Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngước

Chương 15



Chap 15

“Nên nhớ quan hệ giữa chúng ta giờ là nước giếng không phạm nước sông” – Thùy Vân lạnh lùng nói – “Kế hoạch tổng quan của tôi là thế còn việc còn lại chi tiết là của anh.”

“Tôi sẽ cho cô thấy con Hổ giấy này 10 năm sau sẽ chuyển mình thành Chúa sơn lâm.” – Lý Thanh đứng lên nhìn ra bên ngoài.

“Dù thế nào, tôi vẫn thấy anh yêu em trai mình hơn bản thân anh thấy” – Thùy Vân mỉm cười đầy ẩn ý – “Dù anh ngu đến mức nào đi nữa vẫn thấy kế hoạch ban đầu không khả thi. Trước khi tấn công được Lý Cảnh đã bị giết chết rồi. Hay là anh tự nguyện để hắn ra tay? Anh có chừa chỗ trống trong tim cho hơn 300 huynh đệ đường dây C mà lại thực không có chỗ cho đứa em trai của mình?”

“Tùy cô suy diễn.”

Thùy Vân nhún vai. Cô vào phòng giam lấy tập bản thảo của mình đi ra xe. Cuối cùng được tự do rồi. Ít nhất không ảnh hưởng chuyến đi sắp tới của cô.



“Vâng, con hiểu rồi.” – Lý Cảnh gương mặt nhợt nhạt nhận điện thoại từ cha anh.

Tại sao lại thế? Tại sao ông lại lệnh cho anh tha cho Lý Thanh? Còn tên con hoang này từ khi nào thích làm việc hành chính? Tự dưng có chí làm người đàng hoàng và vào công ty an phận làm cấp dưới của anh không can hệ việc của Lai Hoa bang. Trừ phi hắn có ý định khác. Nhưng với đầu óc và tính cách của hắn thì làm sao nhún nhường làm điều này? Tự dưng hình ảnh Thùy Vân hiện lên trong đầu anh.

Chết tiệt! Anh đã nói nếu cô gái này tham gia thế giới này mà không đứng bên cạnh anh thì anh sẽ giết cô ta ngay. Để 1 kẻ nguy hiểm thế sống thật không có lợi cho anh. Sao cô không an phận để anh cứu và thoát khỏi mọi thứ một cách bình thường?



Cuối cùng cô cũng bàn bạc chủ nhà kết thúc hợp đồng căn nhà này. Tháng sau là phải dọn đi rồi. Nhìn lại có chút luyến tiếc nhưng cô không thể ở nơi ai muốn đạp cửa cũng đạp được.

“Giờ phải tìm địa điểm tiếp theo.” - Thùy Vân thầm tính toán.

“Tiiiinnnn….Tinnnnnnn…Tiiiiinn” – chuông điện thoại cô reo lên.

“A lô…”

“Tôi đang ở trước nhà em. " - Lý Cảnh đầu máy bên kia nói.

Không hiểu sao sau khi gặp Lý Thanh cùng đám thuộc hạ, nghe họ kể chuyện Lý Cảnh cô không thể không sợ người đàn ông này. Bề ngoài tỏ ra ngây ngô như thế nhưng lại nhẫn tâm hại chết anh trai mình. Liệu lúc hắn ta gai cô có khi nào…

" Đợi tôi chút. " - cô thở sâu, cố làm điệu bộ bình thường. Con người ta biết nhiều quá thì chỉ tổ chết sớm. Thượng sách là giả ngu.



Cửa mở ra, Thùy Vân vẫn như bình thường, bình thản nhìn anh.

" Em không sao chứ ? " - Lý Cảnh nắm lấy tay cô xem xét – “Nếu không phải do việc công ty thì tôi đã đến đây sớm rồi.”

" Còn tay còn chân " - cô mỉm cười mỉa mai với anh – " mà tôi bị anh trai quý của anh bắt cóc cuối cùng là do ai ? Mai mốt chiến tranh gia tộc làm ơn đừng liên lụy tôi. "

" Hắn không làm gì em chứ ? " - Lý Cảnh định tới cảnh cáo Thùy Vân nhưng không hiểu sao thấy cô lại không thể nói bất kỳ điều gì.

" Anh còn bao nhiêu kẻ thù nữa ? Nói thật cuộc đời tôi cố sống bình thường mười năm nay rồi. Chủ trương xưa nay của tôi là không quen siêu anh hùng. không quen ma cà rồng. không quen người biến dị, không quen cảnh sát,.. nói chung không quen nam chính vì số phận không bị treo lơ lửng thì bị nhốt phòng thí nghiệm, không bị mém phanh thây thì lọt tay mấy tên biến thái. Điều kinh khủng nhất là nó lặp đi lặp lại không ít hơn 2 phần. Mà phần thứ 3 là đổi bà nó nữ chính. Giờ đây blacklist mới của tôi có thêm đại ca giang hồ. " - Thùy Vân thao thao bất tuyệt, cô không muốn tên đàn ông này nhìn thấy sự bất thường của cô với hắn.

