Khó Chiều

Chương 20



Hơi thở của Ôn Dĩ Phàm từ từ chậm lại, cô ngẩng đầu nhìn Tang Diên.

“Nghi Hả?” Tô Khiết An thấy là lạ không đúng lắm: “Lần trước không phải cậu nói ngồi máy bay đi đâu công tác hả? Nhưng mà cậu đi Nghi Hà làm gì? Vả lại cậu đi lúc nào sao tôi không biết?”

Tang Diên nghiêng đầu: “Cậu muốn hỏi mấy câu hả?”

“À, mình biết rồi.” Có lẽ uống nhiều rượu rồi nên cảm xúc của Tô Khiết An cũng cao hơn bình thường, anh ta khó chịu nói: “Bà nó cậu tới đó để tìm Đoàn Gia Hứa đúng không?”

Tang Diên không trả lời.

“Tôi phục luôn đó.” Tô Khiết An hét lớn nói: “Nếu như ông đây! Không đậu vào đại học Nam Vu! Thì làm gì tới lượt cậu ta ngồi lê đôi mách với cậu hả!”

“...” Tang Diên phiền phức nói: “Cậu nhỏ tiếng chút được không?”

Trường cũ của Chung Tư Kiều cũng là đại học Nam Vu, lúc này nghe hiểu những gì Tô Khiết An nói, cô ta bật cười thành tiếng. Cô ta ghé sát đến cạnh Ôn Dĩ Phàm vừa cười vừa giải thích với cô: “Đoàn Gia Hứa mà Tô Khiết An nhắc đến cũng học cùng trường tụi mình đó.”

Ôn Dĩ Phàm nhớ đến lời Vương Lâm Lâm nói nên gật đầu.

“Bọn họ học cùng khoa cùng ngành cùng lớp, còn ở chung ký túc xá nữa.” Chung Tư Kiều tiếp tục nói: “Vả lại hai người họ còn rất đẹp trai, lúc đầu người ta còn đông hai người họ là hai anh đẹp trai trong khoa kế toán nữa.”

Tô Khiết An vẫn đang ồn ào, Ôn Dĩ Phàm đang nghe Chung Tư Kiều tám chuyện, Hướng Lãng ngồi gần cũng ghé sát lại nghe.

“Mình cũng quên mất là lúc nào, có người đăng bài trên diễn đàn trường mình hỏi trường mình có hoa khôi nam hay không.” Chung Tư Kiều nói: “Sau đó bài đăng đó hot lắm, một đống người liên tiếp đẩy bài hoa khôi nam trong khoa, đa phần đều là hình chụp lén.”

Ôn Dĩ Phàm: “Sau đó thì sao?”

Chung Tư Kiều: “Sau đó Tang Diên và Đoàn Gia Hứa cũng bị điểm mặt luôn, nửa bài đăng đó đều đăng ảnh của bọn họ, nhưng người nhắc tới Tang Diên, trong tấm ảnh chụp anh có Đoàn Gia Hứa, nhắc tới Đoàn Gia Hứa thì trong ảnh cũng có mặt Tang Diên.”

“...”

“Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện, ảnh do nhiều người chụp như vậy mà có hơn tám mươi phần trăm là ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Chuyện này khiến người ta cảm thấy...” Chung Tư Kiều dừng lại một hồi: “Hình như ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau.”

“...”

“Lại cộng thêm việc ở trong trường bốn năm, chưa thấy bọn họ đi lại gần cô bạn nữa nào.” Chung Tư Kiều vừa nói vừa buồn cười: “Bởi vậy sau này khi nhắc đến hai người họ thì người ta đều gọi là: “Cặp hoa khôi nam đồng tính của khoa kế toán.”

Chung Tư Kiều vừa nói vừa cười, không kiềm chế được chất giọng.

Tô Khiết An cũng nghe thấy nên nhanh chóng tham gia vào: “Vậy rõ ràng là bọn họ bị mù giới tính mà! Rõ ràng trong hình còn có hai thằng ngốc là Tiền Phi với Trần Tuấn Văn nữa, nhưng không đẹp trai nên bị xem là không khí thôi.”

