Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 26



Mặc dù hiện tại trời rất khuya, nhưng vì Lý Tương Tư vừa bị thuốc mê ngủ gần hai tiếng, nên bây giờ cô cảm thấy không buồn ngủ nữa. Mà cũng chẳng hiểu, cái bọn bắt cóc dùng cách gì làm cô tỉnh nhanh như vậy?  Chỉ biết cả người cô lạnh ngắt, quần áo được thay đổi, ăn mặc chỉnh tề lắm.

Lưng thẳng, ngực ưỡn, mắt nhìn tứ phía, Lý Tương Tư âm thầm đánh giá bốn người ngồi trước mặt, hai nam, một trẻ một già cùng một người phụ nữ, một kia... Chắc gay. Vì sao gay à?  Vì anh ta đang ôm cánh tay của người đàn ông trẻ, cử chỉ vô cùng thân mật.  Chỉ nhìn thôi, cô cũng biết hai người đàn ông và một phụ nữ này là ai. Nhất định là cha cùng anh chị em gì của cái tên Trương Quân Nhân rồi.  Vì anh ta sở hữu những nét chung của ba người, còn vị còn lại... Chẳng biết là quan hệ gì. 

Ngoài mặt thì như bình thường, nhưng trong lòng Lý Tương Tư đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Trương Quân Nhân rồi. Con bà nó, vì sao lúc đầu cô lại đồng ý với yêu cầu khốn kiếp đó chứ? Hiện tại thì hay rồi, coi đi, người nhà anh ta coi trọng cô quá đỗi, đến nỗi dùng cách rất chân thành để lôi cổ một người xinh đẹp như cô đến đây. Đúng là làm ơn mắc oán! 

Cân nhắc thật kĩ, đánh giá một lượt nội thất cùng trang trí trong phòng.  Lý Tương Tư tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn người này nghĩ rằng cô  đang qua lại mờ ám với cái tên nhà giàu mặt trắng Trương Quân Nhân? Rồi bắt cô đến đây để ra sức đàn áp?  Buộc cô rời khỏi anh ta?  Vì gia cảnh hai bên chênh lệch quá xa? Những tình huống như vậy trên tivi hay hát lắm. 

Nhưng mà đối với cô có quá bất công lắm không? Với cái tên mặt trắng kia cô bỏ chạy còn không kịp, mắc mớ gì phải đeo bám?  Để tránh mọi sự hiềm nghi càng thêm phát sinh, cô nên mở lời nói rõ ràng trước, chỉ là... Miệng vừa hé, bên tai đã nghe giọng nói của người khác.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? " Một người phụ nữ duy nhất phía đối diện lên tiếng. Từ nãy đến giờ bà cũng quan sát cô gái trước mặt này không ít, rồi nhớ lại những bức ảnh mà bà cho người theo dõi Trương Quân Nhân và chụp được liền nghĩ, cô gái nhỏ đây nhất định có tầm ảnh hưởng đến anh, nếu không vì sao phải huy động nhiều người như vậy để tìm kiếm? 

"Lý Tương Tư,  mười tám tuổi " Hậm hực trong lòng, ngoài mặt thì coi như tỏ chút lịch sự. Lý Tương Tư có thể xem là đứa trẻ ngoan, chỉ lôi tổ tông người ta ra thăm viếng, chứ với bản thân họ, cô chẳng dám có nửa lời trách mắng. Người ta giàu, cô đấu lại sao? Trực diện không lại, chửi âm thầm thì ai biết đây?

"Mười... Mười tám tuổi? " Khóe môi người phụ nữ co giật mãnh liệt. Cái thằng chết tiệt, thì ra nó yêu trẻ nhỏ? Hèn gì bà đem biết bao cô gái trạc tuổi gán ghép cho nó, nó cũng phớt lờ con người ta, hại bà chờ đợi cháu đích tôn trong mỏi mòn. 

"Khụ thằng Nhân... Yêu cô hả? " Vì tâm trạng tức giận, nên mẹ Trương hậm hực, rồi nhìn lại thấy vẻ sợ sệt của Lý Tương Tư, bà đành ho nhẹ để trấn tỉnh. Thật sự bà không dám có chút gì sai sót, sợ rằng sẽ hù cô gái nhỏ này chạy mất. Vậy biết tìm đâu con dâu đây?  Có khi bà còn bị thằng con trời đánh bỏ mặt nữa. 

