Khép Mi

Chương 28: Chương 15.1



Cả buổi chiều, Lệ Tâm đi học nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. Câu nói lúc sáng của Hạo Nhân cứ như ma chú lặp lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần.

“… để có thể đi cùng tôi… để có thể đi cùng tôi…”



Lệ Tâm thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Cái quái gì đang diễn ra với cô vậy? Ôi…

Cách đó không xa, Hạo Nhân ngồi trên chiếc xe hiệu Lexus màu trắng tuyệt đẹp, chăm chăm nhìn về phía điểm dừng xe bus. Trên hàng ghế đợi, một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo sọc caro rộng thùng thình đang ngồi. Không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì mà lắc đầu liên tục nhìn chẳng khác đuôi cá là mấy. Chốc chốc lại thấy cô ấy lấy tay cào cào đầu, vắn tóc ra phía sau tai cho gọn, chân đá nhẹ mấy chiếc lá đang rơi xuống. Hai tay Hạo Nhân nắm chặt vô lăng, chân nửa muốn giậm chân ga nửa lại không, có chút tham luyến hình ảnh của người trước mặt.

Hạo Nhân nghĩ đến những hành động lúc sáng của mình. Cậu không thể phủ nhận, đối với Lệ Tâm những việc làm của cậu đều diễn ra rất tự nhiên. Không gian của cậu bị cô gái này vô tình chen vào; thói quen sống, quy tắc sống của cậu bị cô gái này dễ dàng phá vỡ; cảm xúc của cậu bị cô ấy nhào nặn đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được.

Không thể bao biện… không thể phủ nhận… bản thân cậu thật sự thay đổi khi cô gái này xuất hiện.

Lệ Tâm đưa tay kiểm tra đồng hồ. Sau khi chở cô đến nhà xe, anh ta ra lệnh cho cô chiều nay tan học phải đợi anh ta ở đây. Hạo Nhân chỉ dự học một hai môn liên quan tới lịch sử - văn hóa Việt Nam nên buổi học Anh văn chiều nay anh ta không tham dự. Lệ Tâm tìm lý do gì đó để từ chối nhưng nhìn vào mắt của anh ta lúc ấy chẳng hiểu sao cô lại chẳng thốt nên lời, gật đầu đồng ý. Lệ Tâm trợn mắt, không phải cô cũng giống hai người bạn cùng phòng, dễ dàng bị nam sắc dụ dỗ? Ách…

Tin… Tin…

Lệ Tâm nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, trước mặt cô là một chiếc xe ô tô màu trắng rất đẹp, lớp sơn xe bóng đến mức Lệ Tâm thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Lệ Tâm nhìn xung quanh, chiếc xe bus gần nhất mới chạy qua chưa tới ba phút, nơi này ngoài cô ra đâu còn ai khác, chiếc xe sang trọng này không phải đang ra hiệu cho cô chứ?

Hạo Nhân hạ kiếng xe, Lệ Tâm nhìn người đến có chút giật mình. Ách… chiếc xe này đúng là ra hiệu cho cô, tay Lệ Tâm nắm chặt dây cặp bước đến trước mặt Hạo Nhân.

“Lên xe đi.”

“Chúng ta đi đâu sao? Không được… tôi không đi đâu… tối tôi còn có việc.”

“Nếu cô còn chần chừ thì e rằng tới tối cũng chưa xong việc.” – Hạo Nhân nhấn nút mở cửa xe, dùng mắt ra hiệu Lệ Tâm nhanh chóng ngồi vào.

Lệ Tâm hiểu ý Hạo Nhân, cũng chắc anh ta sẽ không làm ảnh hưởng tới việc của cô nên không đôi co nữa, nhanh nhẹn ngồi vào xe. Hạo Nhân chồm người về phía Lệ Tâm, giúp cô thắt dây an toàn xong liền lập tức nhấn ga, xoay đầu xe chạy vào trung tâm thành phố.

Lệ Tâm ngồi trên xe, tay nắm chặt đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh như lúc nhỏ đi học. Trước giờ cô chưa đi xe loại này bao giờ thành ra có chút mất tự nhiên, quan trọng hơn cái người làm thần trí cô xáo động từ sáng đến giờ đang ngồi bên cạnh, bình tĩnh lý trí gì đó không biết rơi ở đâu rồi.