“...”

“Bây giờ tôi không còn cái gì nữa.” Tô Khiết An buồn bã nói một câu: “Sau này tôi cũng không yêu ai nữa.”

“...”

Anh ta nhìn sang Tang Diên, lắp bắp nói: “Anh em à, chúng ta là anh em tốt nhất của nhau, tôi có cậu là đủ rồi. Cậu cũng phải để tôi ở vị trí số một trong lòng cậu, có biết hay không?”

Cũng không biết hai người họ đang nói gì nữa.

Nhưng mà chủ sạp dưa đang ở hiện trường, Chung Tư Kiều cũng thấy ngại, cô ta liếc nhìn Tang Diên một cái rồi biết điều đổi chủ đề: “Đều là nói giỡn chút thôi mà, có gì đáng nhắc tới đâu chứ. Lại đây, chúng ta đổ xúc xắc tiếp đi.”

Ôn Dĩ Phàm nghiêng người cầm lấy tô xúc xắc.

Cô liếc nhìn không thấy Tang Diên có động tĩnh gì, cũng không trả lời câu nói của Tô Khiết An. Anh đang tựa lưng vào ghế chơi điện thoại, sau đó đột nhiên đứng lên hững hờ nói: “Các cậu chơi đi.”

Tô Khiết An: “Hả? Cậu đi đâu vậy.”

Tang Diên tiện miệng nói: “Buồn ngủ rồi, về ngủ.”

Tô Khiết An: “Mới giờ này.”

Tang Diên lên tiếng giải thích hiếm hoi: “Tối qua ngủ trễ.”

Sau đó anh từ từ rót đầy ba ly rượu, khóe môi anh khẽ cong lên, anh từ từ nói: “Hôm nay tôi làm cục hứng rồi, các cậu chơi tiếp đi.”

Anh nhìn sang Tô Khiết An: “Cậu tiếp đãi họ đi, ghi nợ cho tôi là được.”

Nói xong Tang Diên không nhìn ai nữa, cúi đầu lấy cái bật lửa trên bàn rồi rời đi.

Trông Tang Diên như đang rất bình thường, so với thái độ lúc trước của anh thì đây cũng được coi như là ấm áp rồi đó. Mấy người khác cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng trong lòng Ôn Dĩ Phàm lại hơi có chút buồn chán.

Lại chơi thêm mấy vòng, thiếu đi Tang Diên, Tô Khiết An cũng cảm thấy mình lạc lõng giữa ba người lớn lên từ bé cùng nhua này.

Không bao lâu sau anh ta cũng kiếm cớ rời đi.

Chỉ còn lại ba người họ, bầu không khí cũng không vì sự rời đi của hai người họ mà trở nên nhạt nhẽo. Nhưng Ôn Dĩ Phàm có hơi ngẩn ngơ. Thấy hai người họ nói chuyện, cô đột nhiên gọi một tiếng: “Kiều Kiều.”

Chung Tư Kiều: “Hả? Sao vậy?”

“Người tên Đoàn Gia Hứa mà khi nãy cậu nói.” Ôn Dĩ Phàm hỏi: “Có quan hệ rất tốt với Tang Diên sao?”

“Có lẽ là rất thân, nếu không người ta cũng không đồn như vậy.” Chung Tư Kiều nói: “Nhưng mà mình cũng không được rõ lắm nữa, dù gì mình cũng không cùng khoa với hai người họ. Nhưng mà mình có một bạn cùng phòng, lúc trước có theo đuổi Tang Diên, nên đã xem Đoàn Gia Hứa như tình địch vậy đó.”

“...” Ôn Dĩ Phàm hỏi: “Bây giờ Đoàn Gia Hứa đang ở Nghi Hà hả?”

“Đúng rồi, hình như cậu ấy là người ở Nghi Hà, sau khi tốt nghiệp thì quay về đó làm việc.” Chung Tư Kiều chớp chớp mắt: “Sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với người này vậy, cậu từng gặp cậu ấy ở Nghi Hà rồi sao?”

Nghe vậy thì Ôn Dĩ Phàm thở phào nói: “Không phải, mình hỏi vậy thôi.”

