Khi Hoàng Tử Yêu

Chương 4: Chúng ta chia tay đi









Trên du thuyền, hai con người đang đối mặt nhau. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau khi cô nhớ ra hết mọi chuyện

“Là anh sao?’’ cô khó chịu lên tiếng

“Chứ cô nghĩ là ai?’’ anh ta vẫn cứ chăm chú nhìn cô

“Tôi còn chưa tìm anh mà anh đã tự mò đến rồi sao?’’ cô nhìn anh ta

“Cô muốn cảm ơn tôi sao… tôi đây rồi… cô nói đi, đỡ tốn sức đi tìm’’ anh ta hóng hách nhìn cô khiến cô nổi điên

“Cảm ơn… anh nghĩ sẽ nghe câu đó từ miệng tôi sao?’’ cô khó chịu

“Chứ sao… tôi đã giúp cô trở về đất liền mà’’

“Đất liền… anh chắc chứ’’ cô vẫn nhìn anh ta, đôi mắt chứa đầy sát khí



Yun đang lái ca nô nhanh nhất có thể vì cô sợ họ lại chạy tán loạn lên tìm cô

Nhưng cô đi được nửa chừng thì

È…è…è

“Gì vậy trời?’’ cô nhìn chiếc ca nô không chạy nữa

Cô tức giận

“Sao lại hết lúc này chứ?’’

Cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai cả

“Cũng sắp tới rồi… chỉ còn cách này thôi’’ cô xé bớt quần áo cho đỡ vướng rồi nhảy xuống sông

Lên tới bờ thì đúng lúc gặp Migel và anh Kan đang tìm kiếm cô. Cô hơ hác nhìn hai người họ

“Em đi đâu vậy?’’

“Em đó… có biết anh lo lắng lắm không?’’

Cả hai người lo lắng xem khắp người cô có vết thương không khiến cô cảm thấy hạnh phúc

“Hai anh được rồi… em không sao cả. Em muốn về khách sạn’’ cô nhìn Migel và Kan. Hai người đàn ông lo lắng cho cô. Sợ cô bị thương mà giấu

“Được rồi… nhưng xong em phải kể cho anh hai có chuyện gì, được chứ?’’ Kan nhìn em gái mình

“OK anh hai nhưng anh giúp em đem chiếc ca nô ở ngoài kia vào, đổ đầy nhiên liệu rồi trả lại cho đảo Ket giùm em nhá’’ cô mỉm cười rồi cùng Migel đi vào



“Đó… tôi nên nói cảm ơn anh sao?’’ cô chống nặng nhìn anh ta

“Vậy là cô nhảy xuống nước và bơi vào sao?’’ anh ta ngạc nhiên trước hành động của cô

“Chứ sao?’’

“Vậy điều này không chắc tôi được… là cô xui thôi’’ anh ta đi ra chỗ khác

“Tôi ngu sao? Là anh cố tình hãm hại tôi thì có’’ cô khó chịu

“Không nói chuyện với cô nữa. Giờ tôi hay cô lái cái du thuyền này vào trong kia đây?’’


Tại khách sạn Lazely, Kai (Migel) nảy giờ đang làm việc. Từ lúc cô đi đến giờ anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop

“Tôi đã xem hết tài liệu rồi, giúp tôi tìm ra người vợ trước. ó thể nó là đầu mối quan trọng đó’’ Kai vẫn chăm chú vô từng chi tiết được gạch chân

“Yes sir’’

“À… mà đừng cho Yun biết. Đợi tôi điều tra kĩ hơn rồi hãy nói cho cô ấy biết sau’’ Kai dặn dò đồng nghiệp của mình

“Em biết rồi mà anh nhưng chị dâu đâu rồi?’’

“Cậu học tính đó từ ai vậy hả, Ki?’’ Kai mỉm cười nhìn người đang nói chuyện với mình

“Còn ai vào đây nữa? Mà anh với chị dâu cũng nên có gì đi chứ. Hôn cũng chưa hôn… anh chỉ thích ôm chị ấy à?’’ Ki chọc Kai khiến anh tức giận nhưng thật ra là đang quê đến đỏ cả mặt

“Này… còn cậu hơn tôi à. Nên có bạn gái đi không sau này ế đó’’ Kai cũng đâu chịu thua kém Ki

“Thôi… em thua anh rồi đó mà em nói thật với anh nhá’’

“Cậu nói đi?’’

