Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 5: Quán bar



Trình Dục Bân đến trường, người trong lớp sớm đã tụ tập lại gần như đầy đủ, chỉ có điều giảng viên còn chưa tới mà thôi. Y loay hoay tìm chỗ ngồi, lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Bân Bân, ở đây ở đây!". Trình Dục Bân quay đầu, cách đó không xa chính là một thanh niên, tuy không tính là quá đẹp mắt, nhưng cũng tương đối. Vẻ ngoài thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Người này chính là bạn thân của Trình Dục Bân_ Cao Tùng. Ngoài hắn ra còn có thêm hai người nữa, bọn họ từ thời trung học đã là cái F4 toàn trường đều biết tới.

Trình Dục Bân kéo ghế ngồi xuống, đem cặp sách để ở trên bàn. Cao Tùng hiếu kì, ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới của y, sau đó cho ra kết luận.

"Xem ra Trình đại thiếu gia của chúng ta trọ lại ở kí túc xá trường cũng không tệ nhỉ. Ít nhất mắt còn chưa có điểm thâm quần, xem ra ngủ còn rất ngon!". Cao Tùng cười cười, giọng nói đầy ý trêu chọc thiếu đánh.

Người ta nói vật hợp theo loài, có thể chơi chung với Trình Dục Bân nhiều năm như vậy, gia thế nhà Cao Tùng cũng không phải hạng soàn. Chỉ là so với những người còn lại trong nhóm, nhan sắc hắn hơi kém hơn chút mà thôi.

Ba y cùng ba của Trình Dục Bân cũng được xem như bằng hữu trên thương trường, bản thân hắn cũng không ít lần ghé qua Trình gia chơi. Cho nên cũng ít nhiều biết được tính khí Trình Dục Thành ra sao.

Lần trước nghe Trình Dục Bân than vãn mấy câu, hắn cũng đại khái đoán ra được là xảy ra chuyện gì. Ban đầu hắn còn thấy lạ, Bân Bân sao lại chạy vào kí túc xá trường làm gì, chẳng lẽ nhìn trúng ai ở đó?

Chỉ là hiện tại hắn tỏ tường mọi chuyện, thì ra là bị ép. Nghe nói còn ở chung một phòng với cái tên con nuôi Trình Dục Kỳ gì đó. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp, Bân Bân đi tới đâu cũng gặp phải tên kia nhỉ?!.

"Con mắt nào của cậu nhìn được hai chữ 'không tệ' trên mặt tôi vậy??". Nhắc đến chuyện ở phòng kí túc xá, Trình Dục Bân lại không vui, y thâm hiểm híp mắt liếc Cao Tùng một cái.

"Ôi trời, mới sáng sớm tâm trạng đã không tốt thế sao, đùa cậu chút thôi! Mà, ráng ở lại thêm mấy hôm, sau lại chạy về nhà van nài ba cậu. Như vậy chẳng phải xong chuyện rồi sao? Có gì mà phải xoắn, cũng đâu phải lần đầu tiên!". Cao Tùng cũng híp mắt cười, chống cằm nhìn chăm chú Trình Dục Bân.

"Lần này không giống! Ba tôi không biết ăn phải cái gì, lại trở nên chẳng dễ dụ chút nào, còn rất cương quyết. Ít nhất cũng phải đợi một tháng rồi mới tính tới chuyện đó, nếu không tài khoản của tôi liền bị đóng băng. Tới lúc đó mới thực sự là tận thế đó!!".

Trình Dục Bân hai tay chống cằm, hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

"Gắt như vậy sao? Hay là cậu qua nhà tôi ở đi, còn phòng ở kí túc xá thì để người khác thế chỗ vào. Lại đi bịt miệng thằng em trai nuôi nhà cậu, vậy hắn không nói, cậu không nói, tôi không nói, ba cậu chắc chắn sẽ không biết cậu không ở kí túc xá!.

Gần đây có một cái quán bar mới mở, trai xinh gái đẹp không thiếu, cậu tha hồ mà chọn. Tôi hôm nay đưa cậu xa ngoài xả một bữa, rủ thêm mấy người Thừa Trạch, Lạc Thần nữa. Tính ra mấy hôm nay đều chẳng có ra khỏi cửa đi?!".

