Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 22



Thế là…

Một cảnh tượng hùng vĩ được xuất hiện trước một nhà hàng năm sao nằm giữa trung tâm thành phố Y.

Hai chiếc siêu xe cùng dừng lại.

Văn Thiếu Kiệt được tài xế kính cẩn mở cửa xe mời xuống. Tức thì anh đi vòng qua, rất tự nhiên mở cửa nắm tay dắt Từ Y Chi bước ra. Với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê thiên sứ, mọi ánh nhìn của những người phía xa liền dồn hết về cô. Điều này khiến cô ngốc rụt rè như chim sẻ nép mình dưới cánh đại bàng to lớn của cậu chủ.

Đối lập với tình huống dịu dàng và che chở của bên kia, bên này…

Trương Quân Nhân cũng rất ga lăng, anh được tài xế mời xuống xe, cũng dự định vòng qua mở cửa, dẫn ‘bạn gái’ của mình bước xuống. Nhưng…

Rầm…

Lý Tương Tư tay dùng sức không mở được cửa, có hơi nóng vội, với tay mở chiếc giày cao gót đang mang, chân dùng tý lực, đạp một phát đá cửa xe cho mở ra. Nhìn tình cảnh này, Trương Quân Nhân há hốc mồm, khoé môi co giật, suýt chút nữa anh đã té ngửa mà sùi bọt mép chết tươi.

Cái gì đây? Hình tượng thục nữ lúc trên xe của Lý Tương Tư làm Trương Quân Nhân động lòng đó sao? Anh chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt? Cái cô nhóc này chẳng lẽ lại là một loại động vật quý hiếm nhất hành tinh đang bị tuyệt chủng? Xem đi, ai đời không biết mở cửa xe, lại làm như có hiểu biết, một phát đá tung luôn. Ha, lần này thì tốt rồi, anh nhặt được của quý hiếm trời cho, không biết nên khóc hay cười đây?

Còn về Lý Tương Tư, cuộc sống từ nhỏ của cô chỉ trọn vẹn trong ngôi nhà nhỏ bé sùm sụp. Chưa từng đi siêu xe, chưa từng phải giả dối khoác lên mình tư chất tiểu thư con nhà giàu. Cô sẽ làm theo cảm tính, cũng như…Tay cô yếu sức, thì dùng lực ở chân thôi =))

“Gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nhân động chân sao?” Mang giày cao gót vào, Lý Tương Tư ngẩng đầu bước xuống xe. Thấy Trương Quân Nhân vẫn còn sững sờ nhìn mình thì hết sức tự nhiên đáp lại. Cô không sợ mất mặt đâu, bởi vì cô đến với tư cách ‘bạn gái’ của tên mặt trắng nào đó, có lỡ làm mất mặt anh ta thì với cô, qua hôm nay chẳng hề dính dáng gì. Thêm nữa, hiện tại cô đang trang điểm, cho dù mẹ cô ở đây cũng chưa chắc nhận ra.

“Này, giống như lúc trên xe tôi đã nói” Trương Quân Nhân hết cách. Kéo Lý Tương Tư bước đến gần, anh thì thầm bên tai cô. Những điều cơ bản về cách thể hiện cũng như mọi hành động của ‘bạn gái’ trong buổi tiệc này như thế nào, anh điều nói qua một lượt để cô nhóc nhớ. Chỉ là…Tình huống lúc xuống xe có chút chưa được hợp ý.

“Đã biết” Lý Tương Tư nghe Trương Quân Nhân nói vậy, liền thể hiện một chút kĩ năng. Cô nhẹ nhàng mỉm cười e thẹn, một tay khoác vào tay của anh, nhìn vào cứ như đôi tình nhân tay trong tay trêu đùa nhau vậy. Hình ảnh này lọt trúng ngay tầm nhìn của một đôi mắt vô cùng sắc bén.

Cả hai vui vẻ bước tới.

