Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 64: Phiên ngoại 08



Đến khi Vệ Gia Tuyền tốt nghiệp Tiểu học vào trường Trung học Hoàng gia, Hoắc Dự lại vào trường đại học Hoàng gia.

Năm nay anh mười tám tuổi, sau khi đến tuổi trưởng thành, chuyện đầu tiên anh làm là thi bằng lái.

Hoắc Dự trưởng thành sớm, chưa bao giờ để người nhà phải lo lắng cho mình, anh vừa nhận được bằng lái là ông bố Hoắc Khải Nam lập tức tặng cho anh một chiếc xe.

Hoắc Dự ở tuổi này có hứng thú với xe, bạn anh biết được anh có xe mới nên bảo anh lái đến xem, thuận tiện chúc mừng anh thi đậu trường đại học Hoàng gia.

Hoắc Dự hiếm khi cũng có lúc muốn khoe khoang, bèn lái xe đi đón Vệ Gia Tuyền. Anh cũng không rõ tại sao, nhưng anh chỉ muốn Vệ Gia Tuyền là người đầu tiên ngồi ở yên sau chiếc xe này.

Trước đây khi đi chơi với bạn, Hoắc Dự thường xuyên mang Vệ Gia Tuyền theo, không ai cảm thấy việc này có gì kỳ lạ. Nhưng vì họ cũng xem như đã trưởng thành nên Vệ Gia Tuyền khó có thể hiểu được những đề tài họ đang bàn đến.

Hoắc Dự thấy bạn mình càng nói càng xa thì vội vàng chuyển chủ đề, sợ Vệ Gia Tuyền nghe thấy.

Chơi được một lúc, Hoắc Dự đi vệ sinh thì gặp Thi Trình Chí, đứa bạn cùng đi chơi tối nay.

Tính ra thì nhà họ Thi và nhà họ Hoắc cũng có quan hệ thân thích, hai nhà cũng thường xuyên qua lại với nhau.

Thi Trình Chí vừa đi vệ sinh xong, nhướng mày hỏi Hoắc Dự: "Cô bé họ Vệ kia có người yêu chưa?"

Nghe vậy, mày Hoắc Dự nhíu chặt đến mức có thể bẹp chết một con ruồi, tỏ ra khó tin: "Nó mới lên cấp hai, sao lại có người yêu được?"

Thi Trình Chí khinh thường nói: "Mày thiếu kiến thức thì đúng hơn đấy, cơ mà cũng đúng thôi, tao thấy có nhiều cô nàng theo đuổi mày như vậy mà mãi mày vẫn không hiểu, Tiểu học bây giờ có đứa yêu sớm yêu rồi cơ."

Hoắc Dự trừng mắt nhìn cậu ta: "Cút đi, đó là mày thôi, đừng có ôm suy nghĩ xấu xa gì mà tiếp cận Gia Tuyền, nếu không thì xem tao tẩn mày thế nào."

Thi Trình Chí khó hiểu nói: "Mày gắt như thế làm gì? Mày nghĩ lại xem, nếu mấy đứa như tụi mình muốn yêu đương với con gái nhà họ Vệ thật thì chắc chắn là hướng đến kết hôn rồi, đâu ai dám đùa giỡn chứ?"

Lời của Thi Trình Chí không phải là không có lý, họ chơi một hội với nhau và biết bố mẹ lẫn nhau, nếu thật sự muốn yêu đương thì nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà. Sau lưng Vệ Gia Tuyền còn có nhà họ Vệ và nhà họ Quý, cô lại là con gái một, không ai dám có suy nghĩ chơi đùa cô.

Nhưng hiểu thì hiểu, Hoắc Dự vẫn nói: "Dù sao mày cũng phải nhớ rằng Vệ Gia Tuyền là em ruột của tao. Nếu tao có thêm một đứa em nữa thì tao cũng sẽ bảo vệ nó như thế."

Thi Trình Chí vẫn khinh thường nhìn anh, chẳng hiểu nổi tại sao anh lại quan trọng hóa vấn đề như vậy.

Vào chạng vạng tối một ngày thứ sáu, Hoắc Dự vừa ra khỏi thư viện trường thì nhận được cuộc gọi từ Vệ Gia Tuyền.

Cô nói: "Anh ơi, hai ngày tới bố mẹ em đều không ở nhà, họ bảo em qua nhà bà nội nhưng em không muốn, em có thể qua nhà anh không ạ? Vừa hay nếu có bài tập không biết làm thì anh cũng tiện xem giúp em luôn."

Tuần này Hoắc Dự vốn không định về nhà, nhưng vừa nghe cô nói thế thì lập tức đồng ý, đi tới bãi đậu xe.

Nhà họ Hoắc có một căn biệt thự ở ngoại ô, diện tích rất lớn, Vệ Gia Tuyền thỉnh thoảng có qua ở nên họ đặc biệt để lại cho cô một phòng.

Tuy Vệ Gia Tuyền nói trong điện thoại rằng sợ có bài tập không biết làm nhưng thực ra thành tích của cô rất tốt, hiếm khi có bài nào không biết làm, nói cho cùng cô chỉ muốn trải qua cuối tuần cùng Hoắc Dự mà thôi.

Cô ngồi trước bàn làm sách bài tập, Hoắc Dự thì ngồi ở một bên khác đọc sách, hai người đều im lặng, ít khi lên tiếng.

Đọc cuốn sách trên tay xong, anh ra ngoài cầm một dĩa trái cây vào.



Vệ Gia Tuyền còn đang làm bài nên anh không quấy rầy, lấy sách giáo khoa tiếng Anh cô đang cầm trên tay tùy ý lật xem, không nghĩ rằng lại phát hiện ra một bức thư được kẹp tại một trang.

Hoắc Dự nhìn bức thư màu hồng kia, nháy mắt nhận ra được điều gì bèn mở thư ra xem. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là thư tình, còn dùng tiếng Anh, có điều vốn tiếng Anh của người viết thư tình rõ ràng không tốt lắm, viết dăm ba câu mà một đống lỗi ngữ pháp.

Hoắc Dự mở miệng hỏi: "Gia Tuyền, Thi Vĩnh Thịnh là ai thế?"

Vệ Gia Tuyền dừng bút, mờ mịt nhìn anh: "Ai ạ?"

Anh đưa thư cho cô xem phần ký tên.

Sau khi đọc xong, cô ngỡ ngàng, vội nói: "Anh, em thật sự không biết Thi Vĩnh Thịnh là ai!"

Hoắc Dự thấy cô trông không giống như đang nói dối thì hơi tội nghiệp người viết thư cho cô. Anh ho hai tiếng rồi nói: "Gia Tuyền, em còn nhỏ, không nên nghĩ đến việc yêu sớm đâu."

Vệ Gia Tuyền nghĩ là anh hiểu lầm nên lắc đầu nguầy nguậy: "Anh, em thật sự không biết Thi Vĩnh Thịnh này là ai cả, em không lừa anh đâu, huống gì em cũng không thích ai mà."

Hoắc Dự nghĩ nghĩ, vẫn chưa yên tâm nên dặn dò cô: "Gia Tuyền, cho dù có thích ai thật thì cũng nên đợi một thời gian. Bây giờ em còn quá nhỏ, dù thích ai cũng chưa chắc có thể gánh vác được bất kỳ hậu quả gì sau khi hẹn hò, cứ học cho thật giỏi đã."

Vệ Gia Tuyền đột nhiên tò mò hỏi: "Vậy anh thì sao ạ? Anh thích ai chưa?"

Hoắc Dự xoa đầu cô, dở khóc dở cười nói: "Em quản cả anh à?"

Vệ Gia Tuyền đẩy tay anh ra, nhìn chằm chằm anh, chờ anh trả lời.

Hoắc Dự không biết làm sao với cô, lắc đầu trả lời: "Anh cũng không có."

Ở cùng Hoắc Dự đến hết chủ nhật, vào sáng thứ hai, Hoắc Dự lái xe chở Vệ Gia Tuyền đến trường Trung học Hoàng gia rồi mới đến trường mình.

