Khép Mi

Chương 11: Chương 6.1



Tháng 11,

Trời miền Nam rực lửa.

Lệ Tâm nheo mắt, không khí oi nồng khiến cô khó thở. Nhìn bên dưới, một vài vạt cỏ trở nên xơ xát, lộ nền đất khô nứt. Lệ Tâm chớp chớp mắt, nóng bức khiến mắt cô khô rát, mọi thứ như mờ dần đi. Đưa tay vặn mũ lưỡi trai ra phía sau, cô khẽ xoa chiếc cổ căng cứng, nhìn cảnh lại nhớ cảnh.

Đồng Nai không phải quê gốc của cô, quê cô ở Miền Trung, rất nghèo. Thời gian này, nếu ở đó chắc đã vào mùa mưa. Mùa mưa là một danh từ dễ nghe, Lệ Tâm cười, nên gọi là mùa lũ thì chính xác hơn. Cô nhớ có năm nước lũ dâng cao, cả nhà chật vật ngồi trên nóc cố thu nhỏ mình tựa như chỉ có thế mưa bão sẽ thương sót mà bỏ qua cho họ. Nhớ đến khoảng thời gian 6 năm trước, lúc theo bà ngoại vào Nam sinh sống, cô và chị mình có chút ngỡ ngàng với khí hậu nơi đây, quanh năm luôn ấm áp. Nghĩ cũng thật buồn cười. Đôi khi con người ta quá quen với khó khăn, đột nhiên gặp ngày thuận lợi không khỏi sinh cảm giác lạ lẫm.

Nóng! Mới đầu buổi sáng đã nóng như vậy không biết đến trưa sẽ thế nào đây? Lệ Tâm thở dài, ngước đầu nhìn trời cảm thán.

Cốp…

“Ui!” – Chóp mũi mát lạnh, Lệ Tâm nhướng mày nhìn chai nước lơ lững trước mặt, bật cười.

“Anh Hùng, mũi em mà bị tẹt em nhất định kiếm anh tính sổ.”

“Ai bảo em khi không lại vặn mũ ra đằng sau làm gì?” – Đỗ Hùng buồn cười, đưa tay kéo sợi dây dù lấy từ bao xi măng đong đưa trước mặt Lệ Tâm đang dưới cậu một tầng nhắc nhở - “Vì em anh đã tốn hẳn chín ngàn đồng mua chai Sting này, uống nhanh kẻo hết lạnh bây giờ.”

“Vì em? Em lại không vì anh à?” – Lệ Tâm xụ mặt, không mở dây dù mà trực tiếp vặn nắp chai tu luôn một hơi, uống xong lại giật dây ra hiệu để Đỗ Hùng kéo lên.

Vốn dĩ định bảo Lệ Tâm để luôn uống nhưng quá hiểu tính cách cô nàng nên Đỗ Hùng miễn cưỡng lại kéo dây lên, than thở.

“Thật không nghĩ đã vào mùa mưa mà thời tiết càng ngày càng nóng. Việc này anh nhận đáng lý ra phải hoàn thành từ hôm qua rồi nhưng cuối cùng cũng không kịp. Gấp lắm mới nhờ đến em đó. Dù gì thì việc này không hợp với em.”

“Vậy không bị người ta la chứ anh? Bình thường có bao giờ anh trễ hẹn đâu?”

“Trời nóng quá nên mấy người làm chung với anh đều bị cảm hết rồi. Dễ đến một tuần liền vác mặt đón nắng. Nếu không phải anh đại diện nhận việc, thực muốn trốn luôn. Anh nói với người ta rồi, họ cũng thông cảm nhưng chỉ cho trễ hẹn thêm một ngày thành thử mới kéo em theo. Yên tâm, hai anh em mình làm thì chỉ mất nửa ngày thôi, anh vẫn trả em một ngày lương hoàn chính. Quá hời rồi còn gì!”

Lệ Tâm gật đầu, tiếp tục công việc trước mắt. Trường Đại học L có luật bất thành văn là hai năm sẽ cho sơn toàn bộ cơ sở lại một lần, thông thường sẽ chọn thời điểm nghỉ tết hay nghỉ hè. Cô nhẩm tính, nếu bây giờ sơn lại thì chỉ mới hơn một năm nhưng lần tu sửa này lớn hơn mấy lần trước đó. Ngoài việc bố trí lại phòng ốc, đổi bàn ghế hỏng, trang bị máy bán nước tự động, trong khuôn viên trường còn có xây thêm mấy bồn cây. Tính ra thì trước đó ở khu nội trú diễn ra hoạt động diễn tập Phòng cháy chữa cháy xem ra cũng chỉ vì mục đích tưới nước cho mấy bồn cây này thì có. Lệ Tâm chậc lưỡi, một công đôi chuyện mà.

Khâu cuối cùng của việc tu sửa chính là sơn lại tường phía ngoài. Cơ sở có tổng cộng năm lầu. Trước đó, nhóm Đỗ Hùng đã sơn gần hết, chỉ còn từ tầng ba xuống, hướng cửa phụ. Đỗ Hùng bắt giàn giáo ngồi ở tầng ba, cô ở tầng hai, ngồi lệch nhau một chút để không bị nước sơn nhỏ trúng. Lệ Tâm nheo mắt nhìn xuống đất, quả thật không hợp với cô. Sáng nay cô và Đỗ Hùng quyết định pha sơn làm sớm, tránh bị nắng, thế nhưng cũng chẳng khá là bao nhiều. Vạch tay áo, nhìn đồng hồ, hiện tại cô đang sơn bên cửa phụ, cũng sắp đến giờ vào học, sinh viên đông dần, đều đi vào theo lối cửa chính nên có phần đông đúc. Nhìn thôi đã thấy mệt rồi.



Cách đó không xa

Cộp…

Phù phù…

Hà My co cẳng chạy thục mạng. Mẹ ơi! Sáng nay có kiểm tra giữa kỳ, nếu không nhanh chân sẽ muộn mất. Tối qua rõ ràng cô đã cài đặt báo thức không nghĩ tới lại lẫn lộn hai chữ a.m với p.m, đáng lý báo thức buổi sáng lại thành ra báo thức buổi tối, giờ thì hay rồi chưa tới năm phút nữa đã tới giờ vào lớp. Cũng may sáng nay học ở cơ sở 5 – cơ sở mới xây cách cơ sở 3 chưa tới 1 km, không thì cô chết chắc.

Hà My thực muốn khóc, Lệ Tâm chắc chắn đã tới lớp thế mà chẳng gọi điện đánh thức cô, muốn cô bỏ thi chắc? Chuyến này về cứ thức ăn đánh tới, đừng mong cô cho sơ múi thêm miếng nào. Đáng đời!

Phía cổng phụ cơ sở 3, hàng quán buổi sáng buôn bán có phần náo nhiệt. Bên lề đường, mấy sạp nhỏ bán thức ăn nhanh như xôi mặn – ngọt, bánh bò, bánh ướt, bánh mì… cũng rất đông người dừng xe ghé mua. Đối với nhiều người thì đây là cảnh tượng rất đỗi bình thường nhưng với những người ngoại quốc như Hiểu Đồng thì khung cảnh này vẫn có điểm cuốn hút đặc biệt.

“Bằng… cậu thấy không? Tớ rõ ràng không nói dối, đang đứng trước cổng trường đây.” – Hiểu Đồng vừa nói vừa xoay điện thoại về phía tấm bảng bên trên để Hữu Bằng thấy rõ.

“Được rồi, lần này cậu thực không dối tớ. Hôm nay là ngày báo danh, cậu nhanh chóng lên Khoa đăng ký để họ sắp xếp chỗ ở. Tuyệt đối đừng ở bên ngoài. Hiểu không?” – Hữu Bằng khẽ cười, giọng nói không che giấu vẻ sủng nịnh.

“Được được… nhất định thế.” – Hiểu Đồng gật đầu đồng ý, tay còn lại cầm gói xôi đã mở hơ hơ trước màn hình – “Cậu nhìn xem… là xôi gà đó. Lần trước ăn cũng đã cách đây gần 10 năm rồi, không biết giờ có ngon như lúc đó không nữa?”

“Không phải vì món ăn đó cậu mới cất công sang Việt Nam đó chứ?” – Hữu Bằng thở dài, thật không còn gì để nói.

“Một phần thôi.” – Hiểu Đồng lém lỉnh – “Kỳ thực món ăn lề đường bên này khá ngon. Bằng… cậu nghĩ mình có nên viết một cuốn sách về Ẩm thực đường phố Việt Nam không? Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Mình chẳng nghĩ thế. Tốt nhất…”

Rầm…

Hiểu Đồng cảm thấy phía sau lưng bị vật gì đó tông mạnh, lảo đảo ngã bệt xuống đất, điện thoại hay xôi gà đều văng đi đâu mất. Đầu óc choáng váng, mông hơi ê khiến cô nhất thời chưa lấy lại tinh thần, ngồi yên bất động.

“Ui da…” – Hà My nhăn nhó. Đang chạy vội lại gặp kẻ cản trước tầm mắt khiến cô không thắng lại kịp, va chạm nảy lửa.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Hiểu Đồng hoàn hồn, quay đầu về sau nhìn kẻ đã đụng mình. Cô gái phía sau cũng trạc tuổi cô, mái tóc dài quá vai, đen nhánh lại rất thẳng. Gương mặt cô gái đó nhỏ nhắn, có lẽ đau nên hai mắt nhíu nhíu vào nhau lại tăng thêm vẻ trẻ con bướng bỉnh.

Hà My cũng nhanh chóng đánh giá kẻ đang ngã gần cô. Mái tóc xoăn nhẹ buột cao lộ ra chiếc cổ trắng mịn đẹp mắt. Cô gái này ăn mặc nhìn có vẻ rất tùy tiện, trên người mặc chiếc áo phông màu trắng phía trước điểm xuyến vài hình ảnh nhí nhố kết hợp cùng quần jean chắp vá, ngoài ra cũng không có trang sức gì kèm theo, buột hờ trên vai chiếc áo khoác nhẹ nhìn có vẻ lười biếng. Cô gái xoay đầu nhìn cô không chớp mắt, cơn giận của Hà My tăng cao.

“Đi đường phải nhìn về phía trước, khi không lại đi giật lùi làm chi? Hả?”

“Tôi tôi…” – Hiểu Đồng bị đối phương la hét liền khựng người, miệng lắp bắp – “Cô chạy… chạy… nhanh… đẩy đẩy… tôi…”

“Đẩy gì mà đẩy. Là cô không nhìn đường đã vậy còn đi giật lùi nên tôi mới đụng trúng. Cô không biết đi như vậy rất nguy hiểm hay sao? Hả?” – Hà My tức giận hét lớn.

“Cô cô… là cô… a… đi nhanh… đi nhanh nên… nên…” – Hiểu Đồng thật muốn khóc. Sao lại do cô được, nếu cô ta đi chậm thì làm sao va trúng cô. Cô ta vô lý quá!

“A…” – Hà My nhón chân định đứng dậy, không nghĩ tới lúc nãy ngã xuống, chân trật sang một bên nhất thời đau nhức. Thật xui xẻo!

“A… cặp của tôi…” – Hà My cúi xuống nhặt cặp, đoạn đứng dậy nhanh chóng chạy đi – “Chết mất, mình muộn thi mất rồi… không kịp mất…”

“Cô cô…” – Hiểu Đồng giữ tay Hà My lại, kiên quyết – “Cô… đụng trúng… trúng… tôi… phải phải… xin lỗi lỗi…”

“Xin gì mà xin… rõ ràng là lỗi của cô.” – Hà My giật tay ra khỏi tay cô nàng cà lăm, kiên quyết không xin lỗi – “Buông tay ra. Đi đường phải đi về phía trước. May mà tôi không đi xe không là cô chết chắc rồi. Nhớ đó.”

Nói đoạn Hà My chạy nhanh về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn chưa tới một phút nữa là đến giờ vào lớp, cô có bay cũng không thể vừa tới nơi đã leo ngay lên tầng ba được. Chết mất thôi!

Hiểu Đồng nhăn nhó xoa xoa hai tay. Lúc nãy ngã xuống khiến đất cát bám đầy, lún vào da tạo thành những vệt đỏ như bị nổi sởi vậy. Nhớ tới cô gái lúc nãy khiến cô lại thấy tức. Đúng là cô đi giật lùi nhưng nếu cô nàng đó không chạy nhanh thì nhất định sẽ tránh được cô. Híc! Mắt cô không phải mọc đằng sau, làm sao biết được phía sau có người mà tránh chứ! Cũng không phải cô cố ý mà, chỉ là muốn xác nhận với Bằng là cô đã tới nơi thôi.

Đúng rồi… Bằng của cô đâu rồi? Hiểu Đồng nhìn quanh cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại nằm gần chỗ ngã lúc này. Thật may! Điện thoại cô có ốp lưng chống va đập nên cơ bản không bị sao cả. Hiểu Đồng nhanh chóng ấn nút gọi lại, miệng mếu máo.

“Bằng… xôi gà của tớ bị người ta đè bẹp rồi… huhu…”

Hữu Bằng: “…”

Hà My chạy một đường tới phòng học tầng ba cũng may giảng viên bộ môn chưa tới. Vừa đặt cặp xuống đã quét mắt tìm Lệ Tâm tính sổ. Lạ thật! Lệ Tâm thế nhưng lại không đi học. Không phải cô ấy kiếm tiền say mê đến mức quên luôn cả ngày thi? Hà My đau lòng lấy điện thoại ấn nút gọi Lệ Tâm.

Reng… Reng… Reng…

Lệ Tâm đưa cây cọ sang hướng tay trái, tay phải lấy điện thoại từ trong túi ra, miệng khẽ cong lên.

[“Sao vậy? Không phải bình thường đều nhắn tin sao?”

“Hôm nay là ngày thi giữa kỳ. Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tới nhanh lên đi, giảng viên sắp tới rồi.” – Hà My đảo mắt nhìn quanh, không hiểu sao hôm nay giảng viên lại tới muộn như vậy.

“Không vội. Hôm qua lúc về tớ gặp thầy ấy, thầy nói hôm nay có lịch công tác gấp, lúc chiều lên khoa xin sắp người giảng dạy thế thầy rồi.”

“Thật sự? Con nhỏ chết tiệt, sao không nói sớm? Hại tớ chạy thục mạng cậu vui lắm hả?” – Hà My kích động hét lớn.

“Chỉ là muốn rằng luyện khả năng tự giác của cậu thôi mà.”

“Vậy thầy có nói hôm nay ai dạy không? Tớ muốn chuồn xuống căn tin ăn sáng. Đói quá!” – Hà My gục mặt lên bàn, ôm bụng thuề thào.

“Ai… Đó là sắp xếp của Khoa, miễn không trống tiết là được. Đầu giờ chắc không ai điểm danh đâu, cậu đi ăn đi. Đến giữa giờ tớ xong việc sẽ lên ngay. Tớ đã đeo sẵn thẻ sinh viên rồi, không cần xuống cổng luồn ra cho tớ như mấy lần trước đâu.”

Hà My đang định trả lời, phía cửa phòng học đã có người đi đến. Hà My cất giọng ỉu xìu.

“Không đi được rồi, giảng viên lên. Lát gặp cậu.”]

Lệ Tâm mỉm cười cất điện thoại. Nghe giọng thì có vẻ Hà My sắp đói đến xỉu rồi. Trước giờ cô không có thói quen ăn sáng, nhịn đói chút cũng không sao nhưng Hà My từ nhỏ đã được gia đình chăm nom kỹ càng, ba bữa ăn chính hai bữa ăn phụ đều đủ cả. Lệ Tâm nghĩ, làm xong việc nhất định sẽ mua một chai sữa bắp lên cho Hà My, xem như vì tương lai ăn ké mà đầu tư vậy.