Hiểu cho việc ngày mai Ôn Dĩ Phàm còn phải đi làm, ba người họ cũng không ở lâu, mười giỡ rưỡi đã rời khỏi quán bar. Vốn dĩ Hướng Lãng định trả tiền, nhưng Tô Khiết An ở đó cản mãi, cuối cùng còn nhiệt tình dẫn bọn họ tới chỗ gửi xe nữa.

Vì phải lái xe nên cả đêm Hướng Lãng không uống rượu. Chung Tư Kiều và Ôn Dĩ Phàm ngồi ở ghế sau. Lúc sắp về tới nhà, Chung Tư Kiều nhớ đến chuyện ở chung của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên: “Này, Chấm Chấm.”

Sau khi nhắc đến biệt danh này, cô ta cứ gọi mãi: “Cậu ở chung với Tang Diên thật sự không sao đó chứ? Nếu không được thì cậu cứ đến chỗ Hướng Lãng ở, bảo cậu ấy đến ở với Tang Diên.”

Hướng Lãng: “Mình không có ý kiến nha.”

“Có chuyện gì đâu.” Ôn Dĩ Phàm buồn cười nói: “Hai người bọn mình như người lạ vậy đó, cũng chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Hôm nay các cậu cũng thấy anh ta không quan tâm tới người anh ta không thích lắm lắm, chỉ ở chung đơn giản vậy thôi.”

Hướng Lãng ừ một tiếng: “Nếu như muốn chuyển thì cứ nói với mình một tiếng.”

...

Chỗ của Hướng Lãng và Chung Tư Kiều ở gần nhau nên đã đưa Ôn Dĩ Phàm về nhà trước.

Nghĩ đến câu nói “Đi về nhà ngủ” của Tang Diên, lúc Ôn Dĩ Phàm vào nhà đã cố ý nhẹ nhàng một chút. Thấy phòng khách tối mịt, cô sững sờ một hồi rồi với tay bật đèn. Nhìn phòng khách không giống như có người ở đây.

Ôn Dĩ Phàm thay dép lên rồi đi về hướng phòng mình, lúc đi ngang qua phòng ngủ nhỏ, cô nhìn một cái rồi lại không nhìn nữa. Thời gian cũng không còn sớm, cô phải nhanh chóng về phòng tắm rửa.

Lúc tắm xong, cô cầm điện thoại lên, vừa hay Tang Diên cũng nhắn cho cô hai tin Wechat.

Tang Diên: [Tối nay không về.]

Tang Diên: [Cứ khóa cửa đi.]

“...”

Ôn Dĩ Phàm sững sờ một hồi rồi trả lời: [Được thôi.]

Sau khi gửi tin nhắn thành công, Ôn Dĩ Phàm đi khóa cửa. Cô hơi mệt, tóc vẫn còn ướt, đột nhiên cũng lười đi sấy. Cô ngồi trên sô pha đọc tin tức một hồi rồi chán nản bật ti vi lên tìm gì đó để xem.

Vừa mở lên liền thấy đài truyền hình thành phố đang phát sóng tin tức sáng sớm của [Truyền Đạt].

Tình cờ là phần tiếp của vụ án cưỡng bức mà cô đã nộp trước đó. Trên mặt củ tiệm bị thoa thuốc nhưng trông anh ta vẫn lương thiện tốt bụng. Cảnh này khiến Ôn Dĩ Phàm nhớ lại chuyện gặp phải Trịnh Khả Giai ở bệnh viện. Cô không còn tâm trạng nữa, lấy remote tắt tivi rồi đứng dậy đi về phòng.

Ôn Dĩ Phàm mở máy tính lên.

Lúc này Chung Tư Kiều nhắn tin cho cô: [Đi like bài viết trên tường giúp mình!]

Chung Tư Kiều: [Ngày mai mình muốn đi ăn xiên nướng! Được một trăm like giảm một trăm nghìn đó!]

Ôn Dĩ Phàm lập tức đồng ý.