Vệ Gia Tuyền chạm mặt bạn cùng lớp Khương Nhã của mình ở cửa phòng học, hai người vừa cười cười nói nói vừa đi vào.

Cô ngồi xuống, bỏ sách giáo khoa vào trong hộc bàn, đang bỏ vào thì chợt chạm phải một cái hộp hình chữ nhật.

Vệ Gia Tuyền khó hiểu nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện ra đó là một chiếc hộp socola được đóng gói tuyệt đẹp. Cô mở hộp ra xem, bên trong dán một tờ giấy ghi chú, trên đó viết: Mong là cậu thích. Người ký tên là người mà hai ngày trước bị Hoắc Dự phát hiện.

Vệ Gia Tuyền cất hộp socola vào hộc bàn, cố gắng không để cho những người khác nhìn thấy rồi chạy đi hỏi Khương Nhã: "Khương Nhã, cậu có biết ai là Thi Vĩnh Thịnh không?"

Khương Nhã ngẫm nghĩ, cảm thấy cái tên này rất quen: "À, tớ nhớ ra rồi, học ở lớp cạnh chúng ta, cái bạn kéo cờ trong lễ khai giảng đấy, mấy bạn nữ lớp mình mê cậu ta lắm. Tớ hay nghe mấy cậu ấy nhắc đến nên mới biết cái tên này."

Vệ Gia Tuyền ghé sát vào tai cô ấy, thì thầm: "Bạn đó viết thư tình cho tớ, còn nhét một hộp socola vào hộc bàn tớ nữa."

Khương Nhã "Oa" một tiếng, thấy xung quanh có người nhìn qua thì bụm miệng lại, cũng thì thầm: "Cậu có muốn cho hai người cơ hội tìm hiểu nhau không?"

Vệ Gia Tuyền vội nói: "Không muốn, anh tớ nói không nên yêu sớm."

Khương Nhã chê bai: "Cứ anh cậu anh cậu mãi, ai không biết còn tưởng anh Hoắc Dự là anh ruột của cậu cơ!" Mắng mấy câu xong, cô ấy vẫn nghĩ kế cho Vệ Gia Tuyền: "Không thích thì thôi, trong lớp chúng ta chắc cũng có bạn nam thân với cậu ta, để tớ đi nhờ ai đó giúp trả hộp socola về, chúng ta thiếu một hộp socola à?"

Vệ Gia Tuyền làm động tác "OK" với cô ấy.

Đảo mắt lại đến cuối tuần, Hoắc Khải Nam đã gọi trước dặn Hoắc Dự ngày mai nhớ về để tham dự một bữa tiệc trong giới.

Hoắc Khải Nam không muốn con trai vì Hoắc thị mà mất đi tự do từ khi còn nhỏ như mình nên không cho anh tiếp nhận công việc ở Hoắc thị ngay, nhưng những lúc tụ họp, thỉnh thoảng ông sẽ gọi anh đi làm quen.

Tối đó, Hoắc Dự xuất hiện tại bữa tiệc với bộ vest chỉnh chu, bề ngoài xuất sắc làm anh vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Thi Trình Chí cũng được người nhà dẫn đến, nhưng trước nay cậu ta luôn ghét mấy chuyện xã giao này nên vừa thấy chỗ Hoắc Dự vắng người là chạy qua chơi ngay.

"Hoắc Dự, hôm nay mày chơi trội quá, thảo nào con gái theo đuổi mày như mưa vậy." Thi Trình Chí cầm ly rượu trên tay, cười trêu ghẹo anh.

Hoắc Dự nhìn cậu ta: "Đừng nói bừa."

Thi Trình Chí lại hỏi: "Hay chúng ta tìm chỗ khác chơi đi? Ở đây toàn người lớn, chán chết."

Anh trả lời: "Tao đi cùng bố tao nên phải đi về với ông ấy."

Thi Trình Chí khinh thường chê bai: "Giả làm con ngoan đi." Chợt nhìn thấy một người quen, cậu ta vội vàng gọi với theo: "Vĩnh Thịnh, bên này!"

Hoắc Dự nhíu mày, cái tên này làm anh chú ý.