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi... Tôi... " Bàn tay yếu ớt xua nhẹ. Lý Tương Tư giải thích. Thấy chưa, chuyện cô nghi ngờ là đúng mà. Nhưng việc xông pha nói ra lời giải thích chưa kịp hoàn  thành thì lời nói kế tiếp của đối phương khiến cô á khẩu. 

"Nhưng từ trước đến nay, nó chưa quan tâm ai như cô vậy. " Mẹ Trương vẻ mặt khẳng định. Qua những bức ảnh bà có, bà dám nói, ánh mắt yêu thương cưng chiều kia, từ trước đến nay duy nhất Trương Quân Nhân chỉ dành cho cô gái nhỏ này. 

Hỏi vì sao lại thế ư? Vì từ lúc anh về nước đến nay, bà lúc nào cũng cho người theo giám sát khi anh đi dự tiệc. Thấy anh có những cử chỉ thân mật với cô gái nào nhất, bà sẽ ngay và lập tức cho người điều tra lai lịch. Nhưng rất tiếc, đã năm năm, chẳng tìm ra được một người. Mặc dù phụ nữ thì có, nhưng chỉ là giả vờ một giây lát, ra khỏi buổi tiệc liền đá người ta đi. Hỏi sao bà không nóng ruột chứ? 

"Xin hãy yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cách xa Trương Quân Nhân, không để chị phiền lòng đâu" Lý Tương Tư cố gắng thể hiện sự chân thật không thể chân thật hơn để mọi người hiểu. Chẳng cần họ yêu cầu, cô cũng sẽ tự động tránh rắc rối, chỉ là cảm giác hơi buồn một tí, sẽ hết nhanh thôi. 

"Ý tôi không phải...Ơ...Kêu tôi chị? " Mẹ Trương càng nghe càng há hốc miệng kinh sợ. Trời ạ, trong đầu cô gái nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Bà muốn cô làm phiền còn không kịp nữa là. Nhưng trọng tâm khi muốn giải thích bị câu nói cuối hấp dẫn liền quên vấn đề chính. Chị?  Bà đã gần năm mươi rồi, cô nhóc này vẫn kêu bằng chị? Chứng tỏ bà còn trẻ phải không? 

"Chị...Không được sao? " Lý Tương Tư chớp chớp mắt hơi khó hiểu, nhìn người phụ nữ trước mặt thầm đánh giá. Bà bất quá hơn ba mươi tuổi thôi, kêu chị là hợp lí, vì sao tỏ thái độ ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ lại muốn kêu bằng bà cô sao? 

"Haha, được." Hài lòng, mẹ Trương vô cùng hài lòng với cô con dâu tương lai này. Chỉ một câu vô ý mà đạt được điểm tối đa trong mắt bà. Xem ra nên dùng chút thủ đoạn để rước bằng được Lý Tương Tư vào nhà họ Trương càng nhanh càng tốt. 

"À, tôi có một sự thoả thuận muốn bàn với cô" Cười hả hê, mẹ Trương bắt đầu bày binh bố trận, bà trước tiên cần phải lấy được sự đồng tình cùng cảm động của Lý Tương Tư, nếu không kế hoạch làm sao có thể thành công được? Vì tương lai cháu đích tôn họ Trương, bà nhất định phải mặt dầy vô đối để cầu tình. 

"Xin cứ dạy" Thật sự rất ngoan ngoãn, Lý Tương Tư cúi nhẹ đầu, mi buông xuống che đậy ý cười trong đáy mắt. Tình yêu đôi lứa vô cùng lâm li bi đát khi bị gia đình chia rẽ trong mấy bộ phim kia thật nhàm chán. Cô nên chuẩn bị thật nhiều câu văn ý đẹp để cho tình tiết gây cấn hơn mới được.

"Cô... kết hôn cùng thằng Nhân được không? " Thấy vẻ nhu thuận của Lý Tương Tư, mẹ Trương liền nghĩ cô gái này thật ngoan hiền. Nhìn vào gương mặt khẽ cúi, bà muốn tìm một chút gì gọi là hưng phấn với điều kiện hấp dẫn này. Rất tiếc, bà cứ nghĩ, với đứa con trai bảo bối kia, bất cứ cô gái nào cũng sẽ đồng ý, chẳng ngờ, Lý Tương Tư là một ngoại lệ.