“Anh cũng nên tiến thêm một bước với chị dâu đi. Hai người đang yêu nhau mà, đừng có hôn má thôi chứ. Anh cứ như vậy chị dâu không có người khác mới lạ’’ Ki vừa nói xong thì webcam lập tức tắt. Kai thì đang sôi máu vì bị Ki chọc tức, anh mỉm cười rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành

“Đáng lẽ giờ phim chiếu cũng xong rồi chứ? Chắc em ấy lại bàn chuyện làm ăn nữa rồi’’ Kai lắc đầu rồi nhìn đồng hồ

“Đã 4 giờ sáng rồi sao?’’

“Cậu Kai. Cô Yun mất tích rồi’’ hai người vệ sĩ hối hả chạy lại chỗ Kai

“Các cậu đừng giỡn chứ. Đừng ùa theo Yun vậy chứ’’ Kai phì cười rồi ngó xung quanh

“Yun à… em ra được rồi đó’’

“Cậu Kai à… cô Yun mất tích rồi’’ hai tên vệ sĩ vẻ mặt lo lắng

“Em ấy ở đâu?’’ Kai trở lại dáng vẻ bình thường

“Cô ấy cùng chúng tôi đi xem phim nhưng cô ấy ra ngoài trước bảo là có việc phải giải quyết. Chúng tôi nói sẽ đi cùng nhưng cô ấy không cho’’

“Khi chúng tôi đi tìm thì họ bảo cô ấy đã lên thuyền ra biển nhưng chúng tôi tìm thì không thấy cô ấy đâu cả?

Hai người vệ sĩ thay nhau nói

“Tôi sẽ ra biển… chuẩn bị ca nô đi. Tạm thời đừng bào cảnh sát. Có bao nhiêu vệ sĩ theo Yun đến đây thì chia nhau đi tìm. Đừng làm lớn chuyện để đánh động đến cánh phóng viên. Nếu sáng mai vẫn không tìm được thì chúng ta sẽ nhờ phía cảnh sát giúp đỡ’’ Kai ra lệnh… mọi người lập tức chia nhau đi tìm



Cô và Ryan vẫn đang ở trên thuyền

“Sao lúc nào gặp anh… không hết nhiên liệu thì thuyền hư vậy trời’’ cô than phiền

“Chứ không phải cô đem đến rắc rối cho tôi sao? Nếu cô không tự tiện lái ra biển thì giờ chúng ta đâu phải ở đây…. Trai đơn gái chiếc như thế này’’ Ryan mỉm cười nhìn cô

“Anh tên gì’’ cô nhìn anh ta

“Gọi Ryan là được rồi’’

“Ryan… rất vui được gặp anh’’

“Tôi không ngờ cô cũng biết chào hỏi đó nha’’ Ryan ngạc nhiên

“Tôi không phải là người không biết cách cư xử… chỉ trừ khi đối với những người mà tôi cực kì ghét thôi thì cách cư xử sẽ khác đi mà thôi’’ cô khó chịu nhìn anh ta

“Vậy tôi chưa đến nỗi nào để cô ghét… vui thiệt đó’’ Ryan mỉm cười ngước nhìn sao trên trời

Tại một góc khuất

Tách…. Tách

“Không ngờ hôm nay câu được một mẻ cá lớn thế này… Benjamin… Venyla. Tôi sẽ cho cô biết như thế nào là đắc tội với tôi’’

“Cô chủ… chúng ta nên về thôi, trời sắp sáng rồi’’

“OK… Nếu những tấm hình này mà lên trang nhất chắc sẽ vui lắm đây. Cứ tiếp tục đi theo… chỉ cần thời cơ đến thì chúng ta sẽ cho ra một đòn tấn công đầy bất ngờ… khiến Venyla trở tay không kịp’’ cô ta đưa máy ảnh cho thuộc hạ của mình rồi cũng rời đi

