Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 6



Trên đường tới nhà Annabelle, Mike ghé vào một cửa hàng bán đồ vẽ và mua một cuốn sổ ký họa cùng một bộ bút chì dành cho họa sĩ mà nhân viên bán hàng đã khuyên anh chọn.

Tất cả đồ nghề hội họa của cô hẳn đều nằm cả tại phòng làm việc, vì anh không thấy thứ nào trong căn hộ của cô. Thế đấy, anh thậm chí còn chưa hề biết cô là một nghệ sĩ, mặc dù chuyện này hoàn toàn hợp lý. Cô có phong cách tiên phong trong cách chọn quần áo, trong những đôi giày cô đi, và những món đồ trang sức của cô đều mang hơi hướng thủ công. Thậm chí cả cách cô trang trí căn hộ cũng thế. Anh có thể khẳng định Rosalie và Nick không còn là cư dân ở đó nữa.

Mang theo những món đồ vừa mua, anh vừa ra quầy tính tiền vừa nghĩ về tình hình tài chính của bản thân. Đồ nghề cho họa sĩ quả là đắt đỏ, song anh không thể để mặc cô không có gì làm giải khuây.

Khi Mike xuống tàu, anh mua một hộp bao cao su ở khu chợ góc đường. Anh không dự định sẽ làm tình với Annabelle; nói gì thì nói, cô vừa bị bong gân mắt cá chân. Song tất cả những lần họ từng làm tình với nhau đều đâu có được lên kế hoạch trước. Dự trữ bao cao su anh tìm thấy trong ngăn kéo bàn đầu giường hẳn đã cạn kiệt. Anh kiểm tra lại biên lai và hy vọng cô có thứ gì đó ở nhà để nấu ăn. Anh đã bỏ lỡ bữa trưa, và dạ dày của anh rõ ràng không mấy hạnh phúc vì chuyện này.

Mike bước vào trong căn hộ, Dave ra gặp anh ngay ngoài cửa. “Xin chào, anh chàng bự con.”

Dave nhảy lên anh như muốn ôm anh như hai chàng trai với nhau hoặc vỗ vai anh - và cả hai việc này Dave đều thực hiện. Con chó chạy thẳng tới giường và nhặt lên cái quần đùi nó đã cuỗm vào đêm đầu tiên Mike ngủ tại đó. Anh nghĩ tới việc thử lấy lại quần song không muốn mất thời gian chơi trò giành giật với con chó trong khi anh có thể dành thời gian đó cạnh Annabelle.

Anh nhìn quanh căn hộ, và dường như màu sắc hiện diện ở khắp nơi - một tấm chăn dệt tay sáng màu phủ trên trường kỷ, chiếc váy lụa sáng chói, vài bức tranh sơn dầu chưa ký tên, đủ tông màu, phong cách, kích thước, đang nằm dựa vào tường chờ được treo lên. Anh thầm ghi nhớ tìm búa và đinh móc để treo các bức tranh lên. Thảm trải sàn cũng cần được hút bụi, và những bức tranh dưới sàn hẳn sẽ làm việc này thêm khó khăn. Với tình trạng mắt cá chân của Annabelle lúc này, hiển nhiên anh không muốn cô phải đi hút bụi. Hơn nữa, anh luôn thích dọn dẹp, anh đã nghe nói tới chiếc máy hút bụi Nick để lại và muốn tự mình dùng thử.

Anh gõ lên khung cửa. “Anh vào được chứ?” Annabelle nằm trên giường, mặc một cái áo màu hồng, quần soóc ống rộng cùng màu, bên mắt cá chân chườm đá được kê lên một cái gối. Mọi căng thẳng của một ngày tệ hại Mike đang mang theo đều tan biến trước nụ cười của cô.

“Ôi, Mike. Cảm ơn Chúa, là anh. Cho dù em thích hai anh chàng láng giềng vui vẻ đến đâu đi nữa, em cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng họ thêm được nữa.”

Anh đi tới bên giường. Liệu có phải cô đang cố ý tạo dáng như một người mẫu của Victoria’s Secret, hay cô luôn trông như thể sẵn sàng cho một kiểu ảnh bất cứ khi nào mặc trên người một bộ pijama hay váy ngủ? Cho tới lúc này, anh đã luôn thấy sự duyên dáng và quyến rũ - cả hai đều khiến anh phát điên.

“Họ rất tuyệt. Nhưng Wayne cứ luôn lượn qua lượn lại, vung vẩy hai bàn tay và đưa ra vô vàn đề xuất đi mua sắm, còn Henry luôn tìm cách mời em ăn đồ ngọt. Em không ăn đồ ngọt.”

“Không ư?” Mike nhấc túi đá chườm lên khỏi mắt cá chân cô. Trông nó cũng đầy màu sắc chẳng kém gì những bức tranh anh đã thấy ở phòng trưng bày. Chỗ sưng phồng trông không đến nỗi nào và dường như không xấu đi.

“Không, em thỉnh thoảng ăn bánh quy giòn, nhưng bánh ngọt, bánh cam vòng hay bánh tươi thì không. Không phải thứ em thích, và em không muốn tỏ ra bất lịch sự...”

“Vậy là em đã ăn.” Mike để túi đá chườm về chỗ cũ và ngồi xuống bên cô. Bàn tay anh có suy nghĩ riêng của nó. Anh chạm vào làn da trần trên vai cô, rồi lướt bàn tay xuống cho tới khi nó thoải mái yên vị bên hông cô.

Cô gật đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại của anh. “Bây giờ em cảm thấy hơi khó chịu. Em nghĩ đó là lý do em không ăn đồ ngọt.”

“Em ăn trưa chưa?”

“Chưa, còn anh?”

“Annabelle.” Anh bóp nhẹ bàn tay cô trước khi buông ra.

“Ở đây chúng ta đang nói chuyện về em, hơn nữa em đã uống

thuốc giảm đau khi không có gì trong dạ dày, điều đó rất có thể là lý do làm em thấy buồn nôn.”

Cô đưa mắt đi hướng khác. “Thôi nào, em đang cố thay đổi chủ đề.”

“Và anh đang thay đổi nó trở lại. Em cần ăn thứ gì đó không có đường và chất béo.”

“Tốt thôi. Em sẽ gọi tới cửa hàng người Hoa. Họ giao đồ ăn tận nhà.”

“Không, em sẽ không làm thế. Anh sẽ nấu một món minestra[1]. Người ta bán vài loại thực phẩm rất ngon ở chợ dưới góc đường.”

“Món minestra giống như súp ư?”

Mike đưa mắt sang phía khác. “Tất nhiên là súp rồi. Anh đã qua trường đào tạo tại nhà hàng của DiNicola. Anh đã ăn nhiều minestra hơn phần lớn mọi người tại Italia. Đó là một trong những thứ đầu tiên Vinny dạy anh nấu.”

“Anh nấu ăn sao?”

“Chỉ những gì có mặt trong thực đơn của Vinny trong mười năm vừa qua. Rồi còn những món anh tự tạo ra nữa.”

“Không trách anh lại khéo léo đến thế trong bếp.”

Anh cúi người tới trước, vậy là hai người gần chạm mũi vào nhau. “Anh luôn khéo léo ở khắp mọi nơi.” Phản ứng của cô khi đôi mắt xanh mở to ra rồi tối sẫm lại trước khi anh tìm tới miệng cô khiến anh thầm ước, có lẽ là lần thứ một nghìn, giá như cô không trượt chân trên cái thang mắc dịch đó. Anh khẽ hôn cô rồi đứng dậy khỏi giường. Chút cau mặt thoáng qua của cô khiến cái tôi của anh không khỏi khoan khoái đắc ý.

Anh chuẩn bị ra chợ thì chợt nhớ quên chưa đưa cho cô cuốn sổ ký họa và bộ bút chì.

“Anh mang tới vài thứ để giúp em giải khuây.” “Anh không cần phải làm thế đâu.”

Không, anh không cần phải làm thế, nhưng thật đáng công khi ngắm nhìn cô hớn hở cựa mình trên giường như một cô bé đầy phấn khích vào buổi sáng Giáng sinh.

“Chỉ là một cuốn sổ ký họa và vài cây bút chì thôi. Anh không nghĩ em có mang món đồ vẽ nào về nhà. Anh đã nhờ cô bán hàng gọt sẵn đầu bút chì phòng trường hợp em không có gọt bút chì ở đây. Nếu em muốn anh qua phòng trưng bày lấy thêm thứ gì, cứ nói cho anh biết.”

“Anh chu đáo quá.”

Nhưng trông cô không có vẻ hạnh phúc, và cũng không hề bắt tay vào khám phá những món đồ đựng trong túi. Kỳ thực, cô nhìn nó như thể chờ đợi một con rắn chui ra khỏi túi.

“Được rồi, anh sẽ chạy ra chợ mua những gì anh cần. Em có cần thứ gì đặc biệt không?”

“Không, cảm ơn anh. Ừm... đợi đã, để em đưa anh ít tiền nhé.”

Mike lắc đầu. “Anh có đủ cho chuyện này rồi.”

Cô bắt đầu phản đối, nhưng anh đã ngắt lời cô bằng một cái nhìn. Điều đó cũng không thể ngăn cô lẩm bẩm rủa thầm bằng tiếng Italia.

Hai mươi phút sau, Mike từ chợ quay về, mang theo ba túi thực phẩm, và khẽ nhón chân vào xem tình hình Annabelle. Cô đã ngủ say, trong khi cuốn sổ ký họa vẫn ở trong vỏ bọc và bộ bút chì nằm nguyên trong hộp bên cạnh cô.

Dave nhảy lên giường, hất cuốn sách ra trước khi gối đầu lên lòng cô.

Annabelle tỉnh dậy trong tiếng gõ búa và mùi tỏi, hành tây và cà chua; trong một giây cô nghĩ mình đã quay trở về nhà bố mẹ, và đang ở trong phòng ngủ cũ của cô. Dạ dày cô sôi lên.

Khi cô kịp xỏ ủng, lấy nạng và chống nạng lò dò ra được lối đi, Mike đang múc ra tô thứ súp đặc quánh mì ống và rắc thứ gì đó trông như vụn bánh mì nướng nhà làm và pho mát Parmesan lên trên mỗi tô.

“Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kia rồi. Anh đang định đánh thức em dậy.”

Kỳ thực, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng không cảm thấy mình xinh đẹp đến thế. Đau đầu và ê ẩm thì đúng hơn. Cô chậm chạp di chuyển qua căn phòng đầy chướng ngại vật tới quầy bar ngăn cách khu bếp và bàn ăn. Dave luẩn quẩn xung quanh làm cuộc di chuyển trở nên khó khăn gấp đôi. Cô dựng đôi nạng lên thành quầy bar trước khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu kê ở đó. Khu bếp của cô sạch đến sáng choang, cái lò nướng bánh mì đã được cất đi, những chiếc đĩa của bữa sáng cô để dưới chậu rửa lúc này đã khô dần trên giá úp đĩa. Mike đã treo hết các bức tranh cô để quanh căn hộ lên, điều này giải thích cho tiếng gõ búa, và cả căn hộ trông như thể vừa được lau dọn, hút bụi. Chắc Mike cũng đã làm cả những việc này. Cô không rõ nên cảm thấy vui mừng hay bị xúc phạm, vậy là cô lựa chọn vui mừng. Cô không phải là một phụ nữ chăm dọn dẹp thu vén nhà cửa, và sẽ chẳng bao giờ trở thành một người như thế, nếu cô có gì để nói về chủ đề này.

“Anh đã dọn nhà sao?”

Mike đặt một tô súp xuống và bắt đầu trang trí cho tô thứ hai. “Anh chỉ treo các bức tranh lên và hút bụi qua loa căn hộ thôi. Anh biết tình trạng hiện tại không cho phép em làm mấy việc này, và lông chó đã tích lại rất nhanh. Anh hy vọng em không thấy bận tâm.”

“Bận tâm ư? Sao lại phải thế? Cảm ơn anh đã giúp. Những món anh nấu có mùi thật tuyệt.”

“Có một con gà trong lò, và anh đã trộn một ít xa lát.”

“Ái chà. Em đã ngủ bao lâu vậy?”

Mike đặt hai bát súp lên bàn ăn, rồi kéo ghế của cô ra. “Anh ra chợ một tiếng rưỡi trước, và khi anh ghé qua xem em thế nào lúc quay về, em đã ngủ rồi.”

“Phải rồi, em uống thuốc giảm đau. Sau đó, em không tài nào giữ cho mắt mở ra được nữa.”

Cô xuống khỏi ghế, cố với lấy đôi nạng, song chúng lại trượt theo thành quầy bar và rơi rầm xuống sàn. Lò cò trên một chân về phía đôi nạng, cô cúi xuống định nhặt chúng lên thì bàn tay Mike nắm lấy tay cô, ngăn cô lại.

“Nào nào, để anh lấy cho. Điều cuối cùng chúng ta muốn là em lại ngã lần nữa.”

Cô thổi mấy sợi tóc xòa xuống mắt. “Này, em đâu phải là một cô nàng hậu đậu, anh biết mà. Em chỉ bị ngã khỏi thang vì đi không đúng loại giày, và lúc đó em đang cố không cho Ben nhìn lên vào trong váy em.”

Bàn tay của Mike đang nắm lấy cánh tay cô siết lại chặt hơn. “Ben ngước mắt nhìn lên vào trong váy em?”

Cô chỉ muốn đưa mắt tránh đi. “Em không biết. Nhưng anh ta giữ thang, và em không muốn cho anh ta cơ hội.”

“Ồ, được lắm.”

Lần này thì cô đảo mắt tránh đi thật. “Rất mừng là anh tán thành. Giờ thì em có thể yên tâm ngủ ban đêm.” Cô không tin nổi những lời nói đó lại phát ra từ miệng mình - hẳn đó là do thuốc. “Em xin lỗi. Em không nên nói thế. Em bất nhã quá.”

Mike đã dựa đôi nạng vào tường, quàng đôi tay ôm quanh hông cô. Đóng thay vai trò của đôi nạng, anh giúp cô ngồi xuống ghế.

“Không, em nói đúng. Anh đã lệch đường. Tin anh đi, anh không rõ nó từ đâu ra. Anh không phải loại người ghen tuông. Ít nhất anh nghĩ là không.”

“Hừm. Em không phải là loại người miệng lưỡi cay nghiệt. Ít nhất em nghĩ là không. Nhưng đồng thời em cũng không phải loại ngớ ngẩn vô dụng. Em hy vọng anh không phải là người làm nảy sinh chúng trong em.”

“Phải, vậy là chúng ta có cùng suy nghĩ.” Mike mang nước uống ra bàn. “Với em sẽ không có rượu vang.” Anh rót nước vào hai chiếc cốc rất đẹp cô chưa hề nhận ra lúc trước.

Rosalie để lại mọi thứ trong nhà bếp của cô cho Annabelle, vì Nick đã có đủ mọi thứ người ta có thể muốn dùng đến trong bếp, thậm chí là hơn thế. Bếp là nơi Annabelle chẳng mấy để tâm. Đó là một thứ của nợ không thể thiếu. Cô chỉ pha cà phê, và thỉnh thoảng làm bánh mì tròn. À, thực sự thì cô không làm món này từ đầu tới cuối. Cô cắt nó thành lát, thỉnh thoảng đem nướng. Mọi sự kỳ thực chỉ đi xa đến thế, trừ khi cô buộc phải nấu một trong ba món trong khả năng của mình. Mike dường như thực sự có hứng thú với nấu ăn, vì thế nhiều khả năng anh sẽ không mấy bận tâm nếu cô không giỏi bếp núc.

Annabelle nếm thử một thìa súp, và hương vị của nó như bùng nổ trong miệng cô. Ái chà, ông già Vinny kia quả đã làm được một kỳ tích khi dạy Mike nấu ăn. Nếu chỉ căn cứ vào hương vị của món súp này, cô sẽ chẳng thể ngờ nổi anh không phải là người mang dòng máu Italia. Anh nấu món minestra còn ngon hơn cả mẹ cô. Mẹ có thể cực kỳ khó chịu, song bà là một đầu bếp tài năng. Điều đó giải thích vì sao Annabelle và Rosalie chẳng bao giờ học được nấu ăn. Cảm giác khó chịu giữ hai cô con gái cách xa bếp. Và vì luôn có đồ ăn ngon trên bàn, hai cô gái chẳng bao giờ bận tâm đến việc gì hơn ngoài hâm nóng lại. Với lò vi sóng, cô quả là một sát thủ.

“Ái chà, ngon quá.” “Cảm ơn em.”

“Em cần thú nhận một chuyện. Em chỉ biết nấu có ba món, và cũng thường xuyên nấu hỏng.” Tại sao cô lại nói với anh chuyện này chứ? Tự nhắc bản thân: hãy thôi dùng thuốc giảm đau.

“Thật sao? Chiều hôm trước em đã nấu rất tuyệt.”

“Em gặp may thôi. Ý em không phải là em gặp may - em gặp may. Ý em là...vậy đấy, sau khi anh quay lại...” Ôi trời ơi, ý cô đâu phải muốn nói thế. Đôi mắt Mike đang cười cợt, nhưng thật may, anh còn đủ lịch sự để không phá lên cười. “... Em đang nói về nấu ăn, và những gì em muốn nói là rất có thể mọi chuyện lần đó suôn sẻ là vì lần cuối cùng trước đó khi thử nấu ăn em đã phạm phải mọi sai lầm có thể. Chúng ta có thể gọi đó là thảm họa. Giống như lúc này vậy, chỉ có điều là với thức ăn, chứ không phải với việc nói lắp bắp ngớ ngẩn như một cô ngốc. Em không rõ có gì bất ổn với em nữa. Thường em đâu có thế này.”

“Anh rất mừng vì em nghĩ em gặp may. Anh nghĩ cả anh nữa cũng đã gặp may. Anh thích em, Belle, nhất là khi em thả lỏng sự cảnh giác của mình xuống. Có thể nguyên do là thuốc giảm đau, nhưng anh chọn nghĩ rằng em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.”

