữ, thông minh lại dịu dàng, khắp người toát ra một ánh hào quang làm Lãnh Tây bất giác ngoảnh lại nhìn mấy lần. Lãnh Tây đứng trong góc khuất vừa vặn có thể thấy rõ Cao Tử Quần phía đối diện. Cô nhìn thấy Cao Tử Quần và Văn Thư cụng ly, cả hai nhìn nhau nở nụ cười trìu mến. Có thể nhìn ra, mối quan hệ của hai người họ rất đặc biệt.

Đột nhiên hai người họ đồng thời nhìn về phía cô, Lãnh Tây hóa đá, cũng không biết phải giấu mặt đi đâu.

Văn Thư mỉm cười ngọt ngào: “ Sớm đã nghe nói, hôm nay em mới có dịp gặp, quả đúng là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu như nước.”

Cao Tử Quần cười nhạo: “Hiền dịu như nước, ánh mắt em đúng thật rất tinh tường.”

“Chẵng nhẽ…” Văn Thư vô cùng kinh ngạc, nhìn lại vẻ mặt Cao Tử Quần cô bỗng phì cười: “Tử Quần, anh…”

Cao Tử Quần nâng ly nhấp một ngụm.

“Anh đấy, con gái thời này ai lại không thích được bạn trai dịu dàng quan tâm chăm sóc. Anh cũng không phải là không biết tình yêu thời đại học, bạn trai nào là đi xách nước, lấy cơm, giành chỗ…Anh chính là thiếu những điểm này, đừng tự cho rằng mình có tiền rồi ra vẻ ta đây tài giỏi.” Thật hiếm khi Văn Thư mới có thể nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Cao Tử Quần, không khỏi buồn cười.

Cao Tử Quần cũng không giới thiệu Văn Thư cho Lãnh Tây, Lãnh Tây đương nhiên cũng chẳng hỏi nhiều. Trái lại, Cao Tử Quần hy vọng cô hỏi anh gì đấy, thế nhưng cho đến bây giờ cô dường như cũng chẳng thèm quan tâm.

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, Lãnh Tây có chút cảm nhẹ. Bởi vì bị ốm nên cô ở lại ký túc xá, nằm trên giường. Lát sau có người đến gõ cửa bảo là dưới lầu có người đến tìm cô.

Lãnh Tây  khó khăn đứng dậy, lấy đại một chiếc áo khoác vào. Vừa đi vừa qua loa vuốt mái tóc của mình, ra đến cổng ký túc xa cô nhìn xung quanh.

Cách khoảng một trăm mét, một bóng dáng quen thuộc đang bình tĩnh đứng đó. Bỗng chốc, tất cả mọi thứ trở thành hình nền, trong mắt cô chỉ nhìn thấy điểm sáng nơi anh đứng.