Đại dương bao la, những cơn sóng dập dềnh, những ánh sao chiếu sáng… hình ảnh cô hiện lên như một nàng tiên từ câu chuyện cổ tích. Ryan cùng với Yun đang nhìn lên bầu trời cao bát ngát

“Anh nghĩ sao? Chúng ta có duyên chứ?’’ cô mỉm cười nhìn cậu ta

“Chúng ta rất có duyên ở trên biển thì phải. Lần trước thì cô say rượu, lần này thì đi nhầm thuyền’’ Ryan mỉm cười

“Anh biết không… lúc đầu gặp anh tôi nghĩ anh là chú đó… râu ria quanh miệng’’ cô bậc cười

“Còn khi gặp cô… tôi nghĩ cô lại là một cô nàng ăn chơi, do thất tình mà nhảy xuống biển’’ Ryan nhìn cô với ánh mắt trìu mến, chứa chan sự yêu thương

“Vậy sao? nhưng tôi đã nói rồi… không phải là tự tử’’ cô nhìn Ryan để giải thích mọi chuyện

“Vậy là gì?’’ Ryan trông chờ câu trả lời từ cô

“Chỉ là tôi muốn ngâm mình trong nước thôi…. Thế giới này khiến tôi ngợp thở bởi sự khốc liệt của nó’’ cô buồn bã trả lời

“Vậy ước mơ cô là gì?’’

“Nếu nói trước đây… thì tôi muốn trở thành nhà thiết kế như mẹ tôi vậy… một người tài hoa, xinh đẹp còn nếu bây giờ… tôi chỉ muốn có một căn nhà gỗ nhỏ ở trên biển hoặc một vùng quê chẳng hạn… một cuộc sống bình dị, không suy nghĩ gì hết. Vậy đã vui rồi’’ cô nhìn lên trên bầu trời cao vời vợi

“Tôi thì trái ngược với cô. Người ta nói tôi là một người sát gái, ăn chơi nhưng chưa ai nói tôi rằng tôi là một hoàng tử chưa hề biết yêu là gì. Các cô gái đi với tôi họ chỉ toàn muốn lợi dụng tôi. Tôi xa lánh họ không được bởi vì họ là những thiên kim tiểu thư… nếu nói thật thì sẽ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến những cuộc cạnh tranh vì thế phải nhẹ nhàng, dần dần tách họ ra. Khiến họ nhận ra họ không thuộc về mình hoặc mình không thuộc về họ’’

“Vậy là số anh đào hoa rồi… luôn có gái theo mà’’ cô mỉm cười

“Em cười đẹp lắm’’ Ryan nhìn cô

“Cái này là anh đang tán tỉnh tôi hay khiến tôi nhận ra là tôi không thuộc về anh đây?’’ cô chọc Ryan khiến anh bậc cười

“Cô đúng là Venyla mà… nhưng có vẻ cô rất khác xa với những gì họ kể về cô’’ Ryan nhìn cô

“Anh còn biết tôi là ai nhưng tôi chẳng biết chút gì về anh ngoại trừ cái tên Ryan’’ cô mỉm cười

“Tôi chỉ biết cô là một nhà thiết kế tên là Venyla thôi. Còn cô họ gì? Làm gì thì tôi không hề biết……’’ Ryan nhìn cô

“Really?’’ cô ngạc nhiên…

“Tôi hay nghe mọi người bàn tán… nói cô lạnh lùng nhưng lại rất có tài’’

Ryan đang nói thì cô ngạc nhiên la lên

“Ê…. Hình như họ đi đánh cá về kìa’’ cô chỉ ra xa… những chiếc thuyền đang từ từ tiến về chỗ c

“Chúng ta được về rồi’’ Ryan mỉm cười cầm lấy cờ còn cô thì kêu to

“Cứu chúng tôi với… help me… help me’’



Tại đất liền

Kai (Migel) đứng ngồi không yên. Anh hết lái thuyền ra biển lại chạy khắp nơi trên đất liền tìm cô. Trái tim anh đang đập rất nhanh và đau đớn. Anh sợ mất đi cô… anh rất sợ cảnh phải mất đi người mình yêu thương nhất

“Anh nhất định phải tìm được em, Yun à’’

Sau khi cô và Ryan lên chiếc thuyền đánh cá thì khoảng nửa tiếng sau, cô và Ryan đã vào bờ an toàn.