Hạo Nhân ngồi bên cạnh, một tay đặt trên vô lăng, một tay dựa cửa, chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh thấy biểu hiện mất tự nhiên của Lệ Tâm lại thấy rất thú vị, không nghĩ cũng có lúc cô ấy ngoan ngoãn như vậy. Cũng may nơi cậu đến cách đây không xa, cậu cũng không cần lo vì kiểu ngồi đấy mà cô ấy sẽ không thoải mái. Hạo Nhân mỉm cười, cậu lại đang quan tâm đến cô ấy sao?



Cửa hàng Thời trang thể thao 2k



Lệ Tâm chôn chân ở lối vào, mắt mở to nhìn tấm biển trên cao. Cửa hàng bán đồ thể thao này lớn nhất thành phố, mặt hàng bày bán toàn hàng hiệu, giá trên trời, cô mỗi lần đi ngang qua đều không dám liếc nhìn chứ nói chi vào đây mua sắm. Ôi… cô cảm thấy ân hận vì lúc nãy không hỏi rõ đã leo lên xe, giờ cô bỏ chạy vẫn còn kịp chứ?

“Vào thôi.” – Hạo Nhân thấy Lệ Tâm mãi không đi liền tốt bụng nhắc nhở.

“Hạo Nhân… tôi… sẽ không phải như tôi nghĩ… Chúng ta thật sự phải vào đây mua giày sao?” – Lệ Tâm lắp bắp.

“Ừ.”

“Hả? Không cần đâu. Cái này tôi tự mua được rồi, chúng ta về thôi.” – Lệ Tâm nói xong liền xoay đầu, chẳng quan tâm mình tới đây bằng cách nào trong đầu cô giờ chỉ nghĩ cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

Hạo Nhân đương nhiên biết Lệ Tâm sẽ làm vậy, tay phải nhanh như chớp đưa lên, nắm chặt cổ áo Lệ Tâm kéo lại, tay trái cũng không rảnh rỗi vòng qua eo cô kéo cô đứng đối diện với mình, lần nữa hạ lệnh.

“Đi thôi.”

Lệ Tâm đáng thương, vũng vẫy thế nào cũng không thoát được, mỗi bước chân nặng ngàn cân đưa lên không muốn hạ xuống. Hạo Nhân không có nhiều kiên nhẫn liền chuyển tay từ cổ áo xuống eo, gần như vừa kéo vừa ôm cô vào bên trong cửa hàng.

“Chào anh chị, anh chị muốn mua giày, quần áo hay dụng cụ tập thể thao ạ?” – Nhân viên cửa hàng nhìn hai vị khách vừa bước vào, trong lòng không giấu nổi vẻ vui mừng. Nam anh tuấn, nữ cá tính, tuy cách ăn mặc có phần tương khắc nhưng giữa họ lại có sự hài hòa đến không ngờ.

“Chọn cho cô ấy giày thể thao.” – Hạo Nhân mở lời.

“Ôi… giày nào chẳng giống như nhau… tôi không mua ở đây đâu… chúng ta đi đi…” – Lệ Tâm kiên quyết kéo tay Hạo Nhân ra hướng cửa.

“Chị ơi… giày thể thao ở chỗ chúng tôi là loại tốt nhất, so với các cửa hàng khác giá cả cũng ưu đãi hơn…”

“Tôi biết.” – Lệ Tâm bặm môi nhìn nhân viên sau đó quay sang Hạo Nhân mếu máo – “Nhưng mà… nhưng mà…”

“Tôi sẽ thanh toán.” – Hạo Nhân nghiêm giọng, thật hết cách với cô gái ngốc nghếch đứng trước mặt mình – “Xem như là đền đôi giày lúc sáng đi.”

Lệ Tâm vừa nghe không cần phải thanh toán, thái độ liền đảo ngược 1800 - “Oa… Là anh nói đó nhé! Chị ơi! Giày thể thao bày ở đâu vậy chị? Chúng ta đi nhanh đi.”

Nhân viên của hàng: -.-!!!



Lệ Tâm đi vòng vòng trước mấy kệ giày thể thao, nhìn mãi vẫn chưa biết nên chọn đôi nào. Trước giờ giày của cô là loại giày patan thông thường chỉ có một màu trắng viền đỏ - xám, cơ bản chỉ cần chọn size là xong, giờ đứng trước mấy kệ giày muôn màu muôn sắc này, thật tình làm khó cô rồi.

Lệ Tâm mím môi, thôi kệ cứ xem giá rồi chọn vậy. Mặc dù cô không cần trả tiền nhưng cũng không thể vì thế mà chọn đôi quá mắc được, rất không có đạo đức. Lệ Tâm cẩn thận vạch bảng giá được đính kèm trên mỗi đôi, càng vạch mồ hôi càng chảy dài. Khủng khiếp quá! Đôi nào cũng vài triệu trở lên, giá ưu đãi hả? Có quỷ mới tin.

Thấy Lệ Tâm mãi vẫn không chọn được đôi nào, nhân viên cửa hàng đi cùng càng lúc càng nóng ruột. Vị khách hàng này thật khó tính, đã quá 10 phút vẫn chưa chọn được đôi nào chứ đừng nói là thử. Chắc phải thử tư vấn cho cô ấy thì mới mong biết được yêu cầu của cô ấy để dễ bề giới thiệu.

“Chị ơi…” – Nhân viên nữ ướm lời – “Chị có thể cho em biết yêu cầu, sở thích của chị, em sẽ tư vấn giúp, được không ạ?”

Lệ Tâm xua tay - “Hả? Không cần đâu, không cần đâu. Tôi tự chọn được mà.”

“Dạ được. Vậy chị thích màu sắc nào? Em vào xem danh mục rồi lấy thêm vài mẫu mới cho chị lựa chọn nhé?”

“Màu sắc hả? Màu xanh da trời… à thêm màu tím nữa.” – Lệ Tâm gượng gạo trong lòng thầm mong cô ấy đi lâu lâu, cô còn phải xem mấy cái bảng giá nữa.

“Được ạ. Em sẽ ra liền.”

Lệ Tâm vẫy vẫy tay - “Không cần gấp, không cần gấp đâu.”

Nhân viên nữ vừa rời khỏi, Lệ Tâm lại tiếp tục công cuộc cách mạng của mình. Khi xoay người về phía kệ giày bên góc trong cùng, một đôi giày thể thao tuyệt đẹp đập vào mắt cô, Lệ Tâm chậm rãi đến gần. Đôi giày này so với chân cô thì to quá, thiết kế nhìn mạnh mẽ, cứng cáp, toàn thân giày có màu trắng, bên hông giày cũng được trang trí những sọc ngang dọc màu tím thẫm, đế giày cũng là màu tím.

Tuyệt quá! Lệ Tâm đặt chiếc giày trong lòng bàn tay trái, thử độ nặng, sau đó lại lấy tay phải thử độ êm của giày, càng thử càng thấy thích. Nhìn loạt giày cùng loại trên kệ, kiểu dáng lẫn kích thước cũng có vài phần tương tự, chắc chắn đây là giày nam rồi. Lệ Tâm nghĩ, nếu Hạo Nhân đi đôi giày này chắc sẽ rất đẹp, hay cô mang ra cho anh ta xem thử nhỉ?



Hạo Nhân nhìn khắp lượt cửa hàng, ánh mắt dừng lại ở khu vực trang phục. So với khu bán giày và dụng cụ thể thao thì khu trang phục có diện tích khá lớn, chủng loại sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhìn những trang phục này, Hạo Nhân lại nghĩ đến bộ đồ thể thao mỗi sáng Lệ Tâm thường mặc. Có lẽ nên mua luôn cho cô ấy một vài bộ.

“Hạo Nhân… Hạo Nhân… ủa… đi đâu rồi?” – Lệ Tâm chạy lại một mạch về lại chỗ cũ, ngơ ngác nhìn. Chỉ mới mấy phút mà anh ta đã đi đâu rồi? Không phải anh ta quên việc mang cô đến đây?

Hạo Nhân nghe tiếng gọi của Lệ Tâm liền lách người ra khỏi mấy kệ hàng, bước đến gần cô – “Chọn được rồi?”

“A… Anh xem này… đôi này rất đẹp.” – Lệ Tâm hào hứng đưa đôi giày lên, nhìn Hạo Nhân cười híp mắt.

“Đây là giày nam.” – Hạo Nhân cảm thấy đau đầu, cô ngốc này không phân biệt được hai loại giày này sao?

“Đúng rồi. Anh mau thử đi. Tôi thấy nó rất hợp với anh nha.” – Lệ Tâm kéo ghế, ấn Hạo Nhân ngồi xuống, đặt đôi giày bên cạnh giục Hạo Nhân nhanh thử.

Hạo Nhân không nghĩ Lệ Tâm lại chọn giày cho mình, nhìn đôi giày bên cạnh ngây người, cảm xúc trong lòng như thủy triều dâng cao. Khóe miệng Hạo Nhân không tự chủ hơi nhếch lên, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng trước mặt. Hạo Nhân đưa tay cầm đôi giày lên, giọng nói trầm ấm có chút hứng thú, lại pha thêm sự vui mừng.

“Là chọn cho tôi sao?”

“Tất nhiên rồi.” – Lệ Tâm chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi chẳng có tí IQ của Hạo Nhân. Cô đi chung với anh ta, không lẽ chọn giày nam cho cô, hỏi dư thừa.

“Nhanh lên, thử đi.”

“Được.”

Hạo Nhân thử giày, gương mặt cúi xuống nên Lệ Tâm không nhận ra nụ cười trên môi Hạo Nhân đã lan rộng gần chạm tới tai luôn rồi. Đúng vậy! Hạo Nhân thực sự rất vui. Khi còn ở Lý Gia, việc chọn trang phục gần như cậu chưa bao giờ đụng tay vào. Mỗi lần đổi trang phục, quản gia sẽ cho người mang đến, cậu chỉ lựa chọn một vài bộ thích hợp hoặc có khi không chọn, đưa toàn bộ số đó cho những người “đồng gia” với cậu. Sau một vài lần, khi bọn họ nắm được thói quen về kiểu cách và màu sắc sẽ đặt may cho phù hợp. Khi cậu đủ tuổi thành niên thì việc này được giao lại cho Vic – trợ lý của cậu, thực tế đây là lần đầu tiên cậu chủ động bước vào một cửa hàng thời trang. Xem ra việc mua sắm này cũng không nhàm chán như cậu tưởng.

“Đẹp quá! Tôi đã nói rất hợp với anh mà.” – Lệ Tâm xuýt xoa. Ôi… cô cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ!

“Ừ. Đẹp.” – Hạo Nhân cũng rất vui vẻ, giày rất vừa chân. Có điều khi ngồi ngay lại mới nhận ra màu sắc của đôi giày, cậu có một chút không vui – “Đây là… màu tím?”

“Màu tím rất đẹp mà. Tôi biết anh thích hai màu trắng – đen nhưng mấy màu khác cũng đẹp lắm. Đôi này là một ví dụ chính xác này. Chẳng phải anh cũng nói nó đẹp sao?” – Lệ Tâm chu miệng, hiển nhiên không đồng ý với khái niệm màu sắc nghèo nàn của Hạo Nhân.

Hạo Nhân nghe Lệ Tâm nói xong, chút không vui vừa rồi cũng tan thành mây khói. Hóa ra Lệ Tâm biết sở thích của cậu nhưng cố tình chọn khác, cô ấy đã để tâm như vậy cậu hiển nhiên vui vẻ chấp nhận rồi.

“Vậy giày của cô đâu?”

“Ách…” – Lệ Tâm bụm miệng. Chết rồi, cô không những quên so sánh bảng giá mà còn quên luôn cô bé nhân viên cửa hàng trong đó rồi.

“Tôi vào chọn tiếp đã, anh cứ ngồi đó đi nha.”

Lệ Tâm nói xong liền chạy lại khu vực chọn giày lúc trước, Hạo Nhân trầm tư một lát cũng nhanh chóng đứng lên đi về phía quầy phục vụ, đặt đôi giày lên kệ, giọng nói lại lạnh lùng như trước.

“Phiền cô… xử lý hết mấy bảng giá đi kèm và chọn một số trang phục thể thao có màu tím… tôi sẽ quay lại ngay.”

“Được ạ.”