Nhấn vào ảnh đại diện của Chung Tư Kiều đi vào vòng bạn bè của cô ta, nhấn like bài đăng mới nhất. Ôn Dĩ Phàm kéo xuống dưới đột nhiên nhìn thấy bài đăng cô ta đăng lúc tết dương lịch.

...

Chung Tư Kiều: Hôm nay đi xem Pháo! Hoa Nè! [Vui vẻ]ư nhưng mà sớm biết như vậy đã bắt xe đến quảng trường Đông Cửu rồi, nói không chừng có thể đón năm mới cùng với bạn Phàm Phàm phải tăng ca của mình [Rớt nước mắt].

Khóe môi Ôn Dĩ Phàm khẽ cong lên, cô cũng ấn like vào bài đăng này.

Hôm nay thức trễ, Ôn Dĩ Phàm cứ nghĩ mình không buồn ngủ sớm. Nhưng có lẽ vì uống chút rượu, nhìn máy tính chưa bao lâu thì mí mắt cô đã thấy nặng. Ôn Dĩ Phàm chú trọng khoảnh khắc mình buồn ngủ, cô cũng không thảo tiếp bài nữa mà nằm xuống giường.

Trước khi ngủ cô lại nhớ đến Tang Diên hôm nay không về nhà. Nhưng khi nghĩ tới lời Tô Khiết An nói, cô cũng thấy việc này rất hợp lý, có lẽ Tang Diên muốn an ủi Tô Khiết An. Có lẽ Tô Khiết An đã biết chuyện cắm sừng của Vương Lâm Lâm rồi.

...

Có lẽ hôm nay nhắc đến nhiều chuyện cũ, trong lúc đi ngủ, Ôn Dĩ Phàm đã mơ thấy chuyện hồi cấp ba.

Vì tính tình có hơi ấm áp và từ tốn, lúc mọi người đã quen biết nhau hết thì Ôn Dĩ Phàm cũng không có được mấy người bạn trong lớp. Bởi vậy sau khi nhập học một lúc lâu thì cô vẫn đi tìm Chung Tư Kiều và Hướng Lãng đi ăn cơm.

Có một lần nọ, vì Chung Tư Kiều phải tham gia hội đoàn nên chung dĩ phàm phải tự cùng Hướng Lãng đi ăn tối. Sau đó gặp được Tang Diên ở nhà ăn.

Duyên bạn con trai của Tang Diên rất tốt, lần nào Ôn Dĩ Phàm gặp anh, xung quanh anh cũng có một đám con trai vây quanh, chỉ có một vài người là cố định, mấy người còn lại đều khác. Nhìn vừa náo nhiệt vừa ồn ào.

Bọn họ gọi cơm xong thì đi tìm chỗ ngồi, Tang Diên đột nhiên chú ý tới Hướng Lãng đang ngồi đối diện Ôn Dĩ Phàm ăn cơm, anh cụp mắt xuống, mấy người con trai ra sức dỗ dành, nhưng anh đã bỏ đi rất nhanh.

Tiết học buổi tối ngày hôm đó, tin đồn còn chưa dừng lại giữa hai người họ cũng vì chuyện này mà lên men thêm.

Bọn họ tiếp tục dệt thêm chuyện mới. Nói là thật ra Ôn Bình Hoa không hề thích người như Tang Diên, nhưng vì anh theo đuổi cuồng nhiệt quá nên cô mới gắng gượng đồng ý, nhưng giờ khi gặp được người ưu tú hơn thì liền đứng núi này trông núi nọ cắm sừng anh rồi.

Ôn Dĩ Phàm không cần phải đi luyện tập như mấy người bạn khác trong lớp, ở khoảng tiết học buổi tối này, cô ở trong phòng múa tập múa, bởi vậy cô không hề hay biết chuyện sau này.

Trong ký túc xá cũng không có người nào nhiều chuyện với chính chủ. Chỉ có điều tự nhiên cô lại cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá có hơi kỳ lạ.

Tiết học buổi sáng ngày hôm sau, cô lại cảm thấy ánh mắt người khác nhìn cô có hơi lạ. Lúc đầu cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy chắc là có thêm tin đồn không đáng tin nữa, cô cũng không để chuyện này trong lòng.

