Khí Vận Hệ Thống

Chương 490: Bố trí



Ba ngày sau, dưới sự bảo hộ của Mạc Tà, Tào Tịnh Y đã đến Tần gia một cách an toàn.

Bây giờ nàng đang theo chân Mạc Tà, di chuyển bên trong phủ đi đến thư phòng của Tần Vũ.

Đi xuyên qua hành lang bên trong Tần phủ, nàng không khỏi kinh ngạc, cái Tần gia phủ đệ này, phải nói là lớn ngang với một tòa tiểu thành, chí ít cũng rộng gần gấp đôi Tào gia phủ đệ ngày trước.

Nàng trộm nghĩ, "Nội tình của Tần gia quả nhiên thâm hậu!"

Dẫu nhận được tín vật, và ý niệm của ca ca bên trong tín vật, Tào Tịnh Y vẫn không thoát khỏi tâm lý hồi hộp và lo lắng khi sắp phải diện kiến Tần thế tử của Tần gia, kẻ mà mấy chục năm trước đã sở hữu hung danh đỉnh tiêm thiên hạ, nhất là ở Tây Vực.

Trong ấn tượng của nàng, Tần Vũ là kẻ một lời không hợp, liền giết Liệt gia thiếu chủ.

Nàng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng tự trấn an bản thân.

Sự lo lắng làm nàng mất tập trung, không để ý đến cảnh vật xung quanh, mãi cho đến khi Mạc Tà giơ tay ra hiệu dừng lại, nàng mới giật mình lấy lại nhận thức, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong sân.

- Chủ nhân, người mà chủ nhân yêu cầu đã được thủ hạ mang về, hiện tại liền dẫn đến gặp chủ nhân!

Một thị nữ chạy từ bên trong thư phòng ra bên ngoài, truyền lời của hắn.

- Chủ nhân có phần thưởng ban cho ngươi!

Nói đoạn nàng đưa hắn một cái túi trữ vật, rồi quay sang nói với Tào Tịnh Y.

- Tào tiểu thư, mời người theo tiểu nữ đi vào bên trong!

Mạc Tà nhận lấy túi trữ vật, liền chắp hai tay về phía thư phòng sau lưng thị nữ, cúi đầu cảm tạ.

- Tạ chủ ban ân!

Hắn đứng đó cúi đầu ước chừng chục giây, mới ngẩng đầu lên rời đi, cả quá trình, cũng không nhìn lấy Tịnh Y một cái.

Tào Tịnh Y dè dặt đi theo thị nữ bước qua đại môn, đi vào bên trong sân.

Cái sân nhỏ này, trong mắt nàng, thật là giản dị, một cây liễu kỳ lạ ở góc sân, một con chó, một con mèo, và một con khỉ ngủ thiếp đi bên cạnh một tiểu nữ hài.

Khung cảnh này, làm tâm lý nàng thả lỏng hơn một chút.

Tiếng nước chảy róc rách bên tai hòa vào tiếng gió lay động cành cây xào xạc.

Bước vào thư phòng, Tịnh Y liền thấy một bóng lưng nam tử, đang quay lưng về phía cửa, cẩn thận xem xét sa bàn.

- Nàng là Tịnh Y?

- Vâng! ... ca ca của tiểu nữ ...

- Hắn khỏe, chỉ là bây giờ không tiện hành động, chỉ có thể gửi gắm nàng ở đây với ta, nếu hắn làm theo ước hẹn, ta sẽ để nàng tái ngộ với hắn.

- Đa tạ!

Tào Tịnh Y không biết nói gì hơn, ngoài hai chữ đa tạ.

Nàng bây giờ là vật trong tay hắn, và nàng cũng hiểu, nàng chính là công cụ để hắn kiểm soát ca ca, chừng nào ca ca nàng còn giá trị, còn tuân thủ theo ước hẹn, chừng đó nàng còn an toàn.

- Sau này, nàng cứ ở đây sinh hoạt, đừng bước ra khỏi hậu viên nửa bước!

Lời hắn tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa sự đe dọa ở bên trong, nếu là sinh hoạt bình thường, không ai lại nói vế sau.

Tào Tịnh Y ngầm thở dài trong lòng, khẽ gật đầu đáp lời.

- Tiểu nữ tạ ơn thế tử cưu mang!

- Ta cần một tín vật để Trọng Nhạc biết nàng đã bình an!

Tào Tịnh Y hiểu ý của hắn, liền lấy ra một cái túi thơm, lại truyền một tia ý niệm của bản thân vào bên trong, mong ca ca của nàng an lòng.

- Đưa cái này cho ca ca của tiểu nữ, nhất định ca ca sẽ nhận thức được!

- Đa tạ! Trước mắt hãy tắm rửa nghỉ ngơi!

Tần Vũ lại nói với thị nữ.

- Dẫn nàng đi tắm rửa, rồi dẫn đến gian phòng bên cạnh Bích phu nhân nghỉ ngơi!

- Vâng, thưa chủ nhân!

Nói rồi thị nữ của hắn ra hiệu cho nàng đi.

- Mời Tào tiểu thư theo tiểu nữ!

Tào Tịnh Y thả bước đi theo sau, nàng thực muốn hỏi về tình hình của ca ca, nhưng mà nàng biết, dù có hỏi, đối phương nhất định sẽ không trả lời.

Nàng cũng không chắc nữa, sự trốn chạy mấy chục năm qua, đã bào mòn đi khí chất của tiểu thư đài cát như nàng.

Bích Dao lúc này mới ngưng nhập định, chậm rãi mở hai mắt nhìn theo bóng lưng của Tịnh Y trong im lặng.

Nhóm binh sĩ của Tần gia hẳn là đã bắt đầu càn quét các lộ tuyến hắc đạo ở Bắc Nguyên Thành.

Để tránh Ám Thiên nhận ra sơ hở, Tần Vũ đã cẩn thận bố trí đợt càn quét này, về sau tìm lý do hợp lý rút lui, hội họp quân chủ lực của Tiên Minh, thảo phạt các lộ tuyến khác.

Cũng là lý do hoàn hảo, để Tào Trọng Nhạc rút về đây, nơi đã từng bị Tiên Minh càn quét qua một lần.