Sững sờ, cô bối rối tìm những lời thích hợp. Mike giơ một ngón tay lên đúng lúc cô định nói. Nhiều khả năng anh đã cứu cô tránh khỏi phải bối rối vì những lời thiếu cân nhắc nữa.

“Anh sẽ mang đồ ăn ra. Cầm cự đến lúc đó nhé. Anh sẽ trở lại ngay thôi.”

Mike dọn ra hai đĩa thịt gà nấu sốt chanh với ác-ti-sô và nụ bạch hoa, kèm theo cơm nấu bông cải xanh, búp ác-ti-sô kiểu Italia, và một món xa lát dưa chuột, cà chua và quả ô liu thật ngon mắt. Annabelle ngồi xuống và ngơ ngẩn ngắm nhìn. Chàng bác sĩ của cô không hề đùa về chuyện anh biết chế biến mọi thứ trong thực đơn của DiNicola. Và điệu bộ của anh khi đặt đồ ăn xuống bàn đem đến cho cô cảm giác như đang ngồi trong một nhà hàng Italia.

“Em không thể tin nổi anh biết cách nấu ăn như thế này, và anh đã chuẩn bị tất cả những món này, hút bụi và treo những bức tranh của em lên tường chỉ trong chưa tới một giờ đồng hồ.”

“Món cơm là đồ ăn liền - thường anh vẫn tự nấu từ đầu, nhưng em cần có đồ ăn ngay. Về phần còn lại, anh đã học cách thái thực phẩm thật nhanh, và quả thực khâu chuẩn bị là mất thời gian nhất. Anh hút bụi và treo tranh lên trong lúc chờ thức ăn chín, còn về phần nấu ăn...kỳ thực chẳng hề khó khăn.”

“Ồ, thôi nào, đó là một nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật em nghĩ mình không bao giờ làm chủ được.” Cô không nhắc đến việc thậm chí cô còn không nghĩ tới chuyện thử làm điều đó. Cô nếm một miếng thịt gà và nhắm mắt lại. Ôi, Chúa ơi, thật ngon. Thật kinh ngạc. Khi cô mở mắt ra, Mike đang nhìn cô chăm chăm đúng như anh từng nhìn trước khi hai người làm tình với nhau. Cô nín thở. Cô không rõ phản ứng ấy xuất phát từ sợ hãi, kích thích hay một sự kết hợp lạ lùng của cả hai. Nhưng dù nó có là gì đi nữa, cô cũng chưa bao giờ trải qua nó trước đây. Cô không dám chắc có thích nó hay không, và cũng không biết vì sao. Cô sẽ suy nghĩ về nó sau, khi đầu óc cô không còn lộn xộn rối bời như lúc này nữa.

Mike uống một ngụm nước từ cốc của anh. “Có nhiều loại nghệ thuật khác nhau. Đâu là chuyên ngành của em?”

Annabelle cắn miếng bông cải xanh nấu sốt tỏi và dầu ô liu. “Gì cơ?”

“Thể loại sáng tác của em, em thích chất liệu nào hơn cả?”

“Không có.”

“Nhưng chỗ làm việc của em - đó là một xưởng vẽ tuyệt vời.” Cô lắc đầu. “Hồi trước em có vẽ, nhưng giờ thì không. Ben nghĩ bằng cách ép buộc em làm việc trong một xưởng vẽ anh ta sẽ khiến em không thể không vẽ. Anh ta không hiểu.”

“Hiểu gì cơ?”

Cô vung hai bàn tay lên không. “Nó đã biến đi rồi. Không phải em muốn nó biến đi, và giờ đây em không biết kéo nó trở về bằng cách nào.”

“Cái gì đã biến đi?”

“Tất cả những gì biến em thành họa sĩ. Anh không cho rằng em từng đứng trước một tấm toan và thử làm gì đó sao? Bất cứ thứ gì? Dường như khi em mất đi Chip, em đã mất luôn cả phần đó của con người mình. Em không nghĩ có lúc nào đó nó sẽ quay trở lại. Và thế cũng tốt.”

“Thật vậy sao?”

“Em vẫn ổn khi không có nó. Em vẫn ở trong thế giới nghệ thuật. Em làm việc với các nghệ sĩ. Em thích những gì mình làm.”

“Và Chip từng là hay vẫn đang...?”

“Từng là. Anh ấy chết rồi.” Cô không nhớ từng nhắc tới tên Chip, nhưng hẳn cô đã nhắc tới nó, nếu không làm sao anh biết được? Cô chưa bao giờ nhắc đến Chip, ngoại trừ với Becca. Cô muốn nhét nhiều thức ăn hơn vào miệng mình - bất cứ thứ gì để giữ cho cô khỏi nói năng không suy nghĩ. Nhất định là do những viên thuốc rồi. Cô thầm cầu nguyện mong Mike hiểu ra và bỏ lửng chủ đề này ở đó.