Trương Quân Nhân vừa nhìn đến Văn Thiếu Kiệt, trên môi lập tức nở nụ cười. Chưa kịp mở miệng chào hỏi, thì liền cảm nhận được cánh tay đang khoác trên tay mình bỗng nhiên tuột khỏi. Anh ngơ ngác nhìn sang, cảnh tượng kia khiến anh lần nữa muốn hộc máu.

“Wao, đáng yêu quá đi” Lý Tương Tư không chút che giấu cảm xúc của mình, bước nhanh tới trước mặt Từ Y Chi mà khen tặng. Thật, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp đến vậy, cứ như một thiên sứ đang tồn tại. Rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt búp bê kia, chỉ có điều cô chợt cảm nhận được ánh nhìn vô cùng sắc bén bắn về phía mình.

Văn Thiếu Kiệt lạnh lùng nhìn Lý Tương Tư, từ lúc đầu anh liền biết được, cô gái này chắc chắn là ‘bạn gái’ của bạn anh. Vì thế mới để cho cô đến gần Từ Y Chi, nếu không đã một tay ném cô ra xa rồi, Ánh mắt ý tứ nhìn người phía sau, với ngụ ý ‘Cậu nên trông chừng ‘bạn gái’ cậu cẩn thận’ về phía Trương Quân Nhân. Dám dòm ngó đến bảo bối của anh? Không muốn sống à?

“Khụ” Lúc đầu, Trương Quân Nhân cũng có chút ngỡ ngàng khi nhìn Từ Y Chi, chỉ là anh chưa phát hiện, trong tim mình đã có hình bóng của Lý Tương Tư, nên lúc vừa nhìn người bên cạnh Văn Thiếu Kiệt, anh có chút hiếu kì mà thôi. Hiện tại được bạn nhắc nhở, anh lấy lại tinh thần ho nhẹ, kéo cô nhóc đang làm loạn lại mà trách nhẹ giọng “Được rồi, em chẳng có ý tứ”

“Nhưng cô ấy rất xinh” Nghe được lời trách nhẹ của Trương Quân Nhân, Lý Tương Tư mới biết mình có hơi quá đáng. Cô dẫu môi bất mãn, đôi mắt cứ dán chặt Từ Y Chi, cứ như nhìn như vậy có thể thoã mãn đôi mắt chính mình vậy. Và đây là tiếng lòng của cô nhóc ‘Trên đời, sao có cô gái xinh đẹp đến như vậy chứ? Thật hâm mộ.’

“Bạn là Lý Tương Tư?” Lúc này Từ Y Chi mới rụt rè nhìn thẳng vào Lý Tương Tư. Từ trên người đối phương, cô cảm nhận được sự thân thuộc hiếm có. Đôi mắt to tròn nhìn cô nhóc, muốn tìm ra lời xác định mà mình nghi hoặc. Sau đó chuyển ánh nhìn, quan sát Trương Quân Nhân. Và điều này, khiến cậu chủ nào đó cảm thấy khó chịu.

“Wao,  bạn biết tên mình sao? Bạn là thầy bói hả?” Lý Tương Tư lần nữa thoát khỏi tay Trương Quân Nhân, mắt hạnh vui vẻ nhìn Từ Y Chi. Trên đời lại có người vừa xinh đẹp vừa lợi hại như vậy? Cô có nên bái sư phụ hay không? Nếu có, cô gái trước mặt chính là lựa chọn duy nhất.

“Mình đã thấy bạn, mình không phải thầy bói, mình là Từ Y Chi” Từ Y Chi ngây ngô cười tươi. Nụ cười cô trong sáng, đến Lý Tương Tư cũng bị hoá đá khi nhìn vào. Điều này càng làm cho kẻ nào đó thấy vô cùng khó chịu, nếu để anh tức giận, hậu quả khó lường.

Mây đen bắt đầu che phủ bầu trời! Cậu chủ quăng ánh mắt sắc bén về kẻ nào đó.

