Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 40



Nghe câu hỏi của mẹ nuôi ,Lam trước tiên là mỉm cười sau đó tự tin đối đáp :

-Thưa thầy cô và mọi người có mặt ở đây .Nhắc đến vấn đề phân biệt giàu nghèo ko những ở tấc cả các nước đều dính phải nhưng chúng ta là những thế hệ cho tương lai nên chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này 1 cách khách quan hơi nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về xã hội ,hiện nay nhà nước của tấc cả các quốc gia đang cố gắng để tránh tình trạng giàu nghèo trong xã hội ,vì vậy em nghĩ là chúng ta hãy bình đẳng với nhau hơn vì chúng ta Là người sẽ thay đổi tương lai .

Nghe câu đó mẹ Phương mỉm cười và nghĩ :ko ngờ con gái nuôi mình cũng ăn nói khôn khéo thật ,nói vậy thì khó ai có thể cãi lại đc .

Ở trên khán đài Phương và Lan nghe vậy thì mỉm cười vì Lam ko nói vào những người khinh thường người nghèo nhưng lại sử dụng cụm từ ”thế hệ tương lai ” thay vào chính vì thế sẽ ko ai có thể nói vào và còn nhắc đến các quốc gia đang tìm cách giải quyết nữa .Quả là ứng xử 1 cách khôn khéo .

Lan và Phương nghĩ xong nhìn nhau mỉm cười sau khi quay nhìn đằng sau thấy mấy người đang nói xấu mình xanh mặt .

Và ko những người đang có mặt ở đấy đều xanh mặt mà ông Tùng và Bà Hà (hiệu trưởng ) ,đều ko giám nhìn .Trong đầu họ chắc là đang xấu hổ theo lời nhận xét của Lam khi nhìn ban giám khảo người đã cho 2 đội kia 1 điểm khá cao .

Nhưng điều đó ko khiến cho Lam kiêu ngạo vì mình đã nói hay mà trong lòng Lam lại nghĩ :tốt nhất lần sau mình sẽ ko nói dối nữa .

Mẹ Phương sau một lúc lắng nghe và suy nghĩ bây giờ nên tiếng vì đợi hoài mà ko thấy ai trả lời .

-Em trả lời rất hay tôi cho em 100đ vì em đã ra câu hỏi rất hay cùng lời thuyết minh rất xuất sắc.

Mỉm cười Lam nói :

-Em cảm ơn cô .

Sau đó người dẫn chương trình nhìn cái khoát tay của ban giám khảo 2 người đang đứng vị trí đầu trường thì nhanh hiểu ý nói :

-Giờ là đội 2 hỏi cho đội 1 .

Nghe vậy một người trong đội 2 nên tiếng :

-Theo tôi đc biết thì Huy cậu là người Hàn vậy hãy giới thiệu về nét văn hóa ẩm thực của Hàn quốc đi .

Câu hỏi đó quả là đố mẹo vì Huy là nam nên sẽ rất khó để nói về ẩm thực và họ cho là Thiên thì sẽ ko biết đc vì sinh ra ở VN mà .

Ở trên hàng ghé khán giả Lâm nên tiếng :

-Xem ra khó rồi Huy là người ít quan tâm đến vấn đề này mà .

Đúng lúc đó Tuyết nên tiếng :

-Vậy thì còn Thiên mà anh lo gì .

Câu hỏi đó Lan và Phương nghe là biết họ đang mắng xéo mình ,nhưng họ chỉ mỉm cười .

Và Thư đã chông thấy nên nói giọng hơi có phần khinh miệt :

-Đúng vậy Thiên là người Việt Nam thì sao mà nói về vấn đề đó đc xem ra đội đó thua là các chắc .

Nghe xong Lan và Phương nhìn sang và mỉm cười nghĩ :nằm mơ giữa ban ngày đi .Nhưng nụ cười đó khiến cho bọn hắn ko hiểu đó là ý gì .

Còn ở trong đội Lam quay sang Huy nói :

-Cậu trả lời đc ko ?

Nghe câu hỏi đó Huy nhìn sang và lắc đầu thừa nhận :

-Mình ko quan tâm đến vấn đề này .

Đúng lúc đó người dẫn chương trình nên tiếng :

-Các em đã hết thời gian suy nghĩ .

Nghe vậy Lam nên tiếng nói :

-Thưa thầy cô và mọi người có mặt ở đây ,Nhiều người trong chúng ta khi nghe nói đến Hàn Quốc là nghĩ ngay đến kim chi, một món ăn độc đáo và dân dã chỉ có ở Hàn Quốc. Kim Chi là một trong những món ăn điển hình của ẩm thực Hàn Quốc; ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII chỉ là một loại rau cải muối và cho tới ngày nay đã có hàng trăm loại [ … ],và có một số món nữa như :Cháo gà hầm sâm Sam-ke-thang ,bulgogi, món naengmyeon,….đó là một trong những món ngon đặc trưng của Hàn.

Nghe xong ai cũng bất ngờ vì Thiên đã nói rất chuẩn và trong đó có những ánh mắt ghen ghét .

Và sau đó đội 1 đã thắng vì họ trả lời rất hay dù Ông Tùng cho điểm thấp ,còn Bà Hà với tính cách mê trai nên cho đội Lam hơi cao điểm ,nhưng đó cũng là thực lực thật của Lam .

Chiều hôm đó nhà trường cho phép tấc cả học sinh đc nghĩ để chuẩn bị cho ngày mai đi picnic _Đà Lạt .