“Anh rất tiếc.”

“Em cũng vậy.” Cô nhìn xuống đĩa của mình như thể chưa từng bao giờ trông thấy nó. Khi cuối cùng cô ngừng đảo lên trộn xuống thức ăn trong đĩa, đôi mắt cô khép lại. Chẳng khác gì cô đang chưng một tấm biển “Đừng quấy rầy” to tướng trên trán. Cô đặt nĩa xuống, đẩy đĩa ra xa, cho dù bữa ăn mới chỉ được đụng đến nửa chừng.

“Em xin lỗi. Đồ ăn rất ngon, chỉ là em không thấy đói lắm.” Thật buồn cười, cả anh cũng thế. “Không sao mà. Em đã có một ngày thật khó khăn.” Anh đứng dậy, thu dọn thức ăn mang vào bếp. Chip, anh đã từng nghe thấy cái tên này. Cô đã nói gì đó ở đám cưới nhưng anh không tài nào nhớ nổi nữa. Anh vẫn nhớ đã nhìn vào khe ngực cô... thật tuyệt. Chip là ai vậy? Và chính xác thì Chip là thế nào với cô?

Khi cô đẩy ghế ra để đứng dậy, Mike vội tới giúp cô.

“Em có muốn quay về giường không, hay là ra ngồi xuống trường kỷ?”

“Em muốn giúp anh rửa bát.”

“Đừng có ngốc thế. Em đang bị thương.”

“Em biết thế. Thôi nào, em có thể làm gì đó mà. Em không thể cứ ngồi không được. Em sẽ phát điên mất. Em không biết làm thế nào em có thể chịu đựng được cuộc sống thế này. Em cần chạy, hay ít nhất là đi. Em không ngồi yên được.”

“Thôi nào. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.” Anh vòng cánh tay ôm quanh người cô và ôm sát cô vào anh.

“Làm sao anh biết được? Anh có thể về nhà, đi làm, có thể chạy trong công viên...”

Mike chẳng cần phải có bằng cấp về tâm lý học để nhận ra cơn ủ dột nho nhỏ này có can hệ tới anh chàng Chip kia nhiều hơn mắt cá chân của cô. Anh cầm lấy một cái khăn ăn trên bàn và lau nước mắt cho cô.

“Tuyệt làm sao! Giờ em là một con ngốc đang sụt sịt và sắp khóc tướng lên.”

Rõ ràng cô chưa sẵn sàng để nói chuyện về Chip, vậy nên anh không còn lựa chọn nào ngoài giải quyết vấn đề trước mắt đầu tiên.

“Không sao đâu. Mai em sẽ có thể đi lại một chút nếu dùng nạng và không cố quá sức.”

“Em đang khóc, và em không khóc. Chưa từng.”

“Không sao đâu mà.”

“Thậm chí em cũng chẳng thể giúp anh rửa bát đĩa.”

Mike quay sang, nâng khuôn mặt cô lên nhìn thẳng vào anh. “Anh chẳng thấy gì bất ổn cả. Em có lý do hoàn toàn chính đáng. Thỉnh thoảng, khi anh bận việc khác, em có thể nấu ăn.”

“Và nhiều khả năng trước tiên sẽ đầu độc anh. Em là một đầu bếp khủng khiếp. Đã có lần em đầu độc Becca, cho dù không hề có ý đó.”

Becca? Thêm một người nữa có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Anh cần hỏi Nick và Rosalie về cả Chip lẫn Becca.

“Chúng ta sẽ gọi đồ ăn về.”

“Okay, vậy em sẽ nấu nướng.”

“Nhất trí. Giờ thì trường kỷ hay giường đây?”

Dường như cô không thích những lựa chọn này. Khó đây. Khi anh định giúp đỡ, cô đẩy anh ra.

“Em có thể tự làm được.”

