Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 10



Tiểu hồ ly Yoo Kyung mải chơi quên về nhà lúc này đang ở nhà của Jin Woo. Sở dĩ cô nàng ở đây là vì hôm nay chính là sinh nhật trong 20 tuổi của cậu. Có lẽ mỗi cô nàng nhớ, bằng chứng là bố mẹ Jin Woo cũng gà mờ về chuyện này. Cô nàng đến không báo trước, hai tay cầm bánh gato vị socola ngon tuyệt vời ( mình thèm quá). Đứng đằng sau cửa, Jin Woo mặt tỉnh bơ ra mở cửa thì........ " Happy birthday to you " _ Yoo Kyung nở nụ cười rạng rỡ bê bánh vào. Khỏi nói cậu vui đến cỡ nào bởi thường thì trong các dịp sinh nhật, cùng lắm là vài lời chúc của bố mẹ, của Chang hee và quà là xong. Nhưng sinh nhật lần thứ 20 này là đặc biệt nhất vì được tổ chức sinh nhật mà còn là con gái nữa đấy. Đi theo sau Yoo Kyung , Chang hee ôm quà và dĩ nhiên không thể thiếu các đồ ăn vặt, món khoái khẩu của Chang hee. - Sao em biết hôm nay sinh nhật anh _ Jin Woo ngạc nhiên hỏi.

Yoo Kyung để tay lên môi " suỵt " rồi cười rõ xinh " Chang Hee đã tiết lộ với em đó ".

- Tại cậu ấy hỏi tớ dữ quá nên nói toạng hết rồi _ Chang hee gãi đầu thừa nhận.

- Cả hình mẫu lý tưởng của anh nữa đó, cái gì mà Yoona trong sáng, Hani sexy, chị đại Hyun Ah. _ cô nàng nói xong nháy mắt nhìn Jin Woo làm cậu đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác.

- Cái thằng này cậu dám bán đứng bạn bè như thế hả? Để xem tôi xử lí cậu ra sao. _ dứt lời không kịp để Chang hee xử lí hết đống kẹo, đã bị Jin Woo rượt đuổi khắp phòng kèm theo là tiếng cười đã đời của Yoo Kyung.

Trái ngược với không khí hạnh phúc, vui vẻ của ba người kia, Do Kyung cô đơn, lẻ loi lang thang một mình khắp khu phố. Đã vậy cơn gió độc quái đảng ùa vào người khiến da cô tổn thương nặng nề. Thính giác hồ ly đã dẫn cô đến nhà Jin Woo, đến gần cửa cô thậm chí còn nghe thấy rất rõ giọng nói, tiếng cười của Yoo Kyung. Có vẻ như con bé đang rất vui và cô đã quá lo xa rồi. Bởi vì con bé hoàn toàn ổn khi không có người chị này bên cạnh, cô có nên vui không hay là sẽ lại khóc như một đứa trẻ đây.

- Chị tới tìm Yoo Kyung à? _ giọng nói của Jin Woo vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu " tôi tìm Yoo Kyung vì tối rồi mà con bé vẫn chưa về nhưng có lẽ không cần nữa ". Một lần nữa cậu lại nhìn Do Kyung bỏ đi mà không thể lên tiếng được. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Bình thường cậu là người thẳng thắn, thích gì nói nấy nhưng khi đứng trước Do Kyung, cậu lại không dám hé miệng một lời nào.

Jin Woo quay trở về nhà, Yoo Kyung và Chang hee vẫn đang rất vui vẻ còn cậu, cậu không thể vui vẻ như trước được nữa. Cậu nghĩ bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn nên tiệc sinh nhật cũng nên kết thúc thôi. Nhất là khi Do Kyung đang chờ Yoo Kyung trở về nhà, chắc cô ấy cô đơn lắm. Cậu lo cho Do Kyung còn hơn cả bản thân mình.

- Muộn rồi, Yoo Kyung để anh đưa em về _ Jin Woo đột ngột xen ngang vào cuộc vui giữa hai người. Hiểu ý Chang hee cũng đứng dậy " vậy tớ cũng về trước đây, bố mẹ đang đợi để khoá cổng " _ Chang hee xin phép hai bác rồi ôm đồ đi về. Còn lại hai người, Yoo Kyung do uống quá nhiều rượu nên bắt cậu phải cõng. Thế là cậu cõng Yoo Kyung về tận nhà. Trên đường đi Yoo Kyung không ngừng quấy bẩn, cô liên tục hát hò, hét ầm ĩ làm phiền hàng xóm kế bên. Cậu khó chịu ra mặt chỉ mong con đường được rút ngắn để cậu thoát khỏi cái loa có sức công phá cực hiệu quả này.

- Anh Jin Woo, mình là gì của nhau ? _ mặc dù chỉ là câu hỏi trong lúc say rượu nhưng cũng đủ để cậu phải để ý.

Đến nhà cậu tốt bụng cõng lên tận phòng, xong xuôi cậu định đi về nhưng cậu tò mò không biết Do Kyung đã ngủ chưa. Thế là cậu lẻn vào phòng cô, trên chiếc giường ấm áp kia, cô đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, không gấp gáp, gương mặt đẹp như nữ thần khi ngủ lại càng đẹp hơn gấp nhiều lần so với khi thức. Mải ngắm nhìn cô, Jin Woo đã không làm chủ được bản thân mà môi cậu dần dần tiến sát vào môi cô và...." Kiss "....._ một nụ hôn cực ngọt của Jin Woo dành cho cô để chính thức đánh dấu mối quan hệ của hai người.