Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 65



Vậy là sau khi bàn bạc một hồi, bọn họ liền đi đến thống nhất, nếu như bà Lý có một đứa con riêng nuôi ở trong nhà, vậy ông Lý cũng phải có. Thế là ông Lý liền đón đứa con riêng kia của mình vào Lý gia, trở thành "anh trai" thứ hai của Sử Nhã lúc đó.

Mọi việc sau đó thì lại diễn ra như bình thường thôi, gần như chẳng thay đổi gì cả. Điều duy nhất khiến Sử Nhã cảm thán là mặc dù có cha mẹ không ra gì, thế nhưng mấy người anh trai kia của cô đều trưởng thành một cách tốt đẹp.

Bọn họ sau khi lên cấp hai thì đều lựa chọn học nội trú tại trường hết, bình thường rất ít khi về nhà. Cho dù có về nhà thì cũng rất nhanh liền rời đi. Tình cảm gia đình có thể nói âm luôn cũng không quá.

Thế nhưng ít nhất mấy người anh trai đó đối sử với Sử Nhã cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi quà hoặc cho cô ít tiền tiêu vặt. Cho dù là người con riêng của ông Lý cũng không ngoại lệ, đều cố gắng hoàn thành chút trách nhiệm của một người anh trai.

Vốn dĩ cũng cứ như vậy thôi, sau khi Sử Nhã lên cấp hai cũng sẽ chuyển ra ngoài sống. Thế nhưng cặp vợ chồng kia không biết nghĩ gì mà lại giữ cô ở lại nhà, nói gì mà "đứa út chính là để yêu thương", "con gái chính là tri kỉ của cha mẹ", mặc dù trước đó Sử Nhã đều là tự nấu ăn, đi học, chơi ngủ một mình, sau này cũng vậy.

Thế nhưng Sử Nhã trước kia là một cô bé vô cùng không có chính kiến, vậy nên cũng liền đồng ý ở lại luôn. Cho đến tận khi nhà họ Sử tìm đến, Sử Nhã mới đi theo bọn họ mà trở về Sử gia.

Theo như lời vợ chồng Lý gia, thì tiền tài quyền thế Sử gia đều là đứng đầu, con gái con nuôi ở đó bọn họ đều vô cùng an tâm. Mà con gái ruột thì chưa từng ở cùng nhau ngày nào, hơn nữa cũng biết được đứa trẻ đó đang sống rất tốt, vậy là được rồi, còn đón về làm gì.

Sau đó thì bọn họ không hề chủ động gọi điện thoại hỏi thăm thêm lần nào nữa. Tất nhiên là về phía Sử Nhã thôi, còn Sử Tâm Ái bọn họ có hỏi thăm hay không thì cô không biết. Cũng chỉ có lễ tết còn gửi chút quà cho nhau thôi.

Cho dù là như vậy, Sử Nhã vẫn cảm thấy ông bà Lý còn xứng được gọi là cha mẹ của mình hơn là hai người khắp nơi đều nhằm vào con gái ruột kia.

Trước mạt thế, cô cũng đã gọi điện cảnh báo từng người Lý gia, còn đặt thêm rất nhiều đồ giao đến nhà họ Lý. Sử Nhã khẽ thở dài một hơi, chỉ mong bọn họ đều bình an. Nếu có duyên, hi vọng còn có thể gặp lại.

Đoạn đường đi đến thành phố M của bọn họ ngoài ý muốn thuận lợi, chỉ mất khoảng 4 ngày là đã đến nơi rồi. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không buông lỏng cảnh giác chút nào, đều tập trung cao độ mà để ý xung quanh.

Thành phố M cũng có rất nhiều căn cứ lớn nhỏ không đều, lớn nhất có gấp 1,5 lần căn cứ Xuân Tích, nhỏ thì có khi chỉ bằng một ngôi làng. Hơn nữa cũng có một số người giống như đám Sử Nhã lúc trước, tụ lại thành một nhóm nhỏ sống riêng lẻ.

Theo như kí ức của Chung Khải, thành phố M mặc dù cũng phải hứng chịu thiên tai, thế nhưng còn không đến mức hủy hết các căn cứ. Sau thiên tai, bờ biển của thành phố M còn bị lùi ra khá xa, cũng không phải chịu sóng thần. Nói chung là có thiệt hại, thế nhưng thiệt hại không lớn, còn tùy vào từng vùng nữa.

Đội của Chung Khải trước tiên kiểm tra một lượt nơi bản đồ đánh dấu, thấy thật sự không vớt vát được chút gì mới quyết định đến căn cứ lớn nhất thành phố M nghỉ ngơi.

Bởi vì vốn dĩ cũng không có kì vọng quá nhiều vào mấy nơi đó còn sót lại vật tư, thế nên mọi người đều không có bao nhiêu thất vọng. Bọn họ lúc này đều chuyển sang nghĩ cách trao đổi với thương nhân trong căn cứ sắp tới.

Trước mạt thế, những vùng quê nghèo nàn sẽ có giá thị trường thấp hơn nhưng thành phố lớn rất nhiều. Thế nhưng sau mạt thế, căn cứ lớn mới là nơi có giá cả phải chăng hơn căn cứ nhỏ.

Căn cứ nhỏ bởi vì ít người, tự nhiên sẽ không thu thập được nhiều vật tư, hơn nữa sẽ mất nhiều tinh lực hơn để duy trì căn cứ vận hành bình thường, vậy nên thông thường đều sẽ có giá cả đắt hơn một chút.

Thế nhưng vẫn có nhiều người chọn căn cứ nhỏ, bởi vì nơi đó rất tự do, hoặc nói là rất hỗn loại. Hoặc không thì là những căn cứ có chức năng giống như một trạm chung chuyển, một nơi nghỉ chân cho những thợ săn ra ngoài làm việc nhưng không kịp về căn cứ của bọn họ trước trời tối.

Hay cũng có thể là một nơi vui chơi các loại cấm kị mà trong căn cứ lớn không thể có, đấu trường con người, mua bán con người, các chất kích thích..... Dù sao, đều là những thứ bị cấm.

Vậy nên mọi người đều hình thành nhận thức chung, nếu muốn mua bán mà có lợi, thì nên đến các căn cứ lớn. Ngay cả người muốn bán đồ cũng vậy. Dù sao, trong căn cứ lớn, cho dù bọn họ có bán nhiều đồ hơn nữa, cũng sẽ không bị bao vây cướp bóc, thế nhưng nếu là căn cứ nhỏ thì chưa chắc.