Khế Ước Máu: Chồng Quỷ

Chương 12: Quỷ Vương đại nhân nổi giận rồi



Hoá ra là Dung Thành đứng phía sau cô từ nảy đến giờ, vậy mà anh chẳng phát ra tiếng động nào làm cho cô suýt nữa thì sợ đứng tim chết luôn.

Tiếng thét của cô làm kinh động tới kẻ trộm gà, phút chốc đàn gà trở lại trạng thái bình thường. Điều này biểu hiện kẻ trộm gà đã tẩu thoát!

Dương Uyển Chi nhăn mặt nói:"Anh Thành anh doạ tôi sợ muốn chết luôn đó."

"Xin lỗi cô, tôi thấy cô ra khỏi phòng nên mới chạy ra nhìn xem có chuyện gì."

Cô đi lại sofa ngồi xuống uống miếng nước. Anh còn chơi cái trò đó mấy lần nữa, cô chắc chắn sẽ thành oan hồn vất vưởng.

Cô lóng ngóng nhìn ra ngoài, kể cho anh nghe về chuyện có kẻ trộm gà. Nhưng nghe xong anh lại thản nhiên nói cô đừng bận tâm, cái gì mà đừng bận tâm chứ!

"Nếu không bắt được kẻ trộm thì họ luôn nghĩ đó là anh đấy. Mà rõ ràng anh đâu phải trộm!"

"Có vài người trong thôn không thích tôi. Mấy chục năm sống ở đây nên tôi sớm đã làm quen và không quan tâm tới nữa, nên cô đừng vì tôi mà hao tâm tổn sức. Tôi không sao."

Cô còn muốn phân tích rõ ràng cho anh nghe, vậy mà anh nói khuya rồi cô hãy đi ngủ đi. Vậy là Dương Uyển chi đành bất lực nghe theo, ý tốt của cô người ta không cần thì cũng đành chịu...

*

La Mục Khải sau khi hoàn thành xong sổ sách, hắn mới rãnh tay được một chút. Gần đây sổ sách tới tay hắn không ít, cái chức vụ Quỷ Vương này không dễ làm.

Bất Âm pha cho hắn một tách trà, dịu dàng quan tâm hắn:"Quỷ Vương đại nhân, ngài đừng làm việc quá độ. Ngài cũng nên nghĩ ngơi một chút đấy ạ."

"Gần đây Dương gia thế nào?" Hắn đột nhiên rất muốn biết tình hình của cô gái kia, mấy ngày này hắn chẳng nghe cô gào thét gọi hắn nữa.

Xem ra đã ổn thoả mọi chuyện rồi.



Bất Âm bị hỏi bất chợt nên có chút không kịp ứng phó, cô qua loa nói:"Dương gia vẫn vậy, theo sổ