" Em không sao là tốt rồi. " - Lý Cảnh hoàn toàn không nhận ra điều bất bình thường Thùy Vân nói chuyện nhiều hơn bình thường, chỉ biết cười ngây ngô cùng cô.

" Nếu anh thấy tôi bình thường thì bye nha. " - cô định đóng cửa lại thì bị Lý Cảnh kéo tay ra ngoài.

" Em không được ở đây nữa. Đi cùng tôi. " - Anh kéo tay cô xoành xoạch khỏi nhà.

Thùy Vân cực ghét cái déjà vu này. Cô giật mạnh tay mình, còn tay kia không ngừng gỡ các ngón tay Lý Cảnh ra – " Hai anh em anh thích chơi trò bắt cóc quá nhỉ ? Thích thì chơi cùng nhau đi. Tự ngược lẫn nhau đi."

Lý Cảnh nghe cô nhắc đến thằng anh mình thì bình tĩnh nhớ lại mục đích ban đầu của mình đến đây. Anh thả tay Thùy Vân ra kéo người cô sát mình, mặt đối diện mặt, lạnh lùng nói:

" Em an phận mà làm tác giả của em đi. Đừng có mà gây chuyện trong thế giới của tôi. Nếu không, ngay cả là em thì tôi cũng… "

Ánh mắt Lý Cảnh tràn đầy sát khí. Đôi mắt này không giống đôi mắt sát khí của cô hay Hoàng Minh. Đôi mắt của cô nếu có sát khí chỉ là sát khí thoáng quá, đúng hơn là thú vui khi thưởng thức những thứ chết chóc nhưng tuyệt không phải là dạng có thể ra tay đổ máu. Nhưng còn ánh mắt này là ánh mắt của một kẻ giết người được đào tạo từ nhỏ.

Đây là ánh mắt của kẻ sẵn sàng ra tay với anh trai mình sao ? Đáng thương thật. Khóe miệng cô cong lên đầy mỉa mai.

Lý Cảnh nắm bắt được các diễn biến trên gương mặt của Thùy Vân. Đầu tiên là thoáng sự hãi. Sau đó là nụ cười khinh thường tột độ của cô. Anh vội buông tay ra.

" Tôi không ép buộc em. " - sau đó anh lên xe lái đi mất, không buồn chào tạm biệt.

Lý Cảnh đạp ga tăng tốc độ. Anh không hiểu tại sao ánh mắt Thùy Vân lại nhìn anh chứa đầy sự khinh thường như thế ? Đôi mắt đó làm anh nhớ đến ánh mắt của mẹ anh.

" Tại sao mày lại làm không được ? Đây là lý do cha mày bỏ đi theo người đàn bà đó. Tao sinh mày ra có ích lợi gì chứ ? " - người đàn bà giương ánh mắt khinh thường không ngừng gào thét trước mặt đứa trẻ.

" A ha… sao mày lại đeo theo thứ tạp chủng đó… mày là con nhà danh giá sao lại theo đuôi 1 thằng con hoang. "

" Mày thật không xứng cùng dòng máu này. Cuối cùng cũng không giữ chân được thằng cha mày. Cứ như thế thằng đó sẽ có tất cả."

Lời nói đó cứ lặp đi lặp lại mỗi sáng đứa trẻ đó thức dậy, mỗi đêm khi nó đi ngủ. Đứa con hoang luôn đứng bên cạnh nghe lời chì chiết cùng nó, chơi cùng nó và an ủi nó rồi cũng bỏ đi. Mọi thứ chỉ kết thúc vào ngày người phụ nữ đó nằm xuống.

Không một giọt nước mắt. Không đau buồn. Chỉ là cảm giác trống rỗng cùng lời nói được lặp đi lặp lại mỗi đêm " là người thừa kế duy nhất ".

Lý Cảnh thật không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm lại thấy ánh mắt đó, đặc biệt trên đôi mắt người mà anh không muốn thấy nhất. Cuối cùng anh làm gì sai chứ ? Tại sao oan hồn quá khứ đó nhất quyết không rời xa ?



" Cuối cùng cũng về rồi sao ? "

" Không liên quan đến anh. Mà sao anh ở đây ? " - Lý Cảnh nhìn anh trai mình khó chịu, thật sự hôm nay anh không có tâm trạng gặp người này.

" Tao cũng họ Lý mà. Lâu lâu cũng ở nhà một bữa chứ. " - Lý Thanh đáp như 1 lời khẳng định tất nhiên.

Lý Cảnh đi lên lầu, không buồn đáp lại.

" Cãi nhau cùng cành hoa độc kia à. " - Lý Thanh nói với giọng mỉa mai.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng tiếng đóng cửa mạnh bạo. Lý Thanh nhìn lên nhún vai.

" Thằng này tính y như hồi còn nhỏ. " - anh nhớ lại hồi còn là 2 anh em thì mỗi khi cãi nhau giận hờn anh là thằng nhóc này lại làm hành động này.

“Dù thế nào, tôi vẫn thấy anh yêu em trai mình hơn bản thân anh thấy.”