Cao Tùng nói đến thực khí thế, nhắc tới đi chơi, hai mắt hắn liền phát sáng. Tranh thủ lúc giảng viên chưa vào, vừa nói chuyện vừa nhắn tin cho Cố Thừa Trạch cùng Lạc Thần.

"Quyết định vậy đi! Còn chuyện chỗ ở, để tôi nghĩ kĩ lại đã". Trình Dục Bân gật đầu tán thành, mấy ngày nay, y đều giống như một tên tự kỉ luôn rồi.

...

Trình Dục Kỳ vừa kết thúc xong một tiết cuối cùng, nhìn đồng hồ, cũng đã gần chín giờ tối.

"Này, gần đây có một quán bar mới mở, nghe nói rất vui. Cậu có muốn đến xem thử một chuyến không? Dù gì cũng đã mười tám mười chín tuổi đầu rồi, còn chưa lần nào đến mấy nơi như vậy. Cậu đây là định đi làm thầy tu luôn đấy à?!".

Người nói là một thanh niên khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh to tròn, khuôn mặt nhỏ nhỏ mềm mềm. Tóc mái mềm mượt rũ trước trán, trông thì thực mềm yếu đáng yêu, nhưng cử chỉ cùng lời nói thì hoàn toàn trái ngược. Xem ra còn rất ra dáng đàn ông.

Y khoác vai Trình Dục Kỳ, cử chỉ rất thân mật, giọng nói trong trẻo sang sảng đầy thoải mái. Dù gì cũng là bạn với Trình Dục Kỳ mấy năm, tuy hắn ít nói lại lạnh lùng, nhưng chơi thân với một kẻ lắm lời như vậy, bổ khuyết qua lại. Cho nên tình bạn cũng rất bền.

"Lâm Linh, đừng nháo nữa. Cậu như vậy ra ngoài cũng không an toàn đâu, tốt hơn là nên sớm một chút về nhà. Tớ bây giờ đi trước đây, tạm biệt!".

Trình Dục Kỳ không phải loại người bảo thủ, cũng không phải là sinh viên ngoan ngoãn không dám đặt chân tới mấy nơi hỗn tạp.

Chỉ là hắn ngại ồn ào, ngại tiếp xúc ở nơi đông người. Hơn nữa..., ánh mắt hắn liếc nhìn về phía dãy kí túc xá. Người nọ, chắc là bây giờ cũng đã về tới rồi đi?!.

Nghĩ vậy, bước chân hắn càng thêm nhanh hơn, mặc cho Lâm Linh ở phía sau không ngừng kêu gào, đầu cũng không thèm ngoái lại lấy một lần.

"Aizzzz, thật là! Cậu hiện tại không đi, liền đừng có mà hối hận đấy nhé!!! Đúng là lãng phí cuộc đời mà!". Lâm Linh ở đằng sau cố sức gào lên, sau đó hừ hừ mà bỏ đi.

Y còn phải tìm một cô nàng xinh đẹp làm bạn gái, cho nên nơi càng đông người, xác xuất gặp được người hợp gu lại càng cao. Tuy vẻ ngoài y có chút không quá nam tính cho lắm, nhưng trong nội tâm, lại chính là một thẳng nam sắt thép kiên cường, tuyệt, đối, không, cong!!!.

...

Trình Dục Kỳ đi như bay về tới phòng kí túc xá, chỉ là, trong phòng ngoại trừ Phương Minh Hải cùng Dương Dĩ Khang thì chẳng thấy bóng dáng Trình Dục Bân ở nơi nào.

"Trình Dục Bân còn chưa về sao?!". Trình Dục Kỳ vừa hỏi vừa bước tới giường của Trình Dục Bân, nhìn đến thời khóa biểu được dán ở trên tường. Nhìn một lúc, cũng không phát hiện hôm nay y có tiết buổi tối nào. Vậy thì vì cái gì giờ này lại còn chưa về? Hay là đang ở trong nhà vệ sinh?.

Trình Dục Kỳ một phút lâm vào tự hỏi, sau đó lại nhìn đến nhà vệ sinh. Không có sáng đèn, vậy có nghĩa là không có ai ở trong cả.

"Trình Dục Bân sao? Từ lúc sáng cậu ta ra cửa đến hiện tại, tôi đều chưa gặp qua lần nào nữa!". Phương Minh Hải vừa chơi game vừa nói vọng lại, cũng không phát hiện ra vẻ mặt Trình Dục Kỳ đột ngột trầm xuống.