Khép Mi

Chương 31: Chương 16.2



Cách đó không xa,

Đình Hải nhìn sạp hàng đóng cửa trước mắt, nhíu mày. Lệ Tâm trước giờ rất ít khi nghỉ bán, không phải cô ấy bị ốm chứ?

Vốn muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ nhưng xem ra hôm nay không được rồi. Đình Hải nghiêng đầu, chậc lưỡi, ấn nút gọi điện cho Lệ Tâm.

Tút… tút… tút…

Từng hồi chuông vang lên, rất lâu vẫn không có người nhấc máy, Đình Hải lần nữa nhấn nút gọi Kim Oanh. Có điều Kim Oanh chẳng dễ dàng gì mới được Lệ Tâm cho nghỉ ăn lương nên sau tin nhắn vừa rồi sợ Lệ Tâm đổi ý cô bé liền tắt nguồn, tập trung toàn lực vào việc học. Đình Hải không liên lạc được với ai trong hai người tâm có chút bất an liền tìm số Hà My, chưa kịp nhấn nút gọi thì Tiến Trung đã gọi đến trước.

Đình Hải mỉm cười, xem ra Lệ Tâm lại nhận dự án nên mới nghỉ làm một hôm, cậu đúng là tự dọa chính mình. Đình Hải nắm chặt chiếc móc khóa trên tay, ngắm nghía xong liền bỏ vào túi áo trước ngực, thì thầm.

“Xem ra phải đợi thêm một hôm nữa mới có thể gặp được chủ nhân của mày rồi.”



Lệ Tâm nhìn bóng lưng đang xoay bước, rất quen, theo bản năng cô bước nhanh về phía trước. Hạo Nhân đưa tay kéo Lệ Tâm lại. Lệ Tâm giật mình, suýt nữa thì va vào người bưng đồ ăn đang bước tới bên này. Khi nhìn lại thì không thấy bóng dáng đó nữa, Lệ Tâm sờ mũi, có lẽ cô nhìn nhầm rồi.

Hạo Nhân nhìn cô gái đang ngơ ngẩn trước mặt, không hài lòng lên tiếng - “Phải nhìn đường.”

“A… cảm ơn.” – Lệ Tâm lè lưỡi, mắt dáo dác nhìn quanh.

“Chúng ta trở về.” – Hạo Nhân nhìn xung quanh, nơi này khá đông người, nếu để cô ấy đi nữa lại không tránh được va chạm.

“Không được, chúng ta còn phải ăn thêm món này nữa.” – Đùa gì vậy? Cô còn chưa ăn sạch túi tiền của anh ta thì về thế nào được.

Hạo Nhân lặng thinh. Gần hai giờ liền bọn họ đã đi qua ít nhất ba cửa hàng, ăn đủ các món từ nước tới khô, cô ấy vẫn còn có thể ăn được sao? Hạo Nhân thầm nghĩ, buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt, trong xe vẫn còn ít thuốc tiêu hóa, lúc về sẽ đưa cho cô ấy vậy.

“Bên này bên này…”

Lệ Tâm nhìn thấy có bàn trống, liền kéo Hạo Nhân đi về phía đó. Trước giờ Hạo Nhân rất ít khi ăn bên ngoài, nhìn hàng quán ven đường không có cảm giác an toàn nhưng không buông được cái nắm tay của Lệ Tâm, miễn cưỡng bước theo.

Lệ Tâm rút nhanh mấy tờ khăn giấy, lau vết nước, sắp xếp lại mấy lọ gia vị vào khay rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Khi đã xong mọi chuyện, cô ngẩng đầu nhìn vị thần tài trước mặt, mỉm cười.

“Ngồi ở đây nhé! Tôi đi gọi món.”

Hạo Nhân gật đầu tiếp đó quan sát khung cảnh xung quanh. Phía bên kia đường là một dãy hành lang dài có rào sắt bảo hộ, một vài người còn tựa vào đó ngắm cảnh sông về đêm. Hai bên đường, hai thế giới. Hạo Nhân nghĩ, khung cảnh nơi đây giống như một bức tranh dùng hai màu tương khắc để vẽ, ban đầu là tùy ý nhưng kết quả lại đạt đến sự hài hòa kỳ lạ.

Gió đêm thổi mạnh, thoáng trong đó là mùi đồ ăn. Hạo Nhân nhíu mày, cảm giác mùi dầu mỡ hơi ngấy, nhẹ hít vào, ngửi kỹ cũng thấy thơm, có lẽ không đến mức khó ăn. Hạo Nhân nhìn về phía Lệ Tâm chỉ thấy cô đang nhiệt tình đón lấy nước chấm do chủ quầy đưa tới, giúp họ lấy ít rau ra dĩa, đôi môi mấp máy không ngừng.

Lệ Tâm không biết mình đã rơi vào tầm ngắm, lúc quay đầu lại nhìn ánh mắt của Hạo Nhân đang nhìn mình liền cười toe, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi, dùng khẩu âm ý nói với anh ta là đợi một lát. Hạo Nhân khựng người, dù không hiểu ý cô ấy là gì nhưng hành động trẻ con ấy khiến cậu thấy vui, có cảm giác như hai người rất thân thuộc vậy.

Bên kia Hạo Nhân đang tự mình đa tình, bên này Lệ Tâm lại hết sức bận rộn, tay chân miệng đều hoạt động hết công suất.

“Bạn trai hả? Em kiếm đâu ra chàng trai “sắc nước hương trời” đó thế?” – Chị chủ quầy thân thiết huých vai Lệ Tâm.

Ách… khả năng dùng cổ ngữ của chị ấy khiến Lệ Tâm choáng váng. Lệ Tâm xì miệng, là anh ta kiếm cô thì có.

“Em tránh còn chả kịp nữa là. Chị… cho em thêm bánh cuốn đi nha. Em cuốn nhiều lắm đó. Đừng có keo kiệt thế chứ!”

“Được rồi. Cho em tự lấy luôn.” - Chị chủ quầy lườm Lệ Tâm, nguýt dài – “Chỉ giỏi đánh trống lãng, nhanh bưng ra cho anh ta ăn đi.”

Aizz… không phải là đánh trống lãng, sự thật vốn thế mà. Lệ Tâm cũng không tiếp chuyện cùng chị nữa, vui vẻ bưng đồ ăn ra bàn.

Hạo Nhân nhìn đống đồ ăn toàn rau với rau trước mặt, nhìn chung là chút hứng thú muốn nếm thử trước đó đã lặn mất tăm. Mấy cái này… có vẻ ăn được… chỉ là… Hạo Nhân cau mày… thật sự có thể ăn được sao?

“Tôi không ăn. Cô cứ ăn đi.”

“Ngon lắm đấy.” – Lệ Tâm lơ luôn lời Hạo Nhân nói, tay lấy bánh cuốn, đặt ít rau xà lách và rau thơm lên trước, tiếp đó dùng đũa gắp một miếng bánh màu hỏi màu tím nhạt cùng một thanh thịt bò lá lốt đặt lên, khéo léo cuộn lại thành một khối trụ đặt trước mặt Hạo Nhân.

Hạo Nhân nhìn khối trụ trước mặt, nhíu mày. Cậu không kén ăn nhưng về vấn đề sức khỏe cơ bản cũng không thể ăn tùy tiện được. Hạo Nhân nhìn ánh mắt lấp lánh của cô gái đối diện, không nỡ từ chối, chậm chạp cầm đồ ăn cô đưa xem xét.

“Anh không ăn được rau?” – Lệ Tâm đoán bừa.

“Trong này có gì?” – Hạo Nhân dùng đũa, chỉ vào thanh màu xanh bị nướng đen trên dĩa dò hỏi.

“A… cái này hả? Là lá lốt cuốn thịt bò… ưm… hóa ra anh là sợ mấy thứ lá này à? Không sao đâu, ăn rất thơm nha.”

Hạo Nhân lắc đầu - “Tôi không ăn thịt bò.”

“Ách… vậy tôi sẽ cuốn cho anh cái khác vậy.” – Lệ Tâm bất ngờ, hóa ra anh ta không thích thịt bò chứ không phải sợ mấy thứ lá này.

Lệ Tâm lần nữa lấy bánh cuốn, đặt bánh hỏi trắng tím lên trước rồi gắp thịt và chả nướng đặt lên. Nghĩ Hạo Nhân không quen ăn rau sống như cô, Lệ Tâm cẩn thận chọn rau xà lách, chỉ lấy phần lá cho khỏi đắng cuộn lại, lần nữa đặt vào chén của Hạo Nhân sau đó lấy khúc cuộn trước đó đặt vào chén của mình.

“Ở Việt Nam, thức ăn ngon là nhờ nước chấm. Anh nhìn nước chấm này đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ chỉ cần giã nhuyễn ớt rồi cho nước mắm vào là xong nhé. Nói tóm lại là phải qua rất nhiều rất nhiều công đoạn mới có được nó đấy. À… mà chắc anh không hiểu đâu, cứ xem tôi nói nhảm đi. Anh nhanh ăn đi.”

Hạo Nhân học theo Lệ Tâm chấm vào nước trong một chén nhỏ đặt trước mặt. Nhìn lớp ớt đỏ phía trên, cứ nghĩ sẽ cay nhưng ăn rồi lại thấy chỉ hơi nồng một chút, vị ngọt nhiều hơn. Lớp bánh màu trắng và tím ở bên trong cũng rất đặc biệt, được kết thành từ những sợi nhỏ, Hạo Nhân đoán là làm từ bột gạo, xem chừng cũng khá ngon. Hạo Nhân nhìn Lệ Tâm đang vui vẻ ăn ở phía đối diện, tâm cũng vui theo. Ở Lý Gia, thức ăn của cậu được chuẩn bị riêng, cũng không khác biệt nhiều so với món ăn ở Việt Nam lắm chỉ là thường cậu sẽ tự ăn một mình hoặc một vài lần ăn cùng với Gia Huy. Xem ra có người cùng ăn cũng rất tốt.

“Cái này, tôi không biết cách cuốn…” – Hạo Nhân nhìn theo tay Lệ Tâm cũng muốn làm cho cô một cuộn theo ý mình nhưng việc này khó hơn cậu tưởng. Lớp bánh cuốn như muốn làm khó cậu, không gãy thì sẽ là mềm quá, Hạo Nhân nhăn mặt nhìn thứ hỗn độn trên tay.

“Hả? Vậy để tôi cuộn giúp anh.” – Lệ Tâm tay hoạt động liên tục, nhanh đến mức Hạo Nhân không kịp nhìn, chẳng mấy chốc đã xong bảy tám cuộn gì đó, đặt trên một chiếc dĩa nhỏ trước mặt Hạo Nhân.

Lệ Tâm thổi phù, xong rồi, anh ta ăn hết thì cô sẽ cuốn tiếp. Nhìn Hạo Nhân đang ăn bên cạnh, Lệ Tâm thấy vui vui. Có vẻ món này anh ta thích ăn hơn so với mấy thứ cô đã gọi trước đó.

Hạo Nhân nhìn núi đồ ăn nho nhỏ trước mắt, muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cậu không phải muốn ăn, cậu là muốn học cách để cuộn cho cô ấy. Hạo Nhân cầm cuộn bánh Lệ Tâm cuốn sẵn lên ăn, càng ăn lại càng có vị ngọt. Có lẽ nên thường xuyên mang cô ấy đến đây, đến lúc nào đó có thể đổi vị trí, cậu sẽ cuộn còn cô ấy sẽ ngồi bên cạnh chỉ việc thưởng thức thôi.