Cô vừa bước xuống thuyền thì đã thấy Migel vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô

“Anh xin lỗi’’ cô ngẩn ngơ trước những gì diễn ra. Ryan thấy cảnh đó có chút khó chịu

“Cô ấy có bạn trai rồi sao?’’

“Em không sao đâu. Sao anh lại ở đây?’’ cô vỗ vai để trấn an Kai

“Anh xin lỗi… anh nên đi cùng em’’

“Không sao rồi… chúng ta về nhà thôi’’ cô buông Kai ra. Kai hạnh phúc vì được thấy cô nên đã rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai cô thấy anh khóc từ khi ba mẹ nuôi anh qua đời

“Không sao rồi… mọi chuyện sẽ ổn thôi’’ cô mỉm cười để khiến Kai vui lên

“Anh sẽ nấu bữa sáng cho em… chúng ta về resort thôi’’ Kai khoác lấy tay cô bước đi nhưng khi cô chợt nhớ quay người lại thì đã thấy Ryan bước đi

“Anh ta không nói câu nào đã đi rồi sao?’’ cô lắc đầu rồi theo Kai

Cả một bữa sáng, Kai chăm sóc cho cô rất chu đáo. Vệ sĩ sau vụ cô đột nhiên biến mất cũng đã tăng hơn

Cô nhớ lại những gì mà Ryan nói

“Nếu cô có chuyện khúc mắc thì cứ nói ra… biết đâu cô sẽ nhẹ nhõm hơn và nhiều khi… khi cô nói ra thì có lẽ sự việc sẽ đơn giản hơn là so với khi cô tự mình chịu đựng’’

Kai thấy cô ngồi thẩn thơ liền bước lại

“Em ăn trái cây đi’’

“Cảm ơn anh’’

Cô cầm táo lên ăn, ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn Kai

Kai thấy vậy, liền lập tức hỏi

“Em có chuyện muốn nói với anh à’’ Kai mỉm cười nhìn cô

“Em…’’ cô ấp úng nhưng Kai vẫn kiên nhẫn nhìn cô, để cô có thể từ từ kể anh nghe

“Thật ra thì cái chết của…’’ cô chưa kịp nói ra thì điện thoại Kai reo lên

“Anh xin lỗi’’ cậu chạy ra phía vườn để nghe điện thoại. Cô nhìn thấy Kia vậy nên rất đau lòng

“Em phải làm sao đây anh?’’

Cô đang suy nghĩ thì có tin nhắn tới

“Ba đang ở Italy… con nay qua đi. Ba cần nói chuyện với con’’

Cô nhìn xong dòng tin nhắn thì nhấn số để gọi điện

“Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đến Italy trong ngày hôm nay’’

Kai vừa bước vào thì nghe thấy cô đang nói chuyện

“Italy? Em định đi Ý sao?’’

“Ba em kêu em qua có việc. Anh muốn đi cùng không?’’ cô nhìn Kai

“Chắc em phải đi một mình rồi… sở cảnh sát có việc nên anh phải về sớm’’

Cô nhún vai “OK… hẹn gặp anh sau’’ cô nói xong liền vào phòng gấp đồ. Kai cũng đi vào phòng để thu xếp hành lí

Sau khi thu xếp xong

“Sẽ có xe đến đón em đến sân bay. Anh chiều mới bay nên em sẽ sai người đến đón anh vào lúc 1 giờ, được chứ?’’ cô nhìn Kai

“Anh đi taxi được mà’’ Kai hôn má cô

“Không. Hãy để người của em đến đón anh thì em mới yên tâm’’ cô nhìn Kai

“Thôi được rồi… khi nào tới Ý nhớ gọi cho anh’’

“Em biết rồi’’ cô cũng hôn lên má Kai rồi tạm biệt anh

“Em đã đặt đồ ăn trưa rồi đó. Anh nhớ ăn rồi hãy ra sân bay’’ cô nói xong rồi lên xe. Đợi xe đi xa khỏi tầm mắt rồi Kai bước vào nhà

“Em định giấu anh đến khi nào?’’

