Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 28: "Nằm trên"



Trình Dục Bân hai mắt mông lung nhìn Trình Dục Kỳ, nhưng lửa nóng đốt thân, y nào sẽ ngoan ngoãn bị hắn kìm hãm?.

Đem tay chính mình rút ra khỏi tay hắn, Trình Dục Bân lúc này thuần thục đem khóa quần hắn kéo xuống. Cách một lớp vải quần lót mỏng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được c.ự vật to lớn nóng bỏng đang căng trướng ở bên trong.

Trình Dục Bân đầu óc đều đã say đến gần như tạm dừng hoạt động, cũng không ý thức được chính mình vừa làm ra loại chuyện hậu quả khó lường gì. Y chỉ đơn thuần cho rằng, đối tượng lần này của y có chút cường tráng, 'chỗ đó' cũng có chút to hơn bình thường mà thôi.

Với y, chỉ cần cho vào được là được rồi, cũng không quản cái gì kích thước. Đến tận giờ phút này Trình Dục Bân vẫn cứ hồn nhiên mà cho rằng, bản thân mình mới là kẻ 'nằm trên'.

"Không được! Cậu nhìn cho rõ, tôi rốt cục là ai?!". Trình Dục Kỳ thân thể căng như dây đàn, trên trán lấm tấm mồ hôi, răng nghiến chặt vào nhau, cực lực kìm chế bản thân.

Nghe đến giọng nói trầm khàn gợi cảm của Trình Dục Kỳ, động tác tay của Trình Dục Bân rõ ràng hơi khựng lại.

Y giương mắt nhìn chăm chú gương mặt Trình Dục Kỳ, mặt áp sát vào mặt hắn. Ngón tay mảnh khảnh thon dài vươn ra, vuốt khóe mắt, trượt dài xuống sống mũi cao thẳng, sau đó niết nhẹ bờ môi mỏng lạnh như băng của hắn.

Ánh mắt mơ màng dần có lại tiêu cự, Trình Dục Bân hai mắt chăm chăm nhìn vào bờ môi hắn, nhịn không được cúi đầu, hôn chụt một phát thật kêu.

Trình Dục Kỳ cũng vì hành động này của y mà sững người, hai mắt mở to. Nhưng hắn vẫn cương quyết đẩy Trình Dục Bân ra, lần nữa lập lại câu hỏi ban nãy.

"Nhìn kĩ đi, nhìn xem tôi rốt cục là người nào?!". Hắn không muốn bản thân trở thành 'một trong số' những bạn tình của Trình Dục Bân. Hắn muốn y khắc ghi kĩ tên hắn, gương mặt hắn, mãi mãi không thể bị hòa lẫn bởi đám người rẻ tiền kia.

Đã là lần thứ hai bị Trình Dục Kỳ cự tuyệt, Trình Dục Bân tuy rằng say, nhưng rõ ràng đã ẩn ẩn có chút không vui. Đầu óc y thanh tĩnh một chút, ánh mắt cũng dần trở nên thanh triệt. Gương mặt mờ ảo của Trình Dục Kỳ dần dần lộ rõ.

Gương mặt tuất mỹ, góc cạnh đường nét rõ ràng, ngũ quan như tượng tạc. Thượng đế quả thực quá thiên vị hắn, gương mặt kia quả thực có thể xưng là hoàn mỹ.

Tuy gu của Trình Dục Bân thiên về mềm mại đáng yêu nhiều hơn, nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp không góc chết này, y cũng không tránh khỏi sẽ lung lay.

Nhưng người này cứ luôn miệng bảo y nhìn cho kĩ, nhìn xem người nọ rốt cục là ai. Trình Dục Bân nhíu mày, đầu óc bởi vì say cho nên vận chuyển vô cùng chậm chạp. Y híp lại hai mắt, cố nhớ lại xem hắn là ai.

"Trình...Dục Kỳ?!". Mất mấy phút sau, Trình Dục Bân mới không xác định trả lời.

Nhớ tới cái tên này, đầu óc Trình Dục Bân liền thanh tĩnh thêm một chút. Nhưng bởi vì đã quá say, y không đủ khả năng để nghĩ nhiều hơn nữa. Thân dưới bởi vì uống rượu mà nóng bức khó chịu, lúc này trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Y muốn được thỏa mãn.

Nghĩ là làm, y cũng không quan tâm Trình Dục Kỳ có cự tuyệt mình lần ba hay không, bản thân y đã chen vào giữa hai chân hắn. Tay nhanh chóng đem quần l.ó.t hắn kéo xuống, c.ô.n t.h.ị.t căng trướng bên trong liền lập tức nảy ra.

Trình Dục Bân nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp nắm lấy, sau đó ngậm vào miệng mình. Q.u.y đ.ầ.u có chút thô, vừa ngậm vào đã khiến khoang miệng y phồng lên, rất cố sức mới miễn cưỡng đem nửa cây nuốt vào.

L.ư.ỡ.i Trình Dục Bân bắt đầu chuyển động, đem thân g.ậ.y t.h.ị.t l.i.ế.m qua một lượt. Đầu l.ư.ỡ.i phấn hồng mềm mại, ấm nóng lại vô cùng ẩm ướt. Y có thể rõ ràng cảm nhận được từng đường gân nổi trên thân g.ậ.y.

Lần đầu tiên ngậm vào một thứ to lớn như vậy, cho nên Trình Dục Bân di chuyển không thuận lợi chút nào. Chỉ có thể dùng đầu l.ư.ỡ.i chuyển động, đỉnh đỉnh ở trên l.ỗ nhỏ qu.y đ.ầ.u.

Trình Dục Kỳ vốn còn định ngăn y lại, nhưng không ngờ tới y vậy mà lại đem thân dưới của hắn ngậm vào trong miệng.

Bị khoang miệng ấm áp mềm mại bao phủ, hắn cơ hồ thỏa mãn đến suýt r.ê.n lên thành tiếng. Khoái cảm kia rất kì lạ, nhưng cũng rất kích thích, khiến hắn không đủ năng lực tự chủ để tự mình dứt ra.

Còn Trình Dục Bân bên dưới, khớp hàm đã mỏi rã rời. Y lúc này từ bỏ rồi, chậm rãi đem c.ô.n t.h.ị.t vẫn còn đang sung huyết trong miệng mình nhả ra.

G.ậ.y t.h.ị.t dính đầy nước bọt bóng loáng lại n.h.ớ.p n.h.á.p, trên qu.y đ.ầ.u rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt. Một sợi chỉ bạc ám muội đem môi y cùng phân thân của hắn nối vào nhau.

Cảnh sắc kia quả thực quá mức d.â.m m.ỹ.

Có lẽ bởi vì rời xa nơi tiêu hồn kia quá đột ngột, c.ô.n t.h.ị.t giống như bất mãn mà giật giật hai cái. Gân xanh tím nổi trên thân g.ậ.y cũng trông càng thô bạo hơn.

Trình Dục Bân đem hai ngón tay cho vào miệng, đem chúng l.i.ế.m ướt mới rút ra. Vốn dĩ còn định thay Trình Dục Kỳ nới lỏng 'nơi đó' ra để tiện cho vào thì lúc này, trời đất một trận quay cuồng. Tình thế đảo ngược, y thế mà bị hắn đè xuống giường rồi.