Sau khi đưa Lệ Tâm về, Hạo Nhân cũng lái xe trở về khu chung cư của mình. Kiểm tra điện thoại mới phát hiện có cuộc gọi từ Hạo Thiên, cậu bấm nút gọi lại. Chuông điện thoại vang lên, Hạo Nhân nhíu mày, quay đầu nhìn khu sinh hoạt chung của tầng bảy được xây khuất ở cuối hành lang, Hạo Thiên giơ tay ấn nút ngắt kết nối, mỉm cười đi về phía cậu.

“Có chuyện gì sao?” – Hạo Nhân hỏi, tay tra khóa mở cửa.

“Chỉ là đến thăm em thôi.” – Hạo Thiên cười, rất tự nhiên đẩy cửa bước vào – “Trừ khi thật cần thiết, em rất ít khi ra ngoài. Xem ra là chưa tìm được lý do hứng thú thì đúng hơn.”

Hạo Nhân không đáp lời, đi thẳng về phòng ngủ đặt mấy túi đồ gần tủ quần áo, khép cửa phòng rồi bước tới tủ lạnh, lấy nước lọc đưa cho Hạo Thiên đang dạo quanh trong phòng khách.

“Em thay đổi rất nhiều.” – Hạo Thiên cầm chai nước lọc ướp lạnh khẽ cười – “Thói quen không phải rất khó thay đổi sao?”

Hạo Nhân hiểu ẩn ý của Hạo Thiên nhưng không muốn nói nhiều về việc đó – “Chỉ cần hợp thì sẽ thay đổi.”

Hạo Thiên hiểu ý em trai, khẽ lắc đầu rồi vặn nắp chai nước, rót một ít vào ly thủy tinh nhỏ trước mặt. Sau khi buổi lễ khai giảng diễn ra, Lý Gia một mặt công bố ra bên ngoài thân phận thật sự của Hạo Nhân, mặt khác tiến hành các thủ tục để hợp thức hóa tên của Hạo Nhân trong tất cả các văn bản, hồ sơ cần thiết nhất là các giấy tờ liên quan đến tài sản và cổ phần của cậu ấy ở Lý Thị. Hạo Thiên tin chắc trợ lý của Hạo Nhân đã thông báo việc này với cậu nhưng đến nay vẫn không thấy Hạo Nhân có thái độ rõ ràng nào, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ im lặng. Hạo Thiên luôn cho rằng ít nhiều cũng hiểu Hạo Nhân nhưng lần này cậu không còn tự tin nhận định như thế nữa.

Hạo Nhân nhấp ngụm nước, cuống họng đột nhiên mát lạnh, cậu hơi khựng lại rồi tiếp tục uống. Trước giờ Hạo Nhân không quen uống đồ lạnh, chỉ sau mấy ngày gặp Lệ Tâm, thói quen hơn hai mươi năm qua của cậu cũng thay đổi theo. Không tệ! Cậu cảm giác không khí xung quanh mình không còn lạnh lẽo như trước nữa, chút thay đổi này khiến cậu thấy vừa lòng. Đôi mắt Hạo Nhân ánh lên nụ cười, rất nhanh liền biến mất. Hạo Thiên ngồi đối diện có chút kinh ngạc. Gia Huy không nói quá, lúc này có lẽ Lý Gia hay Lý Thị gì đó đối với Hạo Nhân chẳng qua chỉ là một danh xưng, sự chú ý của cậu ấy đều dành cho cô bé tên Trần Lệ Tâm kia rồi. Xem ra Lý Gia rất có duyên với hai chị em nhà họ.

Trên thực tế, Hạo Thiên chỉ đoán đúng một nửa. Không thể phủ nhận Hạo Nhân rất quan tâm tới Lệ Tâm nhưng không phải không nghĩ tới động thái của Lý Gia và Lý Hạo Thiên. Có điều trước đó cậu đã nhận lời với Gia Huy trong hai năm tới sẽ không rời khỏi Lý Gia, chuyện cậu là con riêng của Lý Uy cũng không được xem là bí mật, chỉ là chưa công bố rộng rãi ra giới truyền thông. Khi cậu sang Đài Loan, được Lý Gia nhận nuôi liền đổi tên từ Hứa Nhân sang Lý Hạo Nhân. Ban đầu không quen nhưng sau đó cũng đành chấp nhận. Sau khi tai nạn xảy ra, cậu sang Mỹ du học căn bản sử dụng tên tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, chỉ khi về lại Đài Loan lần nữa, phần vì chán ghét, phần vì an toàn của bản thân, Hạo Nhân ngầm ước định với Lý Uy đổi họ theo mẹ, chuẩn bị cho sự ra đi sau này của mình. Chỉ không nghĩ tới Lý Uy lại đột nhiên thay đổi quyết định, tự ý đổi tên của cậu. Rốt cuộc là vì điều gì đây?