………………….

Hai ngày sau, sau khi Yun từ Ý trở về thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Mặc dù không biết ở Ý đã xảy ra chuyện gì nhưng khi trở về thì cô lại dẫn theo một người đàn ông khác. Mọi người trên dưới nhìn người đàn ông mà cô khoác tay đi kế bên mà ngạc nhiên. Trước giờ ngoại trừ người trong gia đình thì đây là lần đầu tiên cô khoác tay một người đàn ông lạ lẫm đến như vậy. Sau khi rời khỏi sân bay cô về khách sạn nghỉ ngơi

“Chúng ta sẽ đính hôn vào cuối tuần sau đó. Với lại phải đi chụp hình vào cuối tuần. Em rảnh chứ’’ người con trai nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc

“Được rồi… tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc’’ cô cầm ly nước lên uống rồi rời khỏi phòng bếp

“Em đi đâu vậy?’’

“Đi ngủ… nếu anh buồn ngủ thì qua phòng anh Kan ngủ đi’’ cô nói xong rồi cũng biến mất. Chàng trai nhìn cô với ánh mắt buồn rầu

“Em muốn đính hôn chứ’’



Tại FBI

“Cậu suy nghĩ thật kĩ đi. Nếu làm trong đội tình báo sẽ rất nguy hiểm đó. Cậu nghĩ Yun sẽ chấp nhận chuyện này sao? Dù gì cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư’’ Ki nhìn Migel với ánh mắt đau lòng cho người bạn của mình

“Cậu biết không? Từ khi mình biết ông ta là ba ruột của mình thì mình không biết phải nên làm sao? Mình không muốn chia tay với cô ấy… cũng không muốn mất cô ấy. Mình nghĩ rằng… mình tốt nhất sẽ coi như không có gì xảy ra cả. Nếu cô ấy không muốn mình biết thì mình sẽ không biết. Vụ án năm xưa mình sẽ không điều tra nữa’’ Migel nhìn Ki, ánh mắt anh cảm thấy có lỗi. Nếu lúc đầu, anh chịu khuyên cô đừng cố gắng tìm lại quá khứ cho anh thì kết cục cũng không đau khổ như thế này

“Migel… à không. Kai à… mình là bạn cậu. Mình nghĩ cậu nên đối diện với thực tế đi. Tìm Yun… nói rõ mọi việc. OK’’

“Mình không làm được’’

“Kai… cậu từng giúp Yun làm hòa với ba cũng như từng giúp Kan kết hôn được với Jen. Vậy thì chuyện này cũng như vậy. Ông ấy là ba cậu nhưng ông ấy cũng từng là chú của Yun. Ông ấy là người xấu nhưng không phải cậu cũng như ba mình. Tuy ông ấy làm nhiều điều sai trái nhưng mình tin cậu có thể giúp ông ấy sửa đổi. Cậu hãy giúp ông ấy sống lại một cuộc đời mới. Được chứ?’’

“Mình sẽ suy nghĩ’’ Kai nhìn Ki rồi sau đó trở lại bàn làm việc thì một người từ cửa hoảng sợ chạy vào

“Sếp. Có chuyện lớn rồi’’

“Chuyện gì?’’

“Ông Sam Lirawa đang gặp Alex. Nghe nói trận chiến rất ác liệt’’

“Chuyện này là tôi tự điều tra. Ki cậu theo mình tới đó còn cậu thì kêu mọi người hỗ trợ tôi. Chúng ta chỉ quan sát và cứu người đừng làm manh động đến bọn họ’’

“Yes sir….’’