Ai ngờ rằng giờ ra chơi cô đi nhà vệ sinh lại vô tình nghe được bạn học cùng lớp bàn tán về cô.

“Không ngờ Ôn Bình Hoa lại là người như vậy...”

“Đúng là kinh tởm quá.”

“Đẹp là được mà.”

“Không có nhân phẩm thì đẹp có tác dụng gì cơ chứ.”

..

Ôn Dĩ Phàm hoảng hốt vô cùng, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên bản thân cô lại trở thành người “kinh tởm” trong miệng các bạn cùng lớp khác. Sau khi bọn họ đi rồi cô mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, từ từ rửa tay cho sạch.

Cô suy nghĩ xem gần đây mình có làm chuyện gì không phải không. Cô chẳng nghĩ ra gì cả nên cứ làm như không nghe thấy gì, nghe tai này lọt tai kia.

Lúc quay về lớp Ôn Dĩ Phàm ngồi vào chỗ, Tang Diên đột nhiên nắm lấy cổ áo một bạn học nam kéo anh ta đi đến trước mặt Ôn Dĩ Phàm: “Xin lỗi.”

Cảnh này đột nhiên xảy ra, Ôn Dĩ Phàm sững sờ một hồi, tưởng anh bảo cô xin lỗi người ta.

Thấy dáng vẻ sẵn sàng đánh người bất kì lúc nào của Tang Diên, cô không còn đường lùi nữa, dù không thấy mình làm gì sao nhưng cô vẫn nói: “Xin lỗi.”

“...” Trán của Tang Diên giật giật: “Đâu có bảo cậu xin lỗi.”

Người học sinh bị anh kéo cổ áo mang kính, nhìn có vẻ rất sợ anh. Tang Diên nhìn anh ta: “Cần tôi dạy cậu không hả?”

“Tôi chỉ nói đùa đại vậy thôi...” Người con trai mang kính cười cười nói: “Nói đùa thôi mà, cũng đâu phải có mình tôi nói... Cậu có thể, có thể bỏ tay ra trước được không?”

“Nói đùa hả?” Tang Diên bật cười: “Ông nội cậu, miệng cậu bị rách hay sao, không biết xấu hổ hay gì?”

“...”

“Tôi chỉ nói vậy thôi, sau này có ai đồn mấy tin ngu ngốc này nữa.” Tang Diên ngẩng đầu nhìn quanh lớp một vòng, rồi nói từng chữ: “Để cho ông đây nghe thấy thì ông sẽ tính sổ tình người một.”

“Con người của tôi không thích làm cái gì hết.” Tang Diên rất hống hách: “Sở thích duy nhất chính là để bụng.”

Nói xong Tang Diên bỏ cổ áo của anh ta ra.

Người con trai đeo kính lập tức cúi đầu xin lỗi Ôn Dĩ Phàm: “Xin, xin lỗi cậu, là tôi nói với người khác cậu đi ngoại tình. Nhưng tôi không có chứng cứ, chỉ đoán mò thôi, sau này không vậy nữa.”

“...”

Ngoại tình cái gì chứ?

Gương mặt Ôn Dĩ Phàm cứng đờ. Sau khi xin lỗi xong, người con trai quay kính quay về chỗ ngồi của mình.

Tang Diên nhấc chân lấy thanh sắt ở bàn bên cạnh cản anh ta lại, lười biếng nhắc nhở nói: “Tôi không phải người bị hại hay gì?”

“...”

“Cậu có thể suy nghĩ tới tình hình thực tế chút đi được không? Đồn cái gì mà sau khi gặp được người giỏi giang hơn tôi thì đối phương đã bỏ tôi hả?” nói đến đây, Tang Diên liếc nhìn Ôn Dĩ Phàm một cái: “Nếu như tôi có theo đuổi kịch liệt như vậy...”

Ôn Dĩ Phàm ngước lên nhìn anh.

Vẻ mặt của Tang Diên hơi ngược sáng, trông anh vẫn cứ ngạo mạn như vậy.

“Đối phương cũng chỉ có thể bị tôi mê hoặc cho thần hồn điên đảo cả lên thôi, cậu hiểu không?”