Khi Phù Thủy Xuyên Không

Chuơng 12



Dù thầm rủa bao nhiêu lần đi nữa thì con ngựa già cũng không tăng tốc độ lên được. Thiên Thiên dưới cái nắng của mặt trời gần trưa không ngừng hoa mắt chóng mặt. Thiên có một ước ao, Thiên có một khát khao là được ngồi lam-bồ-linh....là được uống nước ép nho trong cốc thủy tinh. Tuy nhiên nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước... (hô hô hô......)

Con đường núi tưởng chừng trải dài ấy cuuois cùng cũng đã xuất hiện thấp thoáng bóng dáng một cửa thành. Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!! Tạ ơn trời tạ ơn đất, tạ ơn Đức mẹ Maria mặc dù nàng không theo đạo.

Cổng thành sừng sững xuất hiện trocws con mắt gần bốc hỏa của nàng phù thủy, trước cổng thành là tấm biển uy nghiêm viết mấy chữ rất đẹp, rất khí phách. Đừng hỏi tại sao kẻ mù về chữ tượng hình như Thiên Thiên lại có thể bật thốt ra những lòi khen như thế, bởi kẻ chết khát trên sa mạc thì một vũng nước bẩn xuất hiện trước mắt cũng sẽ trở thành nguồn nước ngọt ngào.

Linh Phương trấn.

Chu Thần Kiệt vừa vào trấn đã vội vã tìm kiếm tung tích của vị thần y đại danh đỉnh đỉnh “Hồ Ca” (mố? Sao lại có Hồ Ca ở đây? Bình tĩnh...từ từ thì khoai mới nhừ.)

Còn Thiên Thiên thì vừa vào trấn đã cố gắng tìm kiếm nguồn sức mạnh của lih cầu để bám theo.

Đường phố cổ đại có chút hỗn loạn, người bán kẻ buôn, bao nhiêu món hàng không ngừng bày la liệt.

Thiên Thiên không kìm nổi bản thân tóm lấy con ngựa già mà bán thúc bán hối, sau đó mua thêm mấy cái bánh bao nhân thịt ngon lành để lót dạ.

Oaaa cổ đại môi trường còn trong sạch, không có thuốc trừ sau, đến cái bánh bao nhân thịt cũng ngon một cách kỳ lạ aaaaaaaaaaaa.

Vừa nhai bánh bao, vừa chầm chậm cảm nhận linh cầu và đi theo.

Thiên Thiên băng qua mấy con phố náo nhiệt, rẽ vào một ngõ hẻm có phần âm u. Bức tường lạnh lùng bao quanh thở ra làn khí lành lạnh, rõ ràng mặt trời còn đang tích cực hoạt động thế quái nào mà cái ngõ này lại nhìn âm u thế này.

Nàng dựng cả tóc gáy, miếng bánh bao nghẹn ứ nơi cổ họng không sao nuốt trôi.

Chẳng lẽ.......vận xui của mình đã đến.............chẳng lẽ..........mình bị thứ gì đó đó đó bám theo.

Nô nô nô. Mình là người phương Tây hiện đại và sành điệu, mình là người theo chủ nghĩa vô thần. Thiên Thiên cố gắng khống chế suy nghĩ đang chạy loạn của bản thân.

Thế nhưng quái nào mà mấy hình ảnh máu me inh dị trong mấy phim như tế xác, mama,... lại hiện lên như đèn kéo quân thế này.

Ngõ hẻm âm u, thiếu nữ một mình lạc bước vào, khí lạnh không ngừng bốc lên, không khí quánh đặc như bị hơi thở kẻ nào đó phả vào, từ phía sau.............một bàn tay trắng toát đưa ra..........nhẹ nhàng không một tiếng động đặt lên đôi vai run rẩy cảu thiếu nữ..............

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!- Thiên Thiên không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi mà thét lên kinh hoàng. Chúa ơi!!!!!!! Chẳng lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của mình. Nô nô!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!- Chủ nhân đôi tay kia cũng hét lên không kém phần kinh hãi.

Ơ hơ, thói đời gì đây? Ma lại đi sợ người à? Thiên Thiên chầm chậm để đôi tay che mắt xuống.

Trước mắt nàng, một tên chính thái trắng trẻo, béo tốt đang banh họng hét lên.

Mố??? Ế??? Đây là người mà. Hú hồn.

- Ê.- nàng khẽ vỗ vai vị huynh đệ kia.

Nhưng vị huynh đệ kia hình như quá mải mê với sự nghiệp hét chói tai nên hoàn toàn không hề có dấu hiệu đáp lại.

----------------------( tại hạ là đường phân cách )--------------------

xin hãy cho Li Li tại hạ lảm nhảm vài câu a. chuyện là sàn truyện quy định phải đủ 700 chữ mới post truyện lên được, mà chương kia mới chỉ có 631 chữ nê tại hạ đành nói ở đây cho nói đủ số chữ quy định a.

tiêp theo xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình tới bạn đọc, hiện tại Li Li ta đang quá mải mê với đống truyện đam mĩ về Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ của TF Boys nên không thể nào vực dậy nổi cảm hứng. mà ai ship Khải Thiên không kết bạn fb với Li đi~