Thi Vĩnh Thịnh nghe anh họ gọi mình thì vội đi tới, trách cứ: "Anh họ, em thấy anh mới hợp với bữa tiệc này hơn đấy, em chẳng hiểu bố em đang nghĩ gì nữa, em còn nhỏ thế này đã dẫn em tới đây, sắp chán chết em rồi!"



Thi Trình Chí rất là đồng cảm, phụ họa mấy câu rồi giới thiệu với Hoắc Dự: "Hoắc Dự, đây là em họ tao, Thi Vĩnh Thịnh." Sau đó cậu ta giới hiệu Thi Vĩnh Thịnh cho anh.

Thi Vĩnh Thịnh nghe thấy họ của anh thì đoán được anh là con nhà ai, không tỏ ra trẻ con nữa mà hơi mất tự nhiên chào hỏi với Hoắc Dự.

Hoắc Dự lại như không nghe thấy, không trả lời, nếu Thi Trình Chí không nhắc nhở thì anh đã định tiếp tục giả vờ rồi. Tên na ná nhau, xem ra tuổi cũng xấp xỉ Vệ Gia Tuyền. Anh lại đưa mắt về phía Thi Trình Chí, thầm than quả nhiên là người một nhà, tính cách cũng giống nhau.

Thi Trình Chí không biết Hoắc Dự bị làm sao, có cảm giác tối nay người này không chào đón mình đến kỳ lạ.

Hoắc Dự ra ngoài một lát rồi tìm đến Thi Vĩnh Thịnh.

Cậu ta thấy anh chủ động tìm mình thì thấp thỏm hỏi: "Anh Hoắc, anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

Hoắc Dự lạnh lùng nhìn cậu ta, cảnh cáo: "Vệ Gia Tuyền là em gái tôi, đừng để tôi biết cậu có suy nghĩ xấu gì với con bé, nếu không cẩn thận tôi nói chuyện này cho bố mẹ cậu biết đấy." Bình thường anh phản cảm nhất là lấy gia thế ra để chèn ép người khác, nhưng anh biết một đứa ngô không ra ngô, khoai không ra khoai như Thi Vĩnh Thịnh sợ nhất là bị người nhà biết mấy chuyện này.

Quả nhiên, cậu ta biến sắc, vội vàng giải thích: "Anh Hoắc, em không biết Vệ Gia Tuyền là em của anh ạ, nhưng em thật lòng thích cậu ấy, em không có ý khác đâu. Còn nữa, cậu ấy trả hết những thứ em tặng lại cho em rồi, cậu ấy đã từ chối em rồi ạ!"

Hoắc Dự thầm thở phào, thấy thiếu niên trước mắt hoảng sợ như vậy thì không dọa nữa, xoay người đi.

Thi Vĩnh Thịnh cực kỳ ấm ức, cậu ta mới biết yêu, lại gặp được cô gái mình thích, có trời mới biết cậu ta đã dồn bao nhiêu can đảm để tỏ tình với cô. Cậu ta bị Vệ Gia Tuyền từ chối đã bi thảm lắm rồi, đã thế còn bị người nhà cô đe dọa nữa.

Dù sao cậu ta cũng còn nhỏ, không giấu nổi được bí mật, lúc gặp lại anh họ mình thì kể hết mọi chuyện ra.

Thi Trình Chí nghe xong, lắc đầu thở dài: "Em cũng tài đấy, anh hỏi không biết Vệ Gia Tuyền có người yêu chưa là đã bị Hoắc Dự đe dọa rồi, thế mà em còn dám tỏ tình với con bé, anh thấy Hoắc Dự đã nhẹ nhàng với em lắm rồi đấy."

Nghe vậy, Thi Vĩnh Thịnh thắc mắc hỏi: "Anh họ, Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền rốt cuộc có quan hệ gì thế ạ?"

Thi Trình Chí bĩu môi: "Không phải máu mủ, nhưng hai nhà rất thân với nhau."

Thi Vĩnh Thịnh tức giận: "Vậy anh ta quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ?"

Thi Trình Chí cười, trong lòng cũng nghi hoặc.