Chúa ơi, nom cô thật dễ thương khi làm bộ vùng vằng như cô bé hai tuổi giống lúc này. Anh lặng im vì đoán rằng hẳn cô sẽ dùng nạng nện anh nếu anh thốt ra dù chỉ một lời. Anh giơ hai tay lên đầu hàng và bắt đầu thu dọn một lối đi quang đãng giữa cô và trường kỷ. Anh di chuyển chiếc giỏ đan bằng tay được đan từ những ống sậy màu tím, xanh lam ngọc và đỏ sẫm, to cỡ một cái nồi lớn của Vinny. Trong giỏ đựng đầy những cuộn len và một dự án đan lát còn nhiều màu sắc hơn cả cái giỏ, với những que đan sở hữu đường kính không mấy thua kém những que đót chổi. Khi anh đã sắp dọn đường xong, cô đổi hướng về phía phòng ngủ. Vội vã lao lên trước cô, anh dọn quang đường đi theo cả hướng này nữa. Anh không nói gì khi cây nạng của cô va vào khung cửa. Cô hướng về phía phòng tắm, dừng lại, quay người và bắt gặp anh ở sau lưng mình. Vẻ mặt bực dọc của cô chẳng có chút hạnh phúc vui vẻ nào.

“Anh định tiếp tục đứng nhìn à?”

“Không, em muốn anh giúp đóng cửa không?”

“Em tự làm được.”

“Tốt thôi.”

Cô xoay xở giữ được cả hai cái nạng dưới một cánh tay, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Mike đang định quay trở lại bếp rửa bát thì anh nghe thấy tiếng rơi và tiếng kêu thét. Anh lao qua cửa trước khi kịp biết mình đang làm gì.

Cả hai cái nạng đang nằm dưới sàn, còn Annabelle lò cò trên bên chân lành, lại đang rủa bằng tiếng Italia. “Chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao chứ?”

“Em ổn cả. Em đã nổi điên lên, và giậm mạnh chân xuống chẳng buồn suy nghĩ. Một thói quen thật xấu. Cái chân đau buốt. Thế rồi em đánh rơi mấy thứ xấu xí kia xuống, và thậm chí em còn chưa bước vào buồng tắm.”

“Có cần anh giúp em không?”

Những lời nói sai lầm tệ hại. Cô ném về phía anh một tia nhìn sắc lẻm chắc hẳn sẽ biến một anh chàng mềm hơn thành quan hoạn.

“Em có cần giúp đỡ để đi vào buồng tắm không ư? Không! Em đã tự làm việc đó từ khi lên ba. Cảm-ơn-anh-rất-nhiều.”

Mike cúi xuống nhặt đôi nạng của cô lên. Khỉ thật, cô nàng đã khiến anh hãi thực sự. Mức adrenalin trong máu anh tăng vùn vụt, hai bàn tay anh run rẩy. Anh chưa từng gặp lại cảm giác này kể từ lần đầu nhìn thấy tử thi trong phòng giải phẫu.

Khi anh đưa đôi nạng cho Annabelle, cô đang tròn mắt ra nhìn chằm chằm.

“Lúc nãy anh không đầu độc chúng ta đấy chứ?”

Cô cầm lấy đôi nạng từ tay anh và nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa.

“Không, sao vậy? Em thấy khó ở sao?”

“Không, là anh kìa. Thử nhìn anh xem.” Cô chỉ vào gương. “Trông anh trắng bệch như Wonder Bread[2] ấy.”

Mike đút hai bàn tay vào túi quần. “Anh ổn cả.” Anh ra khỏi buồng tắm, đóng cửa lại trước khi đứng dựa vào tường chờ đợi. Tim anh đập nhanh tới mức trong tai anh có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy dồn hối hả. Chúa ơi. Anh nuốt khan. Anh đã dấn vào quá sâu, và một cách đơn độc không được đồng tình hưởng ứng.

Có tiếng giật nước bồn cầu, rồi nước chảy trong bồn rửa. Tiếng đôi nạng được cầm lấy, rồi sau đó là tiếng nắm đấm cửa xoay cho hay cô sắp xuất hiện trở lại.

Khỉ thật, tốt hơn anh nên ra về.

Annabelle tập tễnh ra khỏi buồng tắm, đi trở lại giường và nhẹ nhõm nhận ra Mike đã để cô lại một mình. Cô cần trấn tĩnh lại, và cô không biết có gì bất ổn với mình, liệu đó có phải là do những viên thuốc, hay chỉ đơn giản Mike đã làm cô suy nghĩ quá nhiều. Cô lên giường, đặt bên mắt cá chân đang gào thét tựa lên gối. Cô áp túi đã chườm Mike để lại lên nó, và thở hắt ra khi cảm giác lạnh buốt tấn công vào mắt cá chân bị thương. Ôi trời ơi, đau quá.

