Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 17



- Cậu không hiểu sao bây giờ tha thu đang hot ở Việt Nam đó nhé _ cô giở tay lên đầu khẳng định. Liếc nhìn biểu hiện ngu người của Do Kyung, cậu cười nhạt cúi sát vào mặt của cô " theo chị chúng ta đang ở đâu? ". Cô mắt tròn mắt dẹt " Dĩ nhiên là Hàn Quốc ".

- Vậy làm sao chị biết tha thu hot?

-........_câu hỏi mang hàm ý có phần mỉa mai của cậu làm cô câm nín.

- Chị à, chị cũng 21 tuổi rồi bớt ảo tưởng một chút giùm không sau này không có ai hốt thì khổ đấy.

- Cậu dám nói tôi f.a _ cô gân cổ lên cãi.

- Ừm _ một từ ừm của cậu đã khiến Do Kyung hồn xiêu phách lạc, hai ngón tay cái chạm vào nhau, miệng chu lên " nếu sau này tôi f.a thật thì cậu nhất định phải hốt tôi về đó " _ giọng điệu van nài khẩn thiết cộng với đôi mắt to tròn, long lanh như cún, cậu đã động lòng thương nhủ mà đồng ý " Ok ".

- Cậu đưa tôi ra biển đi _ Do Kyung một lần nữa xin xỏ.

- Tại sao? Chị đi một mình đi _ cậu lạnh lùng từ chối khiến cô thất vọng tràn trề nhưng với bản tính nhầy vô cùng tận thì câu nói của cậu không hề cản được ý chí của cô.

- Tôi sợ ma _ sợ ư? Ngược lại thì có, hồ ly 700 năm mà đi sợ ma á? Thật vô lý.

- Cái gì? Chị mà cũng sợ ma à? Thôi được rồi đi một tí thì về vì hôm nay tôi không có tâm trạng đâu.

- Ok con lợn.

Thế là hai người cùng nhau ra biển, mặt trời chiếu ánh nắng xuống thật ấm áp, không khí trong lành, dễ chịu như hồi còn trên núi. Bãi cát mịt màng, nước biển thì mát lành, cô thích thú cởi giày chạy xuống nước. Trong đầu bỗng nghĩ ra ý định đen tối, nhân lúc Jin Woo không để ý, cô bất ngờ túm áo cậu kéo xuống. Tuy nhiên Jin Woo nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch không được đúng đắn này nên cậu kịp thời tránh. Thay vào đó, cậu kéo tay Do Kyung rồi đấy xuống biển cùng với tiếng " Á " chói tai.

Ướt áo cô đành cởi áo khoác trước mặt Jin Woo, tuy bề ngoài không có cảm xúc gì nhưng bên trong thì thích lắm đây. Bởi vì gương mặt đẹp như nữ thần, thân hình chữ S, vòng eo nhỏ, hông quả táo, đôi chân thon dài, làn da trắng như tuyết. Tất cả thành phần trên đã tạo nên công thức mang tên Lee Do Kyung.

Không nỡ nhìn cô chịu lạnh, Jin Woo dũng cảm chịu lạnh cởi áo đưa cho cô mặc. Hai người tiếp tục hành trình chơi xấu nhau cho đến khi cô bị ngã.

- Á, đau quá _ cô vừa ôm vừa xoa chân

- Sao vậy? _ cậu lo lắng chạy lại hỏi thăm

- Hình như bị trẹo chân rồi _ vì quá đau nên cô nói tạm, nào ngờ cậu tin thật.

- Lên đi tôi cõng _ cậu ngồi xuống đưa hai tay ra đằng sau nhìn cô. Cô nghĩ " nếu đi bằng một chân thì còn lâu mới về được đến nhà nên có người cõng thì việc gì phải đi bộ cho mệt người ". Thế là cô leo tót lên lên lưng Jin Woo, lưng cậu vừa dài vừa rộng, cô có cảm giác cậu có thể ôm trọn bản thân mình trong đó. Lưng thật êm giống như chiếc giường ngủ, mùi tóc X men thật nam tính, chơi mệt cộng với lưng ấm áp nên cô ngủ gật lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, mặt trời mọc lên đến tận đỉnh đầu, Do Kyung ngoáp dài ngoáp ngắn, cô mệt mỏi VSCN rồi xuống nhà. Phòng ăn Yoo Kyung đã ở đó từ lúc nào, con bé khoanh tay thể hiện tính nghiêm trọng trên gương mặt con bé.

- Hôm qua sao chị lại đi với anh Jin Woo vậy _ không để cô ăn sáng, con bé đã tra hỏi.

- Tiện đường gặp

- Em không đùa với chị đâu, chị biết thừa em yêu anh ấy vậy mà anh ấy lại cõng chị như cặp tình nhân vậy sao _ Yoo Kyung bức xúc lên tiếng.

- Lúc trước không phải chị ngăn cấm em yêu anh ấy hay là chị làm như vậy là có mục đích?

- Yoo Kyung

- Chị cũng yêu anh ấy nên chị mới chia rẽ tình cảm của em và anh Jin Woo

- Lee Yoo Kyung, em quá đáng lắm rồi đó. Chị và cậu ta chẳng có chuyện gì với nhau. Hôm qua chỉ là tiện đường nên mới gặp nhau. Rốt cuộc chị là người ntn, em vẫn không hiểu sao? _ tình cảm hai chị em bao lâu nay cuối cùng cũng chỉ giống như chiếc lá bị gió cuốn đi thôi sao, cô cảm thấy đau lòng thay.

- Em sẽ tin chị nhưng nếu chị làm chuyện có lỗi với em, đừng trách em vô tình _ Yoo Kyung bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.

Cô đứng đó, nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng.