Khép Mi

Chương 27: Chương 14.2



Văn miếu Trấn Biên, 3 ngày sau

Lệ Tâm lê từng bước khó nhọc, theo quán tính chạy về phía trước. Đúng vậy! Cô đích xác là theo quán tính mà chạy. Từ hôm đó đến giờ cũng đã ba ngày. Đúng vậy! Là ba ngày chứ không phải ba phút hay ba giờ, sáng nào cô cũng chạy vòng vòng phía trước Văn miếu hơn một giờ đồng hồ, chân cô sắp không còn cảm giác gì nữa rồi.

Lệ Tâm chạy một bước mắng một câu, dường như chỉ có thế mới giúp bản thân cô đỡ mệt. Dù gì hắn cũng chạy xe phía trước, cô có gào phía sau chưa chắc hắn đã nghe, vậy thì mắng thêm vài câu nữa cho bõ ghét.

Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn phía trước mặt, nhíu mày. Anh ta đạp xe đi đâu mất rồi, sao mới đây đã không thấy? Lệ Tâm bĩu môi, tìm một ghế đá gần đấy ngồi nghỉ.

“Tên đại diện chết tiệt… anh có giỏi thì biến luôn đi… nhìn cái mặt đã thấy không ưa rồi…”



“Đạp cái tay anh này… cho mất lái đâm sầm xuống hồ càng tốt…”



“Đạp cái chân anh này… cho trẹo chận, bong gân xem thử còn đạp xe bắt tôi rượt theo không…”



“Đạp cái mặt anh này… cho dẹp lép như mặt đường… hàng ngày bị tôi giẫm đạp dưới chân… giẫm… giẫm… giẫm…”

Lệ Tâm thấy mắng chửi thôi chưa đã, đứng bật dậy, tưởng mặt đường là mặt tên đại diện chết tiệt còn chút hơi tàn đều dùng hết sức giẫm, e rằng khi kiếm tiền bản thân cô còn chưa nhiệt tình như thế.

Hạo Nhân loạng choạng. Cô nhóc này! Thấy cô ấy lạch bạch phía sau, chạy còn thua người ta bò nên cậu tốt bụng vòng xe trở lại, mua thêm chai nước suối cho cô ấy thành ra đi phía sau. Rốt cuộc vừa đúng lúc thấy cô ấy lôi tên mình ra mắng chửi thậm tệ, còn tưởng tượng ra cảnh giẫm đạp mình thê thảm dưới chân. Hạo Nhân nhếch môi. Ba ngày qua thấy biểu hiện của cô ấy không tồi, đã định hôm sau sẽ cùng chạy bộ với cô ấy, ai ngờ vừa ngoảnh mặt đi đã bộc lộ ngay bản tính của mình. Giỏi lắm!

“Xem ra cô vẫn còn rất nhiều sức lực. Đã vậy, hôm nay chúng ta chạy thêm nửa giờ. Cô cần bao nhiêu thời gian thì mắng chửi xong?”

Lệ Tâm đứng hình. Trời đất quỷ thần ơi! Anh ta sao lại hiện hình lúc này? Lệ Tâm nuốt nước bọt, quay lưng về phía sau, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Hạo Nhân vẫn ngồi trên xe, tay phải đặt trên vô lăng, tay trái cầm chai nước suối, vẻ mặt lạnh còn hơn chai nước trên tay, Lệ Tâm rụt người.

“Haha… anh về rồi ư? Anh làm tôi lo quá! Tôi không thấy anh nên cứ tưởng anh gặp nguy hiểm, đang nêu giả thuyết thôi, đâu có mắng chửi gì đâu. Haha… anh nghe nhầm rồi…” – Lệ Tâm cười hì hì.

Hạo Nhân không mấy để tâm, vặn chai nước trên tay uống một ngụm, hắng giọng trả lời.

“Vậy sao? Có thể tôi nghe nhầm… nhưng tôi không nói nhầm. Nếu cô không cần thời gian để mắng chửi thì chúng ta bắt đầu.”

Lệ Tâm cẩn thận nhìn sắc trời, khuyên bảo.

“Ách… Hạo Nhân… kỳ thực giờ này không thích hợp để tập nữa đâu. Anh xem, mặt trời đã lên cao, ánh nắng thiêu đốt ngột ngạt. Tôi có thể không lo cho mình nhưng rất lo cho anh, chúng ta vẫn nên về thôi. Nhé? Nhé? Nhé?”

Hạo Nhân nghe âm điệu cuối cùng của Lệ Tâm thiếu chút nữa thì phun luôn ngụm nước vừa trôi vào miệng. Hạo Nhân nhìn người trước mặt, đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực, miệng nhỏ mím chặt, đôi mắt chớp chớp sáng lấp lánh nhìn cậu, mũi chân phải khẽ nhịp xuống đất, chỉ thiếu mỗi cái đuôi quẫy quẫy nữa là đủ bộ. Bộ dạng này làm cậu nghĩ tới con cún King mà Gia Huy tặng cậu lúc nhỏ, chỉ tiếc là nó đã chết trong vụ tai nạn mười năm trước. Hạo Nhân mỉm cười nhìn Lệ Tâm, bộ dạng nịnh nọt này nhìn mãi cũng thấy thuận mắt. Hạo Nhân không muốn làm khó cô nữa, ánh mắt nhìn Lệ Tâm tăng thêm vài độ C, đang định trả lời thì thấy cô ngồi phịch xuống ghế đá, đưa tay cởi chiếc giày chân phải kiểm tra.

“Trời ạ… lại rách rồi.”

Lệ Tâm nhăn mặt. Mấy hôm nay toàn chạy bộ, tuổi thọ cô còn muốn giảm nói chi chiếc giày vải rẻ tiền này. Hèn chi lúc nãy gõ gõ xuống đường lại thấy hơi đau.

Hạo Nhân nhìn cô gái đang co chân ngồi trên ghế đá, tay cầm chiếc giày không còn nhìn ra màu sắc, giọng nói ba phần tiếc rẻ bảy phần oán trách cũng cảm thấy hành động mấy hôm nay của mình có chút quá đáng.

“Đứng dậy đi. Chúng ta về.”

Lệ Tâm mỉm cười - “Thật hả? Về được rồi sao?”

“Đi thôi.”

“À… vậy anh về trước đi, tôi ngồi nghỉ tí đã, chân vẫn còn đau lắm…”

Lệ Tâm tỏ vẻ đáng thương, phóng ánh mắt đầy thâm ý về phía người đối diện “nhìn đây này, tôi đã thành thương binh rồi. Anh làm ơn đừng bắt tôi chạy bộ nữa đi, đau lắm luôn.”

Hạo Nhân đương nhiên nhận ra sự oán hận từ phía Lệ Tâm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không biết. Cậu xuống xe, bước chậm về phía Lệ Tâm, tự nhiên ngồi bên cạnh. Lệ Tâm thấy anh ta chẳng mảy may động tâm cũng không lấy làm đau buồn trực tiếp cướp chai nước trên tay Hạo Nhân, vặn nắp uống.

“Ôi… đã khát quá.”

Ánh mắt Hạo Nhân tối sầm lại, đối với hành động vừa rồi của Lệ Tâm, trong đầu cậu lần nữa nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Hai người cùng uống một chai nước, như vậy… hình như là… Hạo Nhân cảm thấy không nên thế nhưng lạ là bản thân lại không thấy khó chịu vì hành động này. Cô gái này có vẻ không mấy để tâm tới những chuyện vụn vặt, Hạo Nhân nghĩ chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô ấy sử dụng chung đồ với người khác. Lúc này, cậu lại thấy có chút … bực bội.

Nhìn Hạo Nhân cau có, ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời chai nước trên tay cô, Lệ Tâm giật mình. Chắc anh ta trách cô uống nước của mình đây mà, đồ keo kiệt. Lệ Tâm đậy nắp chai, xòe bàn tay của Hạo Nhân ra, đặt chai nước vào.

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý uống nước của anh đâu. Mai sẽ mua trả lại cho anh chai khác nhé? Đừng có giận.”

“Tôi không giận. Cô thích cứ giữ lấy đi.” – Hạo Nhân giật mình rút tay về.

Ngay lúc Hạo Nhân rút tay về, ngón út của cậu chạm phải vết sần trong lòng bàn tay của Lệ Tâm, cậu lập tức xoay ngược tay mình, nắm lấy bàn tay cô, xòe ra kiểm tra.

Chân mày Hạo Nhân nhíu lại, nhìn chằm chằm vào những vết sần màu xanh đục trong lòng bàn tay hơi tái của Lệ Tâm. Cậu đã từng nắm tay cô ấy nhưng trong tình huống cô ấy có sự cố kỵ với cậu nên bàn tay luôn nắm chặt, chính xác cậu nắm cổ tay thì đúng hơn. Lần này tình huống có hơi khác nên mới phát hiện ra việc này, Hạo Nhân cất giọng ngờ vực.

“Cái này là… vết chai?”

“Hả? À à…ừ… ”

Lệ Tâm rụt tay lại nhưng sức lực người trước mặt lớn hơn cô nghĩ nên cô không thoát được, đành nắm chặt bàn tay lại không muốn cho Hạo Nhân nhìn nữa, không hiểu sao lại cảm giác hơi xấu hổ.

“Làm gì? Thả ra.”

Hạo Nhân không hài lòng với hành động lúc này của Lệ Tâm liền trừng mắt ra lệnh. Mỗi lần căng thẳng đều nắm chặt tay như vậy, cô ấy không thấy đau sao?

Lệ Tâm đờ người, tay cũng dần buông lỏng. Thả ra? Câu này cô nói mới đúng chứ? Sao lại phát ra từ miệng anh ta tự nhiên như vậy?

“À… tôi tôi…” – Lệ Tâm lúng túng – “À… cái này là vết chai, trên tay ai cũng có hết á. Bình thường thôi mà.”

Hạo Nhân hiển nhiên không tin, một tay cầm tay Lệ Tâm, tay còn lại xòe ra xem xét. Lòng bàn tay Hạo Nhân trắng hồng, nhìn rõ ba đường sinh mệnh, so với tay Lệ Tâm thì to hơn. Hạo Nhân nhìn kỹ mấy kẽ tay, dùng ngón cái lướt nhẹ hình vòng cung lên phía trên cùng lòng bàn tay, chỉ cảm thấy ở phần da dưới ngón trỏ tay phải có hơi sần một chút, hoàn toàn không giống với vết sần trên tay cô gái này. Khuôn mặt Hạo Nhân lúc này không được tốt lắm.

“Ách… ý tôi là mấy người lao động nhiều sẽ có vết chai như vậy. Anh muốn có thì cũng chăm chỉ kiếm việc để làm là được.”

Lệ Tâm không hiểu ý Hạo Nhân, nghĩ đến tư tưởng người ngồi cạnh vốn dĩ không bình thường nên cho rằng Hạo Nhân đang ganh tỵ với mình. Hức! Có nhầm không vậy, đến vết chai xấu xí cũng muốn ganh với cô sao?

Hạo Nhân im lặng. Ai lại muốn tay mình có nhiều vết chai như vậy? Không phải cô ta nghĩ đầu cậu có vấn đề đó chứ?

“Cô cần nhiều tiền lắm sao?” – Hạo Nhân buột miệng.

“Tất nhiên rồi. Có tiền mới sống được chứ! Cũng không thể hít không khí qua ngày được. Hơn nữa…”

Đang nói, Lệ Tâm đột ngột dừng lại. Anh ta và cô cũng không phải quen thân, cô nói nhiều như vậy để làm gì chứ? Lệ Tâm lắc đầu, thôi bỏ đi.

“Hơn nữa?” – Hạo Nhân hỏi lại.

“Không có gì. Là việc cá nhân thôi. Hôm nay tôi bận việc nên không kịp mua giày đâu, mai tôi sẽ mua, ngày mốt tôi sẽ ra tập với anh. Có được không?”

“Không được.” – Hạo Nhân kiên quyết – “Thói quen phải duy trì, thỏa thuận phải thực hiện.”

“Ách… chỉ nghỉ một ngày thôi mà, vẫn không được sao?”

Hạo Nhân không nói, chỉ gật đầu. Lệ Tâm có chút rối rắm. Sáng nay cô phải ghé thư viện, mới nhận đề tài của khóa dưới, cô phải tìm tài liệu để viết. Chiều nay thì có buổi học đến tối phải đi bán, cô thật sự không có thời gian trống. Lệ Tâm nghĩ Hà My toàn giày búp bê, Hiểu Đồng thì chuộng giày boot, chỉ còn cách mượn giày Thu Trang, có điều chân cô ấy lớn hơn cô hai số, mang vào không thoải mái nhưng nếu chỉ một ngày chắc cũng không sao. Nghĩ được cách, Lệ Tâm thấy vui vẻ trở lại, quay sang người bên cạnh, đang định nói đồng ý thì đối phương đã lên tiếng trước.

“Cô chỉ có một đôi giày?”

“À… đúng vậy. Tôi giữ giày cẩn thận lắm, một đôi cũng dùng được rất lâu.”

Lệ Tâm vui vẻ mang giày vào chân. Lớp vải trên mũi chân bị rách một lỗ bằng đầu ngón tay, thấy cả chiếc tất màu vàng nhạt bên trong.

“Loại giày này không thích hợp để chạy bộ.”

Hạo Nhân nhìn đế giày rất mỏng, chất liệu vải thô, nếu mang loại này để chạy bộ khẳng định sẽ đau chân. Sao bây giờ cậu mới phát hiện ra vấn đề này nhỉ?

Hừm… biết là không thích hợp anh lại còn bắt tôi chạy mấy ngày nay, Lệ Tâm trong lòng mắng Hạo Nhân thêm vài câu nữa. Cô cúi người buộc lại dây giày, không nói thêm tiếng nào, đứng dậy đi về phía nhà xe.

Hạo Nhân không thích hành động này của Lệ Tâm, nói đúng hơn là rất ghét. Không hiểu sao cậu lại ghét nhìn bóng lưng của cô gái này đến vậy. Hạo Nhân nghĩ có lẽ vì mấy lần trước đó cô ấy bỏ lại cậu khiến cậu bị… ảnh hưởng tâm lý. Hạo Nhân vươn tay kéo Lệ Tâm đứng lại, giọng nói không giấu được sự bực tức.

“Cô làm vậy là có ý gì?”

“Anh biết giày của tôi không thích hợp để chạy bộ sao còn cố tình bắt tôi chạy? Tôi biết anh muốn chỉnh tôi, tôi sai trước, tôi không có ý kiến. Chỉ là… chỉ là…”

Lệ Tâm càng nói giọng càng nhỏ dần, dù vậy vẫn bướng bỉnh không quay đầu lại.

Hạo Nhân ghì chặt tay khiến Lệ Tâm đau muốn nhe răng nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Dằn co gần một phút Hạo Nhân cũng buông lỏng tay, rời ghế đá đứng trước mặt Lệ Tâm.

“Tôi không thích việc cô quay lưng trước mặt tôi, càng không muốn nói chuyện với bóng lưng của cô.”

Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn Hạo Nhân. Đôi mày anh ta nhíu chặt, khuôn miệng hơi bặm lại nhìn có nét trẻ con. Mặc dù rất bực với việc này nhưng Lệ Tâm lại chẳng thể giận nổi, thực tế thì chẳng ai có thể giận dỗi với mấy đứa trẻ con.

“Tôi không biết giày của cô không thích hợp để chạy bộ. Tôi không cố ý.”

Hạo Nhân thấy Lệ Tâm chịu đứng yên liền nói tiếp, không ý thức được bản thân mình đang làm việc mà trước nay chưa bao giờ làm : giải thích với người khác.

“Tôi biết rồi. Lúc nãy tôi không hiểu rõ đã nổi giận với anh, tôi cũng không đúng. Không nói chuyện này nữa, chúng ta về thôi.”

Lệ Tâm nói xong liền đi về phía xe Hạo Nhân, gỡ chiếc cặp được Hạo Nhân buộc hờ trên vô lăng đeo ngang người. Đang định bước đi thì Hạo Nhân đã kéo tay cô lại, Lệ Tâm khó hiểu quay đầu.

“Tôi… chở cô về.” – Hạo Nhân không được tự nhiên, mở lời.

“Tôi có đi xe đến, gửi ở nhà xe đằng kia kìa. Tôi tự về được, anh về trước đi.”

Lệ Tâm đưa tay chỉ về phía trước, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui.

“Vậy tôi chở cô về phía đó.”

Hạo Nhân không để Lệ Tâm có thời gian từ chối liền thả tay cô ra, quay ngược xe lại.

Lệ Tâm nhìn chiếc xe đạp thể thao cực kỳ rối rắm. Xe Hạo Nhân là dạng xe thể thao không gắn yên sau, chỉ có một thanh ngang phía trước, như vậy chỉ có hai trường hợp có thể đi nhờ được là hoặc ngồi đằng trước hoặc vịn chân lên chốt bánh sau xe, kiểu gì cũng thấy không ổn hết.

Hạo Nhân thấy Lệ Tâm đứng nghiêng đầu từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định lên xe liền trực tiếp kéo cô ngồi phía trước xe. Cô gái này rất kỳ lạ, lúc nào cũng có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn được. Thực ra so với Lệ Tâm, hành động của Hạo Nhân còn kỳ lạ hơn gấp vạn lần. Đúng như Gia Huy từng nói, Hạo Nhân thuộc típ người hành động đi trước suy nghĩ, cậu cho rằng bản thân mình quá đáng nên việc chở Lệ Tâm hoàn toàn xuất phát từ việc biết lỗi. Nhưng ngay khi hai người đi chung một xe, cảm giác Lệ Tâm đang ở trong vòng tay của mình khiến Hạo Nhân không được bình tĩnh như lúc đầu nữa, một góc nào đó trong trái tim của cậu như đang vụn vỡ. Hạo Nhân hít một hơi thật mạnh, mùi hương nhàn nhạt từ tóc của Lệ Tâm vương vấn nơi đầu mũi. Hạo Nhân không muốn đạp nhanh, chỉ sợ mùi hương đó bị thổi bay đi mất.

Lệ Tâm ngồi trước xe, tâm trạng của cô lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: hỗn độn. Khi Hạo Nhân ấn cô ngồi phía trước, cô ngạc nhiên. Khi Hạo Nhân dang rộng đôi tay đặt hai bên trái phải cô, cô hồi hộp. Khi bánh xe lăn dần cô cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà trật mất một nhịp. Trước giờ Lệ Tâm luôn sống trong sự quan tâm của mọi người nhưng cảm giác lần này rất khác, còn khác ở chỗ nào thì cô không biết. Lệ Tâm nhắm chặt mắt, hơi thở của người ngồi sau như xuyên qua lớp mũ vãi phả xuống đỉnh đầu cô, cô có cảm giác từng dây thần kinh theo đó mà căng lên. Lệ Tâm dịch tay vào phía trong, muốn tránh xa hai tay của Hạo Nhân đang đặt trên vô lăng nhưng hành động này khiến cô mất trọng tâm, người lập tức ngả về phía bên phải Hạo Nhân.

“Sao vậy?” – Giọng Hạo Nhân tựa như lông vũ, nhẹ nhàng vang lên trên đầu Lệ Tâm.

“Hả? À à…” – Lệ Tâm hơi quýnh, không biết nên nói gì liền nhắm mắt nói đại – “À… tôi muốn… muốn hỏi… anh có thể… có thể… trừ tiền giày bị hư của tôi vào tiền tôi nợ anh không?”

Ngay khi nói xong chữ cuối cùng, Lệ Tâm liền muốn đưa tay vả miệng. Ách… cô rốt cuộc đã nói cái gì vậy?

Hạo Nhân nghe xong liền dừng xe, ban đầu ngây người nhưng sau đó cậu không thể giữ được trạng thái lạnh lùng như ngày thường được nữa, cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân đang ở đâu liền sảng khoái cười to. Cô gái này rõ ràng đang nghĩ khác lại nói khác, cho rằng cậu là kẻ ngốc hay sao lại đi dùng lý do chẳng đâu vào đâu đó phá nát không khí yên bình hiếm hoi của hai người. Hạo Nhân cũng không định vạch trần, cúi đầu nhìn Lệ Tâm đang ngẩn người trong lòng cậu, vui vẻ trả lời.

“Không thể. Tôi có cách khác.”

“Hả?” – Lệ Tâm chớp chớp đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn Hạo Nhân.

Hạo Nhân không vội trả lời, tiếp tục đạp xe về phía trước. Lệ Tâm cũng không định truy hỏi, liền dịch hai tay trở về vị trí cũ, vững vàng ngồi phía trước.

Ngay khi gần đến nhà xe, Lệ Tâm nghe một giọng nói kiên định vang lên bên tai trái của mình, người cô lần nữa bất động.

“Chúng ta sẽ tìm cho cô một đôi giày thích hợp… để có thể đi cùng tôi.”