Một tiếng sau tại WW thuộc ngoại thành XX

“Kêu bang chủ các người ra đây’’ ánh mắt Alex rực lửa… anh đang mất hết kiên nhẫn. Sau khi anh nghe được ông ta có liên quan đến cái chết của mẹ cô cũng như là người đứng sau khiến dì của mình đau khổ… anh liền lập tức dẫn người tới

“Tôi đây’’ ông Sam hùng hồn bước ra

“Ông hãy nói tất cả sự thật đi’’ Alex nhìn ông với ánh mắt khó chịu

“Sự thật? Sự thật gì?’’ ông ta nhìn Alex với vẻ giễu cợt

“Cậu là hoàng tử sao lại đến đây. Thân phận cao quý của cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao nói với ba cậu’’

“Ông đến lúc này mà còn giỡn được sao. Cái chết của nữ hoàng Swilezn là do ông làm’’ Alex vứt một đống giấy trước mặt ông ta. Ông ta nhìn từng tờ giấy đó mà ngạc nhiên

“Cậu đã biết rồi sao?’’

“Ông không sợ’’ Alex nhìn biểu hiện của ông ta

“Bây giờ cậu đã biết rồi sao. Tôi cứ tưởng Venyla sẽ giấu cậu chứ. Cậu dám giết tôi sao… à… nếu cậu giết tôi thì sẽ khiến chị cậu ra sao chứ? Cậu còn dám giết cả thông gia của mình thì cậu có khác gì tôi đâu’’

Alex nghe xong bất ngờ

“Thông gia sao?’’ Alex nhìn người kế bên nhưng thấy cậu ta lắc đầu

“Ông giỡn với tôi sao?’’ Alex chừng mắt nhìn ông ta. Ông ta mỉm cười

“Cậu muốn giết thì cứ giết. tôi không có gì để nói’’ ông ta nhắm mắt lại. Alex đang định đâm ông ta thì

“Khoan đã’’

Alex dừng lại và nhìn về hướng phát ra âm thanh

“Kai’’ Kai một mình đi lại chỗ đó. Anh nhìn Alex

“Cậu có thể cho tôi hỏi ông ta một câu được chứ?’’

“Anh hỏi đi nhưng nhanh lên… em không muốn ông ta trốn thoát đâu’’ Alex né sang một bên

“Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao?’’ Alex lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy nước mắt nhưng lại không muốn khóc trước mặt ông ta

“Không… với ta chỉ có sự nghiệp mới là quan trọng mà thôi’’ Sam đau đớn nhìn đứa con trai khôn lớn của mình

“Ta xin lỗi con trai… năm xưa là lỗi của ta nhưng ta không muốn sự nghiệp của con bị ảnh hưởng. Có lẽ năm ấy ta quá tham lam nhưng ta không muốn con phải gánh mọi chuyện. Nếu như họ ghét ta thì cứ để họ nghĩ về ta như vậy. Ta rất muốn nói câu xin lỗi nhưng không thể’’ Sam nhìn vào mắt con mình… những lời đó ông chỉ có thể giấu trong lòng. Ông thà rằng để con trai ghét người bố này còn hơn để cậu phải đau lòng và chịu trách nhiệm cho quá khứ của người cha này

“Cậu muốn làm gì thì làm đi’’ Kai né sang một bên. Lúc đầu nếu như ông ta chịu xin lỗi thì Kai sẽ cho ông ta một cơ hội nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Cho dù cậu có bắt ông ta… giam ông ta vào tù thì ông ta cũng sẽ không hối hận với những gì ông ta đã làm

Alex không muốn tay mình dính máu nên đã sai thuộc hạ làm nhưng

“Mọi người dừng lại hết cho tôi’’ cô tiến lại gần đó

“Chị/ Yun’’ Kai và Alex nhìn cô tiến lại gần

“Ai cho các người giết ông ta’’ cô nhìn họ với ánh mắt tức giận.

“Là em’’ Alex nhìn cô

“Sao em không nói với chị?’’

“Em không muốn chị mềm lòng. Dì của chúng ta đã rất đau khổ… em sợ chị nghĩ đến tình thân mà tha cho ông ta’’

“Alex… ông ta đáng chết nhưng chúng ta sẽ không giết ông ấy’’ cô nhìn Alex

“Tại sao?’’