“Thấy mình sao? Ở đâu vậy?” Lần này, Lý Tương Tư càng thêm hưng phấn, kích động nắm lấy bàn tay Từ Y Chi. Nỗi vui vẻ cứ như tìm được người bạn thân thiết đã thất lạc nhiều năm. Chính vì thế, cô vô tình không để ý đến ánh mắt ai đó đang cảnh cáo mình.

Sấm chớp sắp nổi dậy! Cậu chủ có dấu hiệu đen mặt!

“Em đừng làm phiền cô ấy” Nhận thấy tình hình có vẻ âm u đen tối. Trương Quân Nhân thừa hiểu tính khí của bạn mình. Nhìn mặt Văn Thiếu Kiệt dần đen lại, anh hiểu rõ một điều, bạn anh đang tức giận, mà người khơi lửa châm ngòi không phải ‘bạn gái’ mình thì còn ai? Để bảo vệ cô nhóc, cũng như bảo vệ chính mình, anh rất thông minh lôi kéo Lý Tương Tư khỏi vùng đạn rơi bom nổ.

“Nhưng, nhưng mà…?” Bị người làm cụt hứng, Lý Tương Tư định quay lại phản bác, nhưng vô tình liếc mắt thấy vẻ mặt vô cùng đáng sợ của Văn Thiếu Kiệt, lời nói tới cửa miệng tự động được nuốt trở vào. Con mẹ nó, từ nhỏ tới lớn, mới thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đáng sợ như vậy. Quá khủng bố mà.

“Chi Chi, chúng ta vào đi” Thái độ của Văn Thiếu Kiệt chuyển biến khi gọi tên Từ Y Chi, anh cưng chiều nhẹ giọng với cô, bàn tay ôm vòng eo dìu đi, sợ rằng cô ngốc đi hài cao gót không quen sẽ té ngã. Và cũng là hành động này, anh như thông báo chủ quyền với mọi người, cô gái này là người yêu của anh.

Trước khi bước vào trong, Văn Thiếu Kiệt cố ý quay lại nhìn Lý Tương Tư, nhưng ánh mắt đã dịu lại, không còn đáng sợ nữa. Con ngươi nhìn vào sợi dây chuyền cùng viên ngọc màu xanh trên cổ cô, anh lại liếc nhìn Trương Quân Nhân đầy thâm ý, sau đó tiếp tục cùng Từ Y Chi bước vào.

Trương Quân Nhân khẽ chau mày. Anh biết ý vị trong đôi mắt của Văn Thiếu Kiệt là gì. Chỉ là câu hỏi này cần được Hà Minh Hải giải đáp. Nhìn lại gương mặt Lý Tương Tư ấm ức đến mức đáng yêu, lúc này anh chợt buông lỏng đôi mày thầm nghĩ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải có được cô gái này.

“Em không cần khó chịu như vậy, đi vào trong thôi” Vuốt nhẹ chiếc mũi nho nhỏ khả ái của Lý Tương Tư, Trương Quân Nhân mỉm cười yêu chiều nhẹ nhàng an ủi. Thật, cô nhóc của anh rất đáng yêu. Vui buồn hay tức giận điều thể hiện trọn vẹn bên ngoài. Và cái hành động vô ý cùng sự thể hiện thân mật kia, được máy ảnh đằng xa liên hồi chụp lại.

Lý Tương Tư vẫn hậm hực dẫu môi bất mãn. Lần đầu tiên cô mới gặp một người vừa đáng yêu, vừa dễ thương như vậy, chưa kịp nói hết chuyện đã bị ép buộc dừng lại rồi. Ai không tức giận? Ai không khó chịu? Nhưng dù tức giận hay khó chịu, cô cũng không dám tiếp tục vì cảm giác sợ hãi người đàn ông bên cạnh Từ Y Chi, thật khủng bố mà.