Hè đến, người lớn trong nhà họ Vệ và nhà họ Hoắc thấy mấy đứa nhỏ đều được nghỉ hè rồi thì hẹn đến Hải Thị chơi một thời gian.

Vệ Gia Tuyền vừa kết thúc kỳ thi lên lớp, hè cũng không có bài tập về nhà nên vừa nghe vậy đã đòi đi theo. Sau khi quyết định đi, cô lập tức gọi cho Hoắc Dự. Ban đầu anh không định đi, nhưng nghe cô nói muốn đi thì đổi ý.

Ở Hải Thị có rất nhiều thú vui, Vệ Gia Tuyền đi du thuyền ra biển hai ngày với cô chú thì không muốn ra biển nữa, nhao nhao muốn học bơi.

Hoắc Dự bơi rất giỏi, Vệ Gia Tuyền nói muốn học, anh bèn xung phong nhận việc dạy về mình.

Trước đây cô cũng từng thử học bơi nhưng do sợ nước nên không chịu học. Nay có Hoắc Dự ở bên trông chừng, không hiểu sao cô không thấy sợ nữa.

Học bơi khó tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể, hơn nữa động tác của Vệ Gia Tuyền không đúng tiêu chuẩn nên có lúc Hoắc Dự đành tự mình hướng dẫn. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, dù sao trước giờ anh luôn xem Vệ Gia Tuyền như em gái ruột thịt của mình, cho dù hai người dựa sát vào nhau thì anh cũng hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa.

Có Hoắc Dự tận tình dạy, Vệ Gia Tuyền học bơi khá nhanh. Đầu tiên, cô thử bỏ phao bơi về phía trước, khi bơi đến giữa bể bơi thì đột nhiên sợ, người cũng chìm xuống, lỡ uống một ngụm nước nên quýnh lên, giãy giụa trong bể bơi.

Hoắc Dự vẫn luôn ở cạnh bể bơi, thấy vậy thì vội xuống nước ôm lấy cô rồi mang cô lên bờ.

Lúc này Vệ Gia Tuyền vẫn chưa hoàn hồn, ôm chặt Hoắc Dự mãi không buông.

Đến lúc tựa vào cạnh ao lấy lại bình tĩnh thì anh mới cảm giác được rằng hai tay cô đang ôm cổ anh, hai chân vòng quanh eo anh. Dù sao một cô gái mười lăm tuổi vẫn có sự khác biệt rất lớn so với lúc mấy tuổi, Hoắc Dự có chút không biết làm sao, còn ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cô.

"Người em có mùi gì thế?" Hoắc Dự chỉ nghĩ trong đầu nhưng chợt buộc miệng hỏi.

Vệ Gia Tuyền cũng đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không buông Hoắc Dự ra. Lau nước trên mặt, cô mỉm cười trả lời: "Chị em đi nước ngoài về mua cho em đống đồ dùng mùi anh đào, bây giờ sữa tắm, dầu gội và kem dưỡng thể em đang dùng đều có mùi anh đào, có phải thơm lắm không ạ?"

Người chị mà cô nói đến là Vệ Gia Kỳ, con của bác cả Vệ, lớn hơn cô mười tuổi, rất quan tâm đến cô.

Giọng Hoắc Dự hơi khô, qua loa nói: "Ừ".

Tối đó, Hoắc Dự nằm mơ.

Sau khi thức dậy, anh không nhớ rõ trong mơ có gì nhưng hình như nó tràn đầy mùi hoa anh đào.

Hoắc Dự chửi thề một câu, suy sụp kéo chăn ra đi tắm.

Vệ Gia Tuyền vẫn chưa hoàn toàn biết bơi, mấy ngày sau thật sự rất giày vò đối với anh.

Cuối cùng cũng đến ngày về, Hoắc Dự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lần nào Vệ Gia Tuyền tìm anh, anh cũng dùng đủ loại lý do để thoái thác. Mặc dù anh khá bận nhưng vẫn không đến nỗi đến thời gian gặp Vệ Gia Tuyền một hôm cũng không có.



Đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, hôm nay Hoắc Dự đi siêu thị trong trường, đột nhiên nhớ ra sữa tắm trong ký túc xá đã hết nên đến kệ hàng bày bán đồ dùng tắm gội. Đến nơi, anh lấy đại một cái, sắp đi tới quầy thanh toán thì anh lại lượn về nơi lấy sữa tắm, đổi sang mùi anh đào.

Ký túc xá nằm gần trường đại học Hoàng gia, anh không hay ở ký túc xá. Hôm nay anh rời thư viện muộn nên về thẳng ký túc xá của trường.

Anh vừa vào phòng thì bạn cùng phòng ra khỏi phòng tắm, anh ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta.

Tuy Hoắc Dự không thường ở đây nhưng vẫn khá thân với bạn cùng phòng. Cậu ta thấy anh trở lại thì cười nói: "Hoắc Dự, tao hết sữa tắm rồi mà gần đây trời lạnh quá, tao thật sự không muốn ra ngoài nên mượn tạm của mày. Hôm nào hết lạnh tao mua cái tương tự, mày dùng của tao nhé."

Hoắc Dự thấy cậu ta lịch sự như thế thì nói không cần, suy nghĩ lại bay xa đến tầng mây nào rồi. Anh không tự chủ được mà nghĩ, cùng là mùi anh đào nhưng anh thấy mùi hương trên người Vệ Gia Tuyền rất dễ chịu, trên người bạn cùng phòng lại không như vậy. Trong ký túc xá toàn là con trai, tính cách cũng không thuộc dạng thích so đo với nhau nên thường xuyên mượn đồ người khác để dùng. Trước đây anh không thấy có gì, nhưng bây giờ lại rất khó chịu vì bạn cùng phòng đã dùng sữa tắm của mình.

Tối đó, Hoắc Dự trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được, anh không thể không nghĩ về một số chuyện mà mình không muốn đối mặt.

Sáng sớm hôm sau, thật ra anh đã ý thức được điều gì khi vừa ngủ dậy, nhưng Vệ Gia Tuyền còn nhỏ, anh không thể nào thừa nhận rằng mình thích cô, anh cảm thấy suy nghĩ của mình quá xấu xa.

Hôm sau thức dậy, Hoắc Dự lại thầm nghĩ, dù sao đã như vậy rồi thì anh chờ Vệ Gia Tuyền lớn lên là được

Lại nửa năm trôi qua, hôm nay trời mưa, sau khi tan học, Vệ Gia Tuyền vừa ra cổng trường thì thấy Hoắc Dự xuất hiện với một cây dù.

Vệ Gia Tuyền ôm cánh tay của anh, cùng anh đi đến nơi anh đậu xe.

"Anh ơi, trước đây anh nói bận làm bài tốt nghiệp nên không có thời gian, gần đây lại thường xuyên đến đón em về, có phải bây giờ hết bận rồi không ạ?" Vệ Gia Tuyền cười hỏi.

Hoắc Dự chột dạ, trả lời: "Em gọi anh đến là anh đến ngay."

Vệ Gia Tuyền trừng mắt nhìn anh: "Em không tin đâu."

Hoắc Dự đưa cô lên xe, hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Cô tò mò hỏi: "Anh không về nhà sao?"

Hoắc Dự gật đầu: "Anh không về, anh nói với chú Vệ rồi, tối nay anh dẫn em đi ăn sinh nhật."

Vệ Gia Tuyền mừng rỡ, sau đó lại nói: "Nhưng ngày mai mới là sinh nhật của em mà?"

Nét mặt Hoắc Dự dịu dàng như ao nước suối: "Ngày mai chắc chắn nhà em sẽ tặng quà cho em nên anh muốn ăn cùng em sớm."

Trên mặt Vệ Gia Tuyền đầy vẻ vui mừng: "Vậy em muốn ăn lẩu ạ!"

Anh nuông chìu đáp: "Vậy thì ăn lẩu."

Vệ Gia Tuyền ngồi trong xe, hí hửng hát một bài.

Có lẽ, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là em và anh cùng nhau lớn lên, bên nhau đến già.



TOÀN VĂN HOÀN