Cuốn sổ ký họa anh đã mua cho cô trượt tới bên hông cô, và cô nhặt nó lên, tháo giấy bọc. Cô lướt bàn tay trên mặt giấy, khoan khoái tận hưởng cảm giác khi nó cọ lên da mình. Đã rất lâu rồi. Cô lấy một cái bút chì ra khỏi hộp và kiểm tra đầu chì. Hẳn anh đã nhờ ai đó tại cửa hàng gọt nhọn nó. Chàng bác sĩ của cô thực sự đáng yêu. Mùi đầu chì mới gọt đưa cô quay lại những buổi sáng cô thức dậy trước Chip và nằm trên giường ký họa anh trong khi anh đang ngủ. Những ký ức trở nên thật sống động với mùi bút chì, với cảm giác từ mặt giấy dưới các ngón tay cô, sự mềm mại của những cái gối sau lưng cô. Cô rùng mình, đóng cuốn sổ ký họa lại, cho bút chì vào lại trong hộp, rồi đẩy cả hai thứ ra xa mình hết mức có thể.

Mike hối hả bước ra khỏi căn phòng, đi vào bếp và làm cho mình trông có vẻ bận rộn trong lúc cân nhắc về những khả năng lựa chọn của mình. Anh không thể ép Annabelle nói chuyện với mình, và ngay cả khi việc đó diễn ra, hai người đã không dành đủ thời gian bên nhau để có thể trao đổi tâm sự những câu chuyện đời. Nhưng anh không khỏi nhận ra cô đã khéo léo né tránh chủ đề này. Không hề có câu quen thuộc “Em sẽ cho anh biết về cuộc đời em nếu anh cho em biết về cuộc đời anh,” nghĩa là hoặc cô không quan tâm, hoặc cô đang giấu điều gì đó. Cả hai khả năng đều đáng bực mình như nhau.

Vì anh đang thiếu ngủ nghiêm trọng, còn Annabelle đang chịu tác dụng của thuốc giảm đau, lúc này đương nhiên không phải là thời điểm cho những cuộc trao đổi nghiêm túc, nhất là khi khả năng dung nạp thuốc an thần của cô cũng chẳng khá hơn với đồ uống có cồn.

Anh có thể làm một trong hai việc. Rút lui, hoặc có thể nhắm mắt đi bừa vào một vùng đất nguy hiểm, nếu như chưa phải anh đã ngập đến tận cổ trong đó. Lựa chọn thận trọng bây giờ là rút lui và tạm gác chuyện này lại một dịp khác.

Anh múc chỗ súp còn lại vào các hộp đựng, cho một nửa vào ngăn mát, phần còn lại vào ngăn lạnh. Thịt gà được anh chia thành từng suất đủ một người ăn. Với chúng, cô có thể ăn được vài bữa.

Sau khi lau bàn bếp, sàn nhà và dọn sạch chậu rửa, Mike nhận ra anh đã cạn hết lý do để tránh mặt Annabelle. Anh quay trở lại phòng ngủ, nửa hy vọng cô đã ngủ. Nhưng cô không ngủ.

“Bếp đã sạch tinh tươm rồi.”

“Liệu có chuyện gì mà anh không giỏi không?”

Anh ngồi xuống giường bên cạnh cô. “Cái này thì anh sẽ không cho em biết đâu.” Đôi mắt cô vẫn nhắm, và Mike có cảm giác như một người chết đuối bị chìm xuống lần thứ hai. Anh tiếp tục nhắc nhở mình rằng họ vẫn chưa biết nhau đủ lâu hay dành đủ nhiều thời gian bên nhau để tạo nên một mối liên hệ mạnh mẽ, ngoại trừ về tình dục. Mối liên hệ đó đã hiện hữu từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Annabelle đặt bàn tay trên đùi anh, và cô bắt đầu lần theo đường may phía trong ống quần anh. Chỉ cần có thế. Việc một bên dây đeo áo mảnh như sợi mì spaghetti của cô tuột khỏi bờ vai cùng cái nhìn tới-đây-yêu-em-đi chẳng giúp gì được anh. Mike khó nhọc nuốt khan và đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, ngăn cô lại.

“Sao thế?” Annabelle rút bàn tay cô từ dưới bàn tay anh ra, và đưa nó lên tìm tới hàng khuy áo sơ mi của anh.

“Muộn rồi, anh cần phải về.”

“Về ư?”

“Phải, tốt nhất có lẽ nên thế.”

Annabelle nhích lại gần hơn. Cô liếm môi, lướt bàn tay xuống theo ngực áo sơ mi của anh cho tới vạt khuy cài. Không khó để đoán ra anh đang muốn cô. Điều đó cũng rõ ràng như chỗ căng phồng lên dưới quần anh.

“Anh có thể ở lại.”

“Cảm ơn em, nhưng anh không thể.”

“Nhưng tại sao? Em cần anh.”

________________________________________

[1] Một món súp kiểu Italia nấu với mì ống.

[2] Tên một thương hiệu bánh mì trắng tại Mỹ.