Đúng 1h tụi nó rời trường ,đến một cửa hàng thời trang tụi nó bắt đầu chọn lựa quần áo , sau đó bước vào phòng thay đồ trong thầm lặng vì lúc này tụi nó đang là nam .

Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ mọi người đang có ở đó đều phải ngắm nhìn vì sắc đẹp nghiên thùng đổ nước ko kém mỹ nhân thơi xưa là mấy đến con gái nhìn còn phải ghen tỵ .

Lan bước ra ngoài với bộ váy màu xanh da trời cùng sợi dây chuyền màu vàng làm nỗi bật màu da trắng như da em bé ,cùng mái tóc đen dài bay trong gió ,trong đến là dễ thương nếu ko phải là khuôn mặt lạnh lùng thì có thể sẽ có nhiều người đến làm quen .

Trong khi đó Lam lại khác với bộ quần áo màu Trắng cùng khuôn mặt ngây thơ với nụ cười dể thương và mái tóc màu nâu đỏ uốn nhẹ ở đuôi đẹp ko thua gì một công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhưng ko có hoàng tử ở bên cạnh thôi .Điều đó khiến cho Lam đc nhiều người chú ý .

Đến Phương sau khi thay đồ xong bước ra với chiếc nón màu vàng và kèm bộ váy màu hồng cùng nụ cười nở trên mặt nhìn 2 con bạn đang đợi mình điều đó khiến cho Phương đc mọi người khen vì mái tóc đen dài bay trong gió ko thua kém 1 hoa hậu là mấy .

Ba cô gái xuất hiện làm cho cửa hàng trật nít người vì ,mọi người đều đứng lại nhìn nhắm 3 cô gái xinh đẹp mỗi người 1 vẻ này.

Đứng 1 chỗ mặc kệ những ánh mắt của mọi người Lam xoa xoa bụng nói một cách dễ thương :

-Tớ đói bụng quá à .

Phương nghe vậy bật cười nói :

-làm sao giờ ”bà mọt sách lại đói rồi kìa làm gì bây giờ Lan.

Lan nghe vậy bình thản nói giọng ấm áp nhưng gương mặt cũng ko thay đổi nói :

-Thì kiếm gì đó ăn thôi .

Lam nghe vậy chạy lại khoát tay Lan nhìn Lan với ánh mặt dễ thương khiến cho những người có mặt trong trung tâm thương mại phải nhìn với ánh mắt xi mê nói :

-Cậu ko cười đc sao Lan ?

Lan ko nói gì bước đi .

Thấy vậy Lam và Phương nhìn nhau sau đó lắc đầu nói :

-Lại vậy nữa rồi .

Trong đầu của Lam và Phương :Ko biết sao trước mặt người khác Lan luôn luôn lạnh lùng như vậy nhỉ ????????

Trong khi ở chỗ bọn hắn đang ở trong phòng tự do vì ko có người ở cùng ,thì Quân đang chơi máy tính chợt tiếng điện thoại vang nên :

Tell me what you want me to hear

Whisper words inside of my head

Thunder like a gun in my ear

Clouds are burstin’ over my bed

Wash me like a hurricane

I think it’s gonna rain, yeah

I think it’s gonna rain

I think it’s gonna rain down down down

I think it’s gonna rain.

(Kiss the rain )

Cầm điện thoại Quân nói :

-Alo Quân đây .

-Anh đi chơi ko ?

Nghe giọng của người yêu Quân mỉm cười nói :

-Đi đâu em yêu .

-Mua đồ cho ngày mai đi picnic đó mà ,anh yêu đi ko nè _giọng Thư vang nên một cách ngọt ngào .

Chính giọng nói này mà lần đầu tiên Quân bị trúng tên của Thần ái tình ,và Quân nói :

-Ùm đc thôi ,nhưng rủ thêm mấy người kia đi nữa chứ .

Thư nghe vậy nói :

-Ừm để em đi hỏi xem sao .Hẹn chút nữa gặp lại anh yêu .

Quân nghe vậy nói :

-Ừm chút nữa gặp lại .

Ko biết duyên trời tạo ra hay sao mà bọn hắn cùng 2 cô nàng kiêu ngạo Thư và Tuyết dừng xe trước cửa khu trung tâm thương mại và bước vào .

Đang đi lên lầu ,thật ra thì tại 2 cặp đôi kia đi với nhau nên Huy bỏ đi trước ,chợt Huy thấy một cảnh tượng một cô gái đang bước nên lầu trước mình bị một người đi xuống với dáng vẻ vô cùng vội vã lượt qua và đụng trúng cô gái đó và Huy thấy cô gái đó ngã xuống thì nhanh tay đỡ nhưng ko may cho Huy cô gái đó té nhanh quá khiến cho Huy cũng te theo và ko may đúng lúc đó cô gái đó quay lại và thôi rồi Huy chợt thấy bờ môi của mình đang hôn môi cô gái đó ,sau một phút ngỡ ngàng cô gái đó đứng nên và hét :

-Á ……….Á ………..Á ………đồ …..biến thái …._cô gái hét nên và mắng chữi Huy .

Nghe vậy Huy đứng nên và nhìn vào cô gái đang hét kia và ngạc nhiên khi trước mặt là một cô gái tựa như thiên thần với khuôn mặt vô cùng dễ thương mà Huy ko thể dùng từ ngữ gì để diễn tả .