Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 7



Thế nhưng lúc này trên ti vi lại đột nhiên chuyển sang vấn đề dịch bệnh. Sau khi thiên thạch rơi xuống trái đất, dịch cảm cúm không biết vì sao tự nhiên lại xảy ra đột biến, khiến cho rất nhiều người bởi vì bệnh tình trở nặng mà phải vào bệnh viện điều trị.

Mà điều này lại không áp dụng với Sử Nhã. Bệnh tình của Sử Nhã không chỉ không có trở nặng, mà thậm chí còn thuyên giảm đi rất nhiều.

Lúc này Sử Nhã cảm thấy cơ thể rất tốt, chỉ là thân nhiệt không được cao như bình thường, hơn nữa mấy đám mẩn xanh tím với phát ban cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một ít ở dưới ngực cô.

Thế nhưng trạng thái cảm xúc của Sử Nhã lại không được bình thường cho lắm. Cô luôn cảm thấy cáu giận một cách lạ lùng. Trong cơ thể như có một ngọn lửa đang đốt cháy sự kiên nhẫn của cô vậy. Mà những cảm xúc đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu đó khiến Sử Nhã bức bối, lo lắng một cách khó tả.

Có điều dù sao bây giờ cũng là thời kỳ đặc biệt, vậy nên Sử Nhã quy hết việc trạng thái của mình trở nên bất thường là do dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá mà Chung Khải lại không có ở đây khiến cô trở nên bất an hơn nhiều.

Nghĩ như vậy làm cho Sử Nhã thoải mái hơn nhiều.

Lúc này Sử Nhã lại nghĩ tới cái siêu thị mà cô mới mua. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định gọi cho người chuyên cung cấp hàng hoá cho siêu thị để bọn họ chuẩn bị thêm đồ vào kho hàng cho cô, hơn nữa cũng bảo họ giao thêm mấy loại thực phẩm khô hoặc đóng hộp có hạn sử dụng lâu dài.

Bên cung ứng của siêu thị cũng không cảm thấy có gì không đúng, rốt cuộc vừa mới xảy ra thiên tai. Mặc dù thành phố này may mắn không có bị ảnh hưởng, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc người dân cảm thấy lo sợ. Thời điểm này mà khai trương trở lại, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng.

Tiếp theo, Sử Nhã lại gọi cho quản lý siêu thị, để cô ấy sắp xếp hàng hoá sắp được chuyển tới. Sau đó lại bảo cô ấy lắp đặt mấy cái máy phát điện, cùng mấy tấm năng lượng mặt trời, không cần nhiều, chỉ cần đủ cho nhà kho của siêu thị dùng là được.

Thành phố H mà họ đang sống nằm ở phía Đông, hơi chếch về phía đường xích đạo một chút. Vậy nên có thể nói là gần như quanh năm ấm áp, một năm cũng chỉ có khoảng 2 tháng mùa đông là lạnh nhất, tầm 10 độ. Thế nhưng kể cả mùa đông thì thành phố H vẫn có nắng.

Thế nên người dân ở đây rất chuộng tấm năng lượng mặt trời. Không chỉ có năng lượng mặt trời được ưa chuộng, năng lượng gió cũng rất phổ biến, dù sao cũng gần biển mà, nhiều gió là bình thường. Công ty chuyên về năng lượng tự nhiên cũng rất nhiều, lắp đặt lại vô cùng nhanh chóng. Thường thì nếu diện tích mà ít thì chỉ mất khoảng nửa ngày là lắp đặt xong rồi.



Bởi vì các nhà cung ứng mà Sử Nhã chọn đều là ở cùng thành phố, vậy nên bọn họ rất nhanh đã chuyển đồ tới. Mà đến gần tối, quản lý bên kia cũng gọi điện báo với cô những việc cô yêu cầu đều đã được chuẩn bị thoả đáng.

Sử Nhã nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, cô lại bảo quản lý nói với nhân viên để cho họ lựa chọn những vật phẩm mà họ cần, cứ lấy những thứ cần thiết, không phải trả tiền, coi như là phúc lợi của nhân viên. Quản lý nghe vậy thì cười khanh khách cảm ơn cô.

Sau đó Sử Nhã nói quản lý cho mọi người nghỉ ngơi một tuần, cũng âm thầm nhắc nhở bọn họ, nếu có thể thì cố gắng về nhà, sau đó hạn chế ra ngoài thôi. Còn về bảo vệ siêu thị, từ trước đến nay bọn họ đều làm hợp đồng với công ty bảo vệ, vậy nên bảo vệ cũng không phải do siêu thị tự mình tuyển dụng. Mà là cứ mỗi 15 hàng tháng sẽ đổi một nhóm lại đây. Vậy nên Sử Nhã cũng không sợ siêu thị của mình không có người trông.

Tính tính một chút, mọi việc cần làm Sử Nhã đều đã hoàn thành rồi, đồ ăn thức uống trong nhà vẫn còn nhiều, các loại thuốc men cơ bản như thuốc hạ sốt, kháng sinh linh yinh cũng có một ít, đồ dùng cho mấy đứa nhỏ cũng không thiếu. Lướt qua một lượt, cảm thấy không thiếu thứ gì, lúc này Sử Nhã mới thở ra một hơi, bây giờ chỉ cần chờ Chung Khải về đón mẹ con cô là được.

Sử Nhã chuẩn bị một chút đồ ăn đơn giản, ba người dùng cơm xong thì đi ngủ luôn.

Đến nửa đêm, Sử Nhã đột nhiên cảm thấy đói cồn cào không chịu được. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cô cũng không chiến thắng nổi cái bụng của mình. Khẽ khàng nhấc chăn lên,rón ràng bước xuống giường. Sau đó quay lại cẩn thận đắp chăn cho hai đứa nhỏ, rồi nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi phòng.

Cô lục lọi trong phòng bếp một lúc, cuối cùng lôi ra mấy bịch chocolate lúc trước mua. Trầm tư nhìn bọn chúng, Sử Nhã có cảm giác, chỉ cần đêm nay cô ăn chúng thì ngày mai cô chắc chắn sẽ biến thành một con heo. Thế nhưng Sử Nhã vẫn không thể khống chế cơ thể mình không ngừng bóc chocolate nhét vào miệng.

Nhoáng một cái, vậy mà Sử Nhã đã ăn hết gần một hộp chocolate to đùng, tính ra cũng phải khoảng gần 1 kg... Ấy vậy mà cô vẫn chưa ưng cái bụng lắm. Lúc này, cô chỉ muốn khóc thét. Bữa ăn đên này thực sự là diễn ra trong nước mắt và đau khổ.

Mặc dù vẫn chưa ăn đủ no, thế nhưng Sử Nhã vẫn quyết định lên giường đi ngủ. Nằm bên cạnh hai đứa nhỏ, Sử Nhã rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng.