Khép Mi

Chương 16: Chương 9.1



Hạo Thiên mỉm cười nhìn tấm ảnh trên tay. Lần này đến Việt Nam kỹ năng chụp ảnh của A Huy tăng lên không ít, rất có hồn. Trong ảnh, Hạo Nhân đang cúi người ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt phảng phất có sự lo lắng. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu em trai, khóe miệng Hạo Thiên khẽ nhếch lên. Cậu quả thật rất hài lòng.

“Hạo Thiên… bức ảnh đó anh xem không dưới chục lần rồi. Anh không thấy em vẫn còn rất rất nhiều tấm ảnh khác đáng xem sao?”

“Không giống.” – Hạo Thiên khẽ lắc đầu, khóe miệng càng nhếch lên – “Em không thấy biểu cảm trên gương mặt của A Nhân rất thú vị sao?”

“Đó là anh chưa tận mắt thấy biểu cảm lúc sau của cậu ta, rất rất khủng bố.” – Gia Huy nhớ lại tình cảnh hôm đó, cất giọng đầy tiếc nuối – “Em chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận tới mức đó, cô gái này quả thật có bản lĩnh khiêu khích người khác.”

“Haha… có thể khiến A Nhân đổi sắc mặt quả thật là người không tầm thường.” – Hạo Thiên cười cợt – “Việc em mượn người từ anh có hay không liên quan đến cô gái này?”

“Đúng thế. Em đã nắm được một số thông tin từ trường học của cô ta. Lần này chắc chắn cô ta đã chạm mốc giới hạn của A Nhân nên cậu ta mới để em tùy ý điều tra như thế.” - Cứ nghĩ mấy hôm nay A Nhân ngây thơ “Ôm cây đợi thỏ” Gia Huy có cảm giác bản thân đã trả thù những uất ức mà cậu đã chịu đựng suốt 20 năm qua. Rất sảng khoái!

“Nhưng A Huy này… điều tra một người không nhất thiết phải dùng nhiều nhân lực như thế. Có phải em quên không nói với anh chuyện gì không?” – Hạo Thiên nửa đùa nửa thật, lơ đãng miết nhẹ ly cà phê trên tay quan sát biến hóa trên gương mặt Gia Huy.

Gia Huy trầm tư. Thuộc hạ của Lý Gia một khi đã nhận lệnh từ ai sẽ chuyên tâm làm việc vì người đó nên chắc chắn Hạo Thiên chỉ nghi ngờ chứ chưa nắm được thông tin cậu đang điều tra. Gia Huy âm thầm tính toán, cân nhắc có nên nói với Hạo Thiên việc này không?

“Quả thật có một chuyện em chưa nói với anh. Không phải là quên, chỉ là muốn điều tra cho rõ.” – Gia Huy thoải mái thừa nhận – “A Nhân và anh đều tinh quái, trước mắt hai người em có khi nào giấu được chuyện gì.”

“Chuyện có liên quan tới A Nhân.” – Hạo Thiên nhấp một ngụm cà phê, khẳng định suy đoán của mình.

“Đúng.” – Gia Huy trở về phòng của mình, mở hành lý lấy một cuốn sổ giảng dạy thường nhật cẩn thận lấy một bức ảnh đưa cho Hạo Thiên đang ngồi phía đối diện – “Anh xem đi.”

Hạo Thiên đưa tay đón lấy tấm ảnh, sau đó nhìn Gia Huy với vẻ khó hiểu – “Bức ảnh Dì Thụy An với A Nhân. A Huy… em thắc mắc điều gì?”

“Em không thắc mắc về nội dung ảnh.” – Gia Huy trầm giọng – “Anh không biết em tìm thấy tấm hình này ở đâu đâu. Em đã lấy nó từ thư phòng của ba.”

Hạo Thiên im lặng, chờ Gia Huy tiếp lời.

“Em nghĩ ba em và A Nhân có mối liên hệ. Chỉ mong em nghĩ quá nhiều.”

“Em đúng thật nghĩ quá nhiều. Nếu em cho rằng mối quan hệ đó là cha con thì anh chắc rằng lần này em đã lầm.” – Hạo Thiên khẳng định.

“Thiên… anh không hiểu.” – Gia Huy cười khổ - “Có một lần em nhìn thấy ba ngắm bức ảnh này, thần sắc của ông ấy rất… dịu dàng. Lúc đó em nghĩ là ảnh của gia đình mình, không nghĩ lần gần nhất vào thư phòng lại nhặt được nó. Cảm giác của em lúc đó thực không tốt.”

“Có lẽ cách quan tâm của ba và chú hai dành cho A Nhân khiến em thấy nghi ngờ. Nhưng em nên nhớ một điều, ba anh là người có lòng tự trọng rất lớn, cũng là người rất nguyên tắc.” – Hạo Thiên lên tiếng nhắc nhở - “Dù rằng anh không hề thích hợp cho vị trí chủ nhân Lý Gia thì ba anh cũng sẽ không hồ đồ đến mức nhận con của em trai mình làm con đâu. Em chỉ cần biết như thế là được rồi.”

Gia Huy cẩn thận suy nghĩ những lời Hạo Thiên vừa nói. Đúng vậy, Hạo Thiên không muốn là người kế nghiệp Lý Gia, đây không phải là chuyện bí mật. Bác cả hoàn toàn hiểu điều đó nhưng ngay từ đầu lại không hề ngăn cản anh ấy theo đuổi con đường trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hạo Nhân về Lý Gia là khi cậu ta được năm tuổi, lúc ấy bác cả vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể có người thừa kế chân chính đâu cần miễn cưỡng nhận con của em trai mình rồi nuôi dưỡng như con ruột được.

Như vậy, ngay từ đầu, Hạo Nhân không phải là người kế nghiệp thứ hai mà là… người kế nghiệp duy nhất của Lý Gia mới đúng.

“Theo như cách anh nói thì A Nhân chính là chủ nhân Lý Gia sau này.” – Gia Huy khẳng định – “Nên ngay từ lúc cậu ta đến Lý Gia đã bị buộc học chủ yếu về kinh doanh. Xem ra bác cả đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi.”

“Lúc này em mới nhận ra quả thật hơi muộn. Đó là chuyện đã được quyết định từ rất lâu trước đó, chúng ta không thể thay đổi, cũng không muốn thay đổi.” – Hạo Thiên đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói có chút mất mác – “Có lúc anh rất ghen tỵ với A Nhân. Cậu ta có tất cả mọi thứ từ tài năng, diện mạo đến tình yêu của ba và mẹ, còn chúng ta tài năng là thứ nhờ bản thân rèn luyện mới có được. Nhưng khi chân chính nhìn vào nỗi đau và sự cô đơn của cậu ấy anh lại có cảm giác bản thân mình quá may mắn. A Huy, nếu như anh không khẳng định về thân thế A Nhân, anh thật sự rất tò mò em có muốn hay không muốn em ấy là em trai ruột của mình?”

“Em vẫn lựa chọn tin tưởng ba mình, hy vọng cậu ta là em họ của mình hơn. Nếu không… em sợ mình không thể tha thứ cho ông ấy mất.” – Gia Huy ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên trước mặt, mỉm cười – “Nhưng mà, dựa vào hiểu biết của em về ba, em khẳng định ông ấy vẫn còn giấu em một điều gì đó. Thiên… hai chúng ta thử cá cược một lần. Thế nào?”



Lại một ngày nữa trôi qua, Hạo Nhân “ngây thơ” chờ đợi tại chỗ cũ, bên cạnh là chiếc xe đạp màu trắng cực đẹp vừa mua vài hôm trước. Chẳng qua chỉ là “tiện thể” tập thể dục nên nán lại thôi, không phải “cố ý”, Hạo Nhân dặn lòng như vậy.

Nhưng quả thật vận may không đến hai lần. Có điều, dù không tóm được người nhưng bù lại hình ảnh của cậu đã tăng được vài phần thiện cảm trong lòng người khác.

“Ông xem, cậu ta cũng không phải người xấu.” – Vị khách hàng nữ lên tiếng – “Đã đợi con bé suốt ba ngày này rồi. Nhìn cũng tội.”

“Cũng đành chịu. Gia đình cậu ta so với con bé cách biệt quá lớn.” – Vị khách hàng nam giọng nói không che được nỗi buồn – “Đâu phải ai cũng may mắn như chúng ta, cùng trốn vào Nam lập nghiệp kiếm được miếng cơm manh áo. Nhìn cách ăn vận của cậu ta cũng biết không thể chịu khổ, thà buông tay trước còn hơn sau này oán hận nhau.”

“Ông nói cũng phải. Nhưng nhìn con bé đau lòng tôi cũng đau theo. Kể cũng lạ, con bé không thân thích nhưng tôi lại thấy nó như người nhà. Ông nói xem, có phải tôi đang tuổi mãn kinh nên tâm tình bất ổn, tình cảm thất thường hay không? Thương cho tụi nó quá!”

Vị khách hàng nam: -.-!!! – Chuyện này với chuyện bà đang tuổi mãn kinh thì có gì liên quan với nhau hả?



Tiếng piano vang lên trầm bổng, không cần kiểm tra, Hạo Nhân hoàn toàn có thể biết được ai đang gọi đến.

“A Nhân… vẫn còn ở đó sao?” – Gia Huy tỏ vẻ quan tâm, dù vậy trong giọng nói vẫn nghe được tia vui sướng khi người khác gặp họa.

“Nói chủ đề chính đi. Tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu.” – Hạo Nhân miệng nói, mắt vẫn không quên quan sát xung quanh. Cậu không tin cô ta vì mình mà bỏ qua địa bàn đang làm ăn. Chắc chắn cô ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

“Tôi gọi để nhắc nhở cậu sáng mai dự lễ khai giảng năm học mới của Đại học L Đồng Nai.” – Gia Huy thông báo lịch trình, không vì Hạo Nhân gắt gỏng mà buồn bực – “Chỉ cần ngày mai đúng hẹn dự lễ, sẽ có món quà bất ngờ dành cho cậu.”

“Đã biết.” – Hạo Nhân quyết định không chờ nữa, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Gia Huy.

“Sáng mai 6h gặp cậu.” – Gia Huy nhỏ giọng nhắc nhở - “Nếu muốn cậu có thể nhuộm lại màu tóc khác theo ý thích, chỉ cần chịu khó không đụng nước là được. A Nhân… tôi thấy màu sơn hôm trước rất hợp với cậu, hay là…?”

Tút… tút… tút…

Không đợi Gia Huy nói hết câu, Hạo Nhân đã trực tiếp cúp máy. Gia Huy quả biết cách khiêu khích người khác, cho phép cậu ta nói cậu ta liền diễn thuyết, cậu không rỗi hơi nghe cậu ta lải nhải.

Hạo Nhân vừa rẽ qua khúc cua, đạp xe về phía khu chung cư, phía sau đã vang lên tiếng rao hàng ngọt ngào quen thuộc.

“Chớ ai… cà phê, đậu nành, đậu bắp đê ê ê ê…”

Phải thừa nhận rằng Hạo Nhân rất biết cách nhìn người, mới chỉ chính thức gặp hai lần đã hiểu chút ít về đối phương. Sau khi bị anh chàng Miliket tóm cổ ở cổng trước, Lệ Tâm đổi sang bán ở cổng sau. Hạo Nhân không hề biết rằng khu Văn miếu có hai cổng nên dù cố ý chờ vẫn chưa một lần gặp lại đối phương.

Nhưng mà duyên phận đúng thật kỳ lạ. Không phải không còn cơ hội, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp.

Sợi dây duyên phận mỏng manh nhưng đầy ma thuật đang từ từ siết chặt hai người, kiên định không dứt.