“Ông ấy chính là ba của…. của… ông ấy chính là ba của Kai đó’’ nước mắt cô rơi xuống. Alex hoảng hồn khi nghe tin đó. Kai nhìn cô

“Em xin lỗi nhưng em nghĩ anh đã biết mọi chuyện rồi phải không?’’ cô nhìn Kai

“Ừ… ba em đã nói cho anh biết’’

Cô lau nước mắt

“Em giao ông ấy cho anh. Anh muốn làm gì ông ấy cũng được. Tha hay bắt ông ta chịu tội trước pháp luật đó là quyền của anh. Còn em… dẫn người về đi. Chị không muốn dính líu đến cảnh sát đâu?’’ cô nhìn Alex

“Nhưng…’’

“Kai là cảnh sát… và còn là cảnh sát của FBI. Chị tin anh ấy sẽ làm tốt mọi chuyện. Em về cùng với chị. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. thù hận của quá khứ sẽ chấm dứt tại đây’’ cô ôm lấy Alex để an ủi cậu. Sau đó buông ra nhìn mọi người xung quanh

“Bang BY sẽ không tham gia vào thế giới đêm nữa. Từ nay BY sẽ chính thức trở thành công ty vệ sĩ dưới sự quản lý của Suho…. Còn mọi người đang làm ở các bar thì sẽ tiếp tục. Ai đang giữ chức quản lý sẽ được giao quyền chính thức làm chủ của bar. Tôi và Alex từ nay sẽ không tham gia đến… có thể nói từ nay mọi người sống sao là quyền của mọi người. Ai muốn vào công ty vệ sĩ làm cũng được hoặc rời đi cũng được. Chúng ta sẽ không sống trong chết chóc hoặc dao kiếm nữa’’ cô nhìn mọi người

“Cảm ơn mọi người đã trung thành với dòng tộc Charles bấy lâu nay. Tôi hi vọng mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn’’ cô và Alex cúi đầu. Mọi người buồn bã cúi đầu. Đối với họ, Yun và Alex như người nhà

“Nếu cô chủ và thiếu gia cần chúng tôi giúp đỡ thì hãy nói…. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ’’ mọi người cùng nhau nói khiến cô mỉm cười

“Tôi biết rồi… nếu tôi gặp khó khăn thì sẽ tìm mọi người. Suho… em chăm sóc mọi người. Giúp chị lo việc chuyển giao các bar cho mọi người. Xong việc chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tiệc lần cuối nhé’’ cô lau nước mắt nhìn mọi người

“Yes sir…’’ mọi người nhìn cô mỉm cười và cũng rất vui khi cô chủ mình quyết định sống một cuộc sống mới

“Được rồi… mọi người về nghỉ ngơi đi. Chúng ta hẹn gặp nhau tại bữa party nha’’ Alex vẫy tay chào mọi người. Sau khi họ rời đi thì

Cô quay sang nhìn Kai và ông ta

“Yun…’’ Kai nhìn cô

“Alex… em dẫn ông ấy giao cho Ki đi. Ki đang ở ngoài đó đấy. Chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy’’ cô nhìn Alex

“Ông đi theo tôi’’

Alex dẫn ông ta đi lại… Ki thấy vậy chạy nhanh tới

“Tôi giao ông ta cho cậu… mọi việc sẽ do Kai giải quyết. Chăm sóc ông ta tốt đó’’ Alex nhìn ông ta. Tuy cậu rất tức giận nhưng dù sao ông ấy cũng là chú của cậu. Alex hi vọng Kai sẽ giúp ông ta làm lại

“Tôi sẽ rút đơn kháng cáo… mọi việc của bác tôi sẽ chấm dứt còn ông ta… Kai sẽ quyết định’’ Alex nói xong cúi chào… tạm biệt Ki rồi anh lên xe… mọi người cùng rời theo sau

“Em có chuyện muốn nói với anh’’ cô nhìn Kai

“Anh thay ông ta xin lỗi gia đình em’’

