Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 24



Chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến nguyệt thực, ko cần nói Do Kyung mong chờ đến mức nào. Cô đã chuẩn bị toàn bộ những thứ mà chú Jung Kook dặn dò, kể cả dao thì cũng được cô mài sắc đến đỉnh điểm. Sau ngày hôm nay, thời khắc trả thù của cô cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ cần bà ta chết cô phải trả bằng bất cứ giá nào thì cô cũng sẵn sàng đồng ý và chấp nhận. Trong khi đó ko gặp được Do Kyung, Jin Woo vô cùng buồn bã, chán nản. Cậu thở dài ko còn thiết tha gì với cuộc sống này, đã có lúc cậu nghĩ tới chuyện biến mất nhưng lại ko có đủ can đảm. Bởi ngay đến em gái, cậu cũng ko thể nhận ra mà bảo vệ được. Liệu cậu có đủ tư cách để sống trên đời này ko?

5 4 3 2 1s, giờ phút mặt trăng máu bắt đầu xuất hiện, Do Kyung mỉm cười mãn nguyện rồi hoá thân thành hồ ly. Cô phóng như tên lửa tới nơi ở của kẻ thù. Đúng như cô nghĩ, bà ta đang quằn quại trong cơn đau trong căn phòng chật hẹp ko có chút ánh sáng. Cô đẩy cửa bước vào " két ", bà ta giận mình ngẩng lên, do ko có ánh sáng nên bà ta đã ko phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn.

- Sao bây giờ ông mới đến, ông có biết tôi phải vật lộn ntn trong bao lâu rồi ko? _bà ta giận dữ nói.

Cô lặng thinh ko đáp, gương mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm. Được lắm ngày hôm nay chính là ngày giỗ của bà, để xem ko có máu của cháu mình, bà sẽ sống được trong bao lâu.

- Máu của Jin Woo đâu? Ông còn đứng đó, ông muốn tôi chết sao?

- Cô Choi Yoo Jin thân mến, cháu rất vui khi được gặp lại cô _ mỗi câu mỗi chữ đều được cô phát ra với âm thanh cực đáng sợ khiến người khác phải nổi da gà.

-......_ bà ta trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên.

- Tôi chính là đại diện cho Choi Sung Jae đến để trả thù bà.

- Do Kyung?

- Đúng vậy

" Ha ha ha ha ha ", bà ta gượng dậy nhưng ko thành, cố dùng chút sức lực cuối cùng: " Năm xưa lẽ ra ta nên để anh Sung Jae giết chết cả ba mẹ con các người chứ ko phải là cố ý lấy để doạ ". _ bà ta trả lời một cách ranh mãnh, độc ác.

- Chết đến nơi còn mạnh miệng _ cô mỉa mai nói thầm.

- Ta xin cô hãy chăm sóc tốt cho Jin Woo mà thôi _ nói rồi bà ta cướp lấy con dao trên tay cô.

- Cậu ta là ai? _ cô trả lời với ánh mắt như người có tội cũng ko bằng. Đáng ra nếu là người quen thì chắc chắn cô phải biết nhưng đằng này lại chẳng nhớ một chút nào. Câu trả lời ko như mong muốn của cô đã khiến bà ta phải nhíu mày, trong đầu đang toan tính chuyện gì ko biết nữa.

" Á " bỗng đằng sau cô tiếng bà ta vọng lại khiến cô giận mình lại thì bà ta đã chết từ lúc lào. Cô đoán rằng kẻ thù của bà ta ko chỉ có một mà có rất nhiều là đằng khác.

Máu màu đen chảy xuống nền nhà lạnh lẽo. Xem ra lần này về tay ko xong lại còn nhừng cho kẻ khác làm là sao? Còn đâu những lời thề sẽ trả thù cho bố mẹ chứ?