Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 36: Chỗ mấu chốt



Nghe thấy giọng nói kia, Đàm Tiếu sợ tới mức hú lên quái dị, cả người nhào về phía ốc đồng rồi ôm chặt không buông!

Quả cầu vàng bay vèo qua từ phía sau anh!

Rầm rầm đùng đùng!

Một vòng “Tránh né cầu” mới bắt đầu!

Bùn văng khắp nơi, tiếng va đập vang rền, Bạch Ấu Vi yên lặng cuộn trong vỏ ốc, có thể nghe thấy Đàm Tiếu hay phát ra mấy tiếng hét to và tiếng mắng đầy chật vật ở bên ngoài.

Cô không nghe thấy động tĩnh của Thẩm Mặc.

Người đàn ông này thật sự kiên cường, thật ra anh không cần thiết phải liều mình như thế, tránh trong vỏ ốc không tốt ư?

Tại sao nhất định phải coi việc cứu lấy người trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình chứ?

Trong lòng Bạch Ấu Vi bất mãn, nhưng cũng biết mình không có tư cách đánh giá Thẩm Mặc như vậy.

Bởi vì chỉ cần Thẩm Mặc ích kỷ một chút, cô sẽ không sống đến bây giờ.
Tiếng va đập bên ngoài cuối cùng cũng ngừng lại

Kế tiếp là thời gian tìm kiếm quả cầu vàng.

Có đếm ngược thời gian để người chơi chuẩn bị, hai mươi giây tìm kiếm quả cầu vàng đã hết, rất dễ khiến người ta năng lực phán đoán thời gian.

Sau khi tiếng va đập dừng lại, Bạch Ấu Vi bắt đầu yên lặng đếm giây, khuỷu tay chống vách trong vỏ ốc, bò chậm ra ngoài.

“1, 2, 3, 4……”

Hai chân cô không có cảm giác, động tác có vẻ vụng về, khi bò ra ngoài vỏ ốc đã đếm tới mười ba, nói cách khác, còn bảy giây nữa ếch xanh sẽ ra ngoài.

Bạch Ấu Vi bám lấy vỏ ốc, bắt đầu bò về phía trước. Đôi tay dùng sức bắt lấy vỏ ốc bên cạnh, sau đó để khuỷu tay chống đỡ nửa người trên, lại chầm chậm dịch về phía trước.

Có điều trên người ướt dầm dề, bên ngoài vỏ ốc cũng đều là bùn, bò một chút sẽ trượt xuống dưới, lại bò một chút, vẫn trượt xuống dưới.
Cô bắt đầu nhớ đến thời điểm Thẩm Mặc nhẹ nhàng đặt cô vào trong ốc đồng. Hai mươi giây sau hang động bắt đầu rung chuyển, ốc đồng bị ngã trái đổ phải, Bạch Ấu Vi thuận thế bò lên trên.

Một khi ở vị trí cao hơn, tầm nhìn cũng theo đó trở nên rõ ràng.

Cô thấy Thẩm Mặc và Đàm Tiếu đang đào bùn, vòng trước còn có mấy thanh niên trai tráng hỗ trợ, lần này chỉ có hai người bọn họ, không màng nguy hiểm, bất chấp hậu quả gì, vẫn luôn đào vào chỗ sâu, thẳng đến khi cơ thể hai người bị làn sóng lớn cuốn đi, họ mới thuận thế lui ra phía sau, tìm ốc đồng ở gần đó yểm hộ.

Thẩm Mặc thấy Bạch Ấu Vi ghé vào phía trên vỏ ốc, ánh mắt hơi lập loè, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, con ếch xanh khổng lồ đã chui ra.

Anh đành im miệng, dùng ánh mắt nói Bạch Ấu Vi phải cẩn thận.
Bạch Ấu Vi lẳng lặng nằm bên trên ốc đồng, nhìn anh trong chốc lát, ánh mắt từ từ dời về phía nơi khác.

Cô quan sát địa hình, quan sát ếch xanh, cũng quan sát ốc đồng.

Ở trong hang động tổng cộng chỉ có mấy thứ như vậy, chắc chắn phải có điều gì đó mới đúng.

Cô thấy có một vỏ ốc bên ngoài lộ ra một đôi chân, người giấu trong vỏ vẫn không nhúc nhích, chân cẳng dính đầy bùn không nhịn nổi run rẩy. Giống như lời cô trước đây, ếch xanh xuất hiện đồng thời sẽ làm ốc đồng trong bùn trồi lên trên.

Nghĩ như thế, sự tồn tại của ếch xanh, thấy vì nói là sự trừng phạt khi trò chơi thất bại, không bằng nói là để giúp trò chơi khôi phục như cũ, để phục vụ cho đợt chơi kế tiếp, quả cầu vàng có đủ ốc đồng làm điểm tựa.

Cho nên, chỗ mấu chốt vẫn là ốc đồng ư?
Trong đầu Bạch Ấu Vi đã có mấy ý nghĩ, nhưng còn chưa dám xác định, cô cần phải thử nghiệm thêm nhiều lần nữa mới được……

Cô lại nhìn về phía con ếch xanh khổng lồ cách đó không xa lần nữa.

Nó lười biếng ngồi xổm trên bùn, da thịt trên người rũ xuống mềm oặt, được đắp lên tầng tầng, màu xanh bóng bẩy, làm nên sự đối lập rõ ràng với nước bùn màu đen sì.

Tất cả mọi người lẩn trốn nó, cho nên bây giờ nó không có “Sâu” để ăn, trông có vẻ đang cảm thấy rất nhàm chán.

Bạch Ấu Vi lại nghĩ: Cửa khẩu đột phát trò chơi sẽ không chỉ có một chỗ, giống như sẽ có rất nhiều cách giải trông một đề thi khó. Nếu ếch xanh vẫn luôn không ăn được sâu, trò chơi có thể thông quan không? …… Không, thấy vì với việc suy xét ếch xanh sẽ như thế nào, không bằng suy xét dụng ý giám sát quan thiết trí trò chơi, nếu không thì mê cung vĩnh viễn là mê cung.
Trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều thứ lung tung, cũng tưởng tượng đến nhiều loại giả thiết, thời gian thấm thoắt thoi đưa, ếch xanh không ăn được con sâu nên nào đào bới bùn ướt rồi chui vào trong.

Tiếng động này khiến Bạch Ấu Vi hoàn hồn, cô hoảng hốt một lúc.

So với sự sợ hãi lúc ban đầu, dường như bây giờ cô …… đã thực sự gia nhập vào trò chơi rồi.