“Em không thắc mắc về việc xảy ra ở buổi lễ sao?” – Hạo Thiên mở lời trước.

“Chỉ cảm thấy vô vị.” – Hạo Nhân cười nhạt – “Một cái tên… không khẳng định được điều gì cả.”

“Nó nhắc rằng dòng máu đang chảy trong người em là của Lý Gia.” – Hạo Thiên liếc nhìn gương mặt đang trầm xuống của Hạo Nhân, chậm rãi tiếp lời – “Nó khẳng định chúng ta là anh em… Đối với anh, như vậy là đủ.”

Hạo Nhân nắm chặt ly nước trong tay, tựa hồ muốn bóp nát nó; sau đó đôi tay cậu từ từ buông lỏng, nước trong ly khẽ nhấp nhô như lúc ban đầu. Lời nói của Hạo Thiên luôn nhắc cậu nhìn vào sự thật cậu luôn muốn chối bỏ. Lý Gia ư? Hai chữ này như xiềng xích khóa chặt cậu hơn hai mươi năm qua, là cơn ác mộng khiến cậu đêm đêm tỉnh giấc. Đôi mắt Hạo Nhân trầm xuống, ảm đạm. Hạo Thiên dời mắt, không muốn nhìn thấy vẻ cô tịch trong mắt em trai.

“Hạo Thiên… đối với anh và bọn họ… việc em có phải là người Lý Gia hay không quan trọng như vậy sao?” – Hạo Nhân lạnh giọng – “Em vẫn khỏe. Anh có thể ra về.”

“Anh từng cho rằng, em sẽ rất hận anh. Nếu không vì cứu anh, em cùng dì Hứa không cần tới Đài Loan, có thể sống hạnh phúc ở một nơi nào đó trên đất nước này. Nhưng trên đời này không có chữ “nếu”, quá khứ chỉ ảnh hưởng chứ không quyết định được tương lai.” – Hạo Thiên mỉm cười chua chát – “Em nên ý thức rõ, bản thân mình thuộc về nơi nào.”

Hạo Thiên nói xong liền hướng cửa bước tới. Mục đích hôm nay cậu tới đây là để quan sát thử môi trường sống và động thái của em trai mình một chút. Đã biết được điều mình muốn, cũng nên trả lại không gian cho cậu ấy tự mình suy xét.

Hạo Thiên vừa tới cửa, tay đặt lên nắm cửa liền nghe giọng nói của Hạo Nhân vang lên phía sau. Hạo Thiên không quay đầu nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được hình dáng cao gầy, mệt mỏi đang ngả người lên sô pha phía sau, dù tỏ ra cứng rắn nhưng vẫn không giấu được nỗi cô đơn lạc lỏng của Hạo Nhân khi cất giọng.

“Chữ hận em chưa một lần thử nghĩ… làm sao biết thế nào là hận? Em thậm chí chưa từng thử quên… làm sao lại không nhớ mình cũng là con cháu Lý Gia? Nhưng ngoại trừ mấy thứ đó ra, ý nghĩa tồn tại của em là gì? Bản thân em chỉ có thể thuộc về nơi đó sao?”

“Anh muốn biết em đang nghĩ gì không?” – Hạo Nhân cười buồn – “Có lẽ vẫn còn một thứ khác để em vì nó mà tồn tại. Nếu đã tìm ra em nhất định không để tuột khỏi tầm tay một lần nữa.”

“Tạm biệt.”