Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 48: Gặp nhau



Vì mùa hè mưa nhiều, lại chỉ tìm một công nhân, nên gần khai giảng thì kí túc xá của trường tiểu học Hồng Khê mới sửa xong. Lục Viễn không có thời gian đi thăm Tạ Vũ nữa.

Hai giáo viên mới của trường vừa đến, rất nhiều chuyện nhất thời không thể thích ứng, hiệu trưởng Điền lại hay ốm nên không đứng lớp nữa. Lục Viễn vẫn dạy học.

Thời gian gặp lại chỉ có thể chờ đến tháng Mười.

Nhưng đến ngày 1 tháng 10, bố Lục Viễn bị ốm, anh lại đi đến Bắc Kinh chỗ bố anh ở trước. Chờ đến khi đi Thượng Hải thì kì nghỉ Quốc khánh đã trôi qua một nửa.

Công việc của Tạ Vũ không như những công việc khác, tuy không cần đi làm theo giờ hành chính, nhưng thời điểm người khác nghỉ thì luôn luôn là lúc họ bận nhất. Ban đầu cô có thể hoàn thành hết công việc trong tay trước thời hạn, cái nào hoãn được thì hoãn lại hết, chẳng ngờ tỉnh bên còn bất ngờ xảy ra một sự kiện lớn, những người khác trong nhóm đều có nhiệm vụ, nên tổng biên tập ép giao cho cô đi lấy tin.

Quay quay vòng vòng đến khi về Thượng Hải thì đã là ngày đầu tiên kết thúc tuần lễ vàng. Vì đợi cô mà Lục Viễn đặc biệt ở Thượng Hải mấy ngày, mua vé tàu hỏa hôm cô về, nghĩ tuy không có thời gian ở chung, nhưng ít ra cũng có thể gặp nhau một lần.

Chỉ có điều Tạ Vũ đi đường cao tốc, vì chặng về ngay giờ cao điểm kẹt xe, vốn buổi trưa là tới được, nhưng đến hơn bốn giờ chiều mới vào thành phố Thượng Hải. Cô đành phải đón xe đi thẳng đến ga tàu gặp Lục Viễn.

Thế nhưng giao thông ngày hôm nay như thể cố tình gây chuyện với cô, nội thành vẫn kẹt cứng. Xe kẹt trên đường hầu như không nhích được tí nào. Dọc đường lòng cô như lửa đốt, liên tục nhắn tin với Lục Viễn.

Anh đã đến ga chờ tàu, thấy thời gian không còn nhiều nên bảo cô đừng vội tới nữa, chờ lần sau gặp lại.

Nếu đã ở cùng một thành phố, đương nhiên Tạ Vũ không muốn để lỡ anh. Cô còn nhân lúc kẹt xe, thấy bên cạnh có điểm bán hộ vé tàu hỏa, phòng ngừa trước mua một tấm vé đứng trạm gần chuyến tàu của Lục Viễn nhất.

Ga tàu người người nhốn nháo, lúc Tạ Vũ chạy đến, chuyến tàu Lục Viễn ngồi đã bắt đầu soát vé. Vì là trạm đầu tiên nên người quá nhiều, hàng người quá dài, hai người rõ ràng đã rất gần, nhưng lại như cách nhau tận chân trời.

Cô gọi điện thoại, đứng sau hàng đi về phía trước theo hàng, nhón chân nhìn xung quanh. Đầu bên kia nhận máy rất nhanh, cô hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Giọng của Lục Viễn truyền ra từ trong di động ồn ào, anh dường như rất bất ngờ: “Anh vào ga rồi. Em đến ga tàu rồi ư?”

“Ừm.”

Tạ Vũ vẫn không thấy anh, dòng người soát vé dần đến cuối, cô cũng vào trong ga.

Người đi tàu luôn rất vội vàng, như sợ bị bỏ lại phía sau. Sau khi vừa soát vé vào ga, những người trong hàng đeo túi lớn túi nhỏ bắt đầu chạy nhanh đến sân ga.

Tạ Vũ sợ bỏ qua Lục Viễn, không dám chạy quá nhanh.

Sóng di động của cô chẳng hiểu sao trở nên quá tệ, như quay lại miền núi vậy.

Cô chưa từng có cảm giác thất bại thế này, rõ ràng người muốn gặp ở gần ngay đây, nhưng lại như cách nhau rất xa. Trên thực tế họ quả thật sắp cách nhau rất xa.

Cô gần như bước chậm lại với vẻ mặt đưa đám. Người đi vội vã xung quanh thỉnh thoảng đẩy cô, va nhẹ vào cô, không ai chú ý đến sự mất mát và tuyệt vọng của người phụ nữ này.

Chờ cô bước lên sân ga nơi đoàn tàu đang đậu, cô không biết Lục Viễn ở toa nào, hoàn toàn không biết đi sang trái hay phải. Chỉ có thể đứng ngây ngốc ở giữa, nhìn hành khách ùa sang trái phải lên tàu.

Hai phút trôi qua, Tạ Vũ nặng nề thở dài một hơi, chuẩn bị chấp nhận số phận, đây đại khái chính là một lần để lỡ đã định trước. Cô ngẩng đầu nhìn lướt quanh đám đông một cái, khi chuẩn bị xoay người, chợt thấy trong đám đông bên trái có một người đang đi ngược lại.

Cô mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn sang.

Tuy dòng người đông nghịt, nhưng thân hình Lục Viễn cao lớn, khi đi ngược lại liền khá nổi bật. Hình như anh chưa thấy cô, chỉ lo lắng nhìn quanh trong đám đông.

Tạ Vũ nhảy lên vẫy tay với anh, la lớn: “Lục Viễn! Lục Viễn!”

Lục Viễn thoáng sửng sốt, anh nghe thấy giọng cô, ngay sau đó liền thấy bóng dáng cô.

Dáng người Tạ Vũ không tính là cao lắm, hơn nữa thân thể nhỏ gầy, nhưng sau khi Lục Viễn tìm được cô thì trong mắt không còn ai khác nữa.

Anh rảo bước ngược đám đông chạy về phía cô.

Tạ Vũ cũng bước nhanh về phía anh.

Trên sân ga chen chúc, hai người cách nhau đám đông mấy chục mét, mỗi một bước đều khó khăn, nhưng mỗi một bước lại kiên định như vậy. Hết thảy mọi ồn ào xung quanh đều trở thành phông nền hư ảo.

Chờ đến khi rốt cuộc tới gần, hai người lại không hẹn mà cùng dừng lại khi cách nhau một thước. Vì chạy nhanh mà khuôn mặt Tạ Vũ ửng đỏ, cô cắn môi thở hơi hổn hển, vẻ mặt kích động lại hưng phấn, như thể sắp cười lại như thể sắp khóc.

Lục Viễn quan sát cô từ trên xuống dưới một cái, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó khẽ cười một tiếng, vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Đột nhiên gặp lại, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại như không cần nói gì cả.

Lục Viễn dang một tay khẽ nâng mặt Tạ Vũ lên, cúi đầu phủ xuống.

Tạ Vũ trở tay ôm chặt hông anh, khẽ nhón chân ngẩng đầu đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà triền miên này của anh.

Mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến họ nữa. Người người đi tàu vội vội vàng vàng, thấy đôi nam nữ ôm hôn nhau trên sân ga cũng chỉ cười thầm hiểu ý, rồi tiếp tục vội vã tìm toa tàu thuộc về hành trình của họ.

Chờ đến khi người thưa dần, hai người mới tách ra đầy lưu luyến, nhưng hai khuôn mặt vẫn cách nhau rất gần, trong đôi mắt nhau đều bị đối phương chiếm giữ.

Lục Viễn cong môi cười dịu dàng, hỏi: “Sao em vào được?”

Tạ Vũ cầm tấm vé tàu siết trong tay, nói có phần đắc ý: “Em đã mua một tờ vé đứng, lanh trí không?”

Gò má cô ửng hồng, trong đôi mắt đen kịt hơi mờ mịt, sự kích động sống động kia dường như mang theo chút ngây thơ.

Lục Viễn cười gật đầu: “Lanh trí.”

Anh nói câu này xong, Tạ Vũ lại không nói tiếp, chỉ nhìn anh không lên tiếng, vẻ đắc ý trên mặt ấy bỗng pha lẫn chút đau buồn, mắt cũng dần ửng đỏ.

Lục Viễn nhìn vào con ngươi cô, hai người đều không nói gì nữa.

“Này! Đừng lề mề nữa, tàu sắp chạy rồi, mau lên tàu đi!”

Giọng nói không kiên nhẫn của nhân viên trên sân ga kéo hai người trở lại hiện thực.

Lục Viễn buông bàn tay đang ôm Tạ Vũ ra: “Vậy anh lên tàu đây!”

Nhưng tay anh vừa rời khỏi người cô, Tạ Vũ lại chợt kéo anh lại, trong đôi mắt ửng đỏ bắt đầu có sương mù nặng trĩu.

Cô chưa từng có kinh nghiệm này, cô đi học xa nhà khi còn trẻ, ở lại nơi đất khách quê người làm việc sinh sống, cũng quen khá nhiều đàn ông, có thời điểm chia tay nhưng đã thờ ơ từ lâu. Nhưng khoảnh khắc này, vì sự xa cách vừa gặp nhau đã sắp chia tay này, mà cô cảm thấy sợi dây trong lòng như đứt mất, trong lòng có sự mất mát buồn bã xa lạ, còn hơi đau.

Lục Viễn giơ tay sờ mặt cô, khẽ cười nói: “Chờ thêm mấy tháng nữa, anh sẽ về thôi.”

Nhân viên lại bắt đầu giục.

Tạ Vũ gật đầu, buông anh ra một cách không tình nguyện: “Em có thời gian sẽ đi thăm anh.”

Lục Viễn cười gật đầu: “Không lên tàu nữa là sẽ đóng cửa đấy, lát nữa gọi điện thoại liên lạc.”

Tạ Vũ đứng tại chỗ, nhìn theo anh lên tàu, khi bước vào cửa, anh lại quay đầu nhìn cô một cái.

Khi bóng dáng anh biến mất ở cửa tàu, Tạ Vũ mới chợt nhớ ra trong ba lô của mình còn quà vặt và trái cây mua cho anh, đó là đồ cô đặc biệt chuẩn bị cho anh sau khi biết anh mua vé tàu hỏa về Tương Tây, giúp anh giết hai mươi mấy tiếng đi tàu.

Cô nhanh chóng chạy đến toa của Lục Viễn.

Lục Viễn vừa mới đứng ở hành lang ngoài giường cứng, khóe mắt phát hiện bóng người lại gần, quả nhiên thấy Tạ Vũ giơ một cái túi gõ cửa sổ.

Cô ở bên ngoài gắng sức nói cho anh biết bằng khẩu hình: “Đồ ăn.”

Lục Viễn vội xoay người đi đến cửa tàu, Tạ Vũ cũng đi trở lại cùng anh.

Nhưng hai người còn chưa đi đến bên cửa, cánh cửa đó đã chậm rãi đóng lại. Nhân viên sân ga tiến lên xua xua tay với Tạ Vũ: “Tàu sắp chạy rồi, đừng đứng gần quá, nguy hiểm lắm!”

Tạ Vũ ngây ra, bất chấp sự ngăn cản, theo bản năng lại xoay người chạy về phía trước, quả nhiên thấy Lục Viễn đã đứng bên cửa sổ vừa rồi, sốt ruột vẫy tay với cô.

Mắt Tạ Vũ đỏ bừng, cô giơ tay lên đáp lại anh, nhưng không kìm được cắn môi một cách thất bại. Đoàn tàu đó đã phát ra tiếng xình xịch, bóng dáng trong cửa sổ của Lục Viễn dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Tàu chạy ra khỏi ga, đường ray ban nãy hóa trống không. Sân ga chen chúc trong một lúc cũng chỉ còn lại mấy nhân viên. Dường như sự náo nhiệt ấy chỉ là ảo giác của con người.

Tạ Vũ nhìn túi đồ vặt trong tay, buồn bã thở dài.

Gặp nhau ngắn ngủi như vậy, chia tay lại dài đằng đẵng đến thế.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi khổ sở.

Điện thoại trong túi reo lên, Tạ Vũ lấy ra nghe. Cô lầm bầm: “Đều tại em nhất thời không nhớ ra, đặc biệt mua cho anh ăn mà không mang lên tàu.”

Lục Viễn cười nói: “Không sao đâu, anh cũng không thích ăn quà vặt.”

Tạ Vũ nói: “Hai mươi mấy tiếng, không ăn gì thì giết thời gian thế nào.”

Lục Viễn không đồng ý, nói: “Ngắm cảnh, ngủ một giấc là qua thôi, không khó chịu đựng.”

Tạ Vũ cười: “Cũng phải, một mình anh ở trên núi sáu, bảy năm cũng ở được, đi tàu một ngày có tính là gì chứ.”

Lục Viễn trầm mặc chốc lát: “Anh vui lắm.”

“Vui gì cơ?”

“Vui vì em chạy tới tiễn anh.”

Tạ Vũ thở dài: “Em sắp khóc rồi đây. Vốn chẳng dễ gì có kì nghỉ, hai chúng ta có thể ở bên nhau ở Thượng Hải mấy ngày, nào ngờ chỉ gặp không được mấy phút.”

“Sau này có rất nhiều cơ hội.” Anh dừng một chút, “Sẽ có mấy chục năm.”

Tạ Vũ nở nụ cười: “Ừm, không sai, sẽ có mấy chục năm.”

Thật ra thời gian hai người ở bên nhau cộng lại cũng chỉ mấy ngày, nhưng nói ra lời hứa hẹn như vậy lại như một chuyện đương nhiên. Tạ Vũ không phải một người phụ nữ tin lời hứa hẹn, nhưng cô tin anh.

Lục Viễn cũng không phải một người đàn ông thích hứa hẹn, nhưng đối với lần này lại chắc chắn không thôi.