“Không sao… tất cả cũng là do gia đình em. Nếu gia đình em không ép ông ta lấy dì em thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này. Ông ấy thực sự yêu mẹ con anh. Ba em đã cho em biết mọi chuyện nhưng có một chuyện ông ấy không cho anh biết đó chính là Sam Lirawa rất yêu mẹ con anh. Năm xưa cũng vì dì em mà mẹ em đã bắt ông ta cưới dì ấy nhưng không may đứa bé trong bụng dì…’’ cô đau lòng, nước mắt cô chảy ra

“Em thay gia đình em xin lỗi mẹ con anh’’ cô cúi đầu trước mặt Kai

“Mọi chuyện đã là quá khứ thì hãy quên nó đi’’

“Kai à… thay em nói với ba anh. Em thay mẹ và dì xin lỗi. Em hi vọng chú ấy sẽ quên mọi chuyện. Chuyện của mẹ em chỉ là tai nạn thôi. Hôm đó thật ra chỉ là tai nạn thôi. Chú ấy đã không giết mẹ em…

“Giết bà ta cho tôi’’

“Khoan đã’’

“Ông chủ’’ ông ta đi tới thuộc hạ của mình

“Các người làm gì thế?’’

“Chúng tôi chỉ giúp ông chủ giải quyết bà ta thôi’’

“Giải quyết sao? Ai cho các người làm vậy’’ Sam nổi giận

“Không phải bà ấy đã khiến gia đình ngài tan nát sao?’’

“Các người cút hết cho tôi’’

Sau khi mọi người rời đi

“Em xin lỗi chị’’ ông Sam cúi đầu

“Không phải lỗi của chú… tôi mới là người có lỗi. Chỉ tại tôi quá thương em tôi mà khiến chú phải mất đi người mà chú yêu’’

“Không… em đã điều tra rồi… đó chỉ là tai nạn thôi. Em xin lỗi đã cướp đi YY’’ Sam cúi đầu

“Không sao… tất cả đã là quá khứ rồi nhưng…’’ mẹ cô cúi đầu

“Nhưng sao vậy chị?’’

“Con chị… con chị…’’ mẹ cô nhìn ra biển rồi ngất xỉu



“Lúc đó chú ấy đã cứu mẹ em khi mẹ em ngất đi. Chú ấy đưa mẹ em vào trong nhà nhưng không may do sự cố mà ngôi nhà ấy bốc cháy trong lúc chú ấy đi tìm em. Sau khi chú ấy thấy em trở về nhà an toàn thì đã rời khỏi. Sự thật từ đó không ai biết cho đến một ngày… một người đã đưa cho em đoạn băng ghi hình mà họ vô tình nhìn thấy. Em cũng đã đến nói chuyện với chú ấy’’

“Vậy lúc em đi Ý’’ Kai nhìn cô

“Đúng vậy? Ba em muốn em nói chuyện thẳng thắng với chú ấy. Em định khi về đây sẽ giải quyết mọi hiểu lầm nhưng không ngờ Alex lại nông nổi đến vậy. Chú ấy không có lỗi… anh hãy đem lại công bằng và chăm sóc chú ấy’’ cô nhìn Kai

“Cảm ơn em đã cho anh biết sự thật’’

“Không…. Đó là điều anh nên biết nhưng em muốn nói với anh…’’

“Em vẫn còn điều muốn nói sao?’’

“Chúng ta chia tay đi’’ cô nhìn thẳng vào mắt Kai khiến anh lo sợ. Lúc đầu anh nghĩ điều đó chỉ là lừa dối nhưng khi thấy cô nhìn vào mắt anh như vậy. Anh rất lo sợ

“Em nói thật’’ cô không để anh nói

“Em xin lỗi. Em không hề yêu anh như em tưởng… đó chỉ như là một cảm giác của một người em với anh hai của mình thôi… Em hi vọng anh sẽ theo đuổi ước mơ và kiếm một người tốt hơn cả em nữa. Em chúc anh hạnh phúc’’ cô ôm lấy Kai lần cuối… tặng anh một nụ hôn bên má rồi rời khỏi.

Kai không kịp nói lời nào… những lời nói đó như tiếng sét bên tai. Anh đã mất cô thật rồi sao? Anh phải làm sao đây? Tim anh đau… nước mắt anh rơi xuống

“Em tàn nhẫn với anh vậy sao?’’