"Cái... Cái gì? Kết... Kết hôn? " Ầm... Một tiếng sét chói tai đi ngang qua màn nhĩ của Lý Tương Tư. What? Cái thỏa thuận khốn kiếp gì đây?  Không phải giống như kịch bản của mấy bộ phim truyền hình sao? Chẳng những không ép cô cách xa tên mặt trắng, mà còn bắt kết hôn? Định luật chó má gì ở đây? 

"Híc... Thật ra tôi là mẹ thằng Nhân" Thấy sự kích động phản kháng của Lý Tương Tư, mẹ Trương liền hiểu, cô gái này chẳng hề động lòng với Trương Quân Nhân. Nhưng bà là ai?  Mẹ của hồ ly thì thuộc dạng bình thường sao? Gần như tích tắc, nước mắt cá sấu từ đâu tràn về không báo trước, hình ảnh rất đáng thương được bà trình diễn. 

"Mẹ sao? " Lý Tương Tư ngạc nhiên há hốc mồm. Mẹ? Mẹ mà trẻ đến vậy? Thật không hổ là kẻ nhiều tiền lắm của. Nhưng khoan, vì sao bà lại khóc? Còn hết sức đáng thương nữa, chẳng lẽ có liên quan đến tên mặt trắng kia? Mà việc này nào có quan hệ gì cô đâu chứ?

"Tôi chỉ có hai đứa con trai, cô thấy đó, anh nó chỉ yêu đồng giới, nên hương quả họ Trương, chỉ trông vào thằng Nhân. " Càng nói, nước mắt mẹ Trương càng rơi lả chả, một bộ dáng thật sự rất thương tâm. Nhưng chỉ có bà mới biết, sự thật có bao nhiêu phần trăm. 

Và điều này lại bắt đầu khiến Trương Quân Dân phiền não xoa nhẹ trán. Bàn tay ôm nhẹ vai người yêu bên cạnh như thầm an ủi. Mẹ luôn biết cách gài người, cho dù con ruột cũng không thực sự quý báu bằng con dâu tương lai. Mặc dù bà không ngăn cản tình yêu đồng giới của anh, nhưng anh biết, bà mong mỏi cháu đích tôn đến phát chán, nên vừa rồi anh không ngại cho bà mượn người đi bắt cóc Lý Tương Tư.

Cuộc thuyết phục tiếp tục diễn ra.

"Mà hiện tại nó đã ba mươi rồi, vẫn chưa chịu gần gũi đứa con gái nào cả. "  Càng nói thì thấy vẻ mặt Lý Tương Tư càng sa sầm, mẹ Trương cười thầm trong lòng, thật sự bà không có lương tâm, bôi tro trét trấu Trương Quân Nhân càng táo bạo. Chẳng nghĩ chút tình gì của mẹ con. 

"Tôi sợ, nó sẽ giống như anh trai nó, lúc đó, tôi chắc sống không nổi" Ngừng lại nhìn trộm Lý Tương Tư, thấy cô bắt đầu đồng tình, bà diễn tiếp "Cô có thể giả vờ kết hôn với nó được không? Cứ dùng bất kể thủ đoạn gì, chỉ cần nó động lòng với nữ giới là được. " Đúng vậy, cứ dùng thủ đoạn như bà đang dụ dỗ một chú nai tơ sa vào bẫy đây này. Trong lòng mẹ Trương lén lút cỗ vũ mình. 

"Cái này... " Hình như có gì sai sai mà Lý Tương Tư mờ mịt không hiểu cho lắm. Nhưng thấy mẹ Trương đau lòng rơi lệ như vậy, cô thật sự không nỡ. Chỉ là, cô chưa từng dụ dỗ hay gạ gẫm ai, làm vậy có thất đức lắm không? Với lại, nếu như Trương Quân Nhân bị đồng tính, liệu cô có thay đổi được?

"Chỉ cần cô đồng ý, điều kiện gì đưa ra, tôi cũng chấp nhận. " Thấy Lý Tương Tư gần như vào rọ, mẹ Trương ra đòn cuối cùng. Bà biết, với những cô gái trong ngoài như một rất dể thực hiện mưu đồ, mà cũng nên khen mắt nhìn người của con trai bà, cô gái nhỏ này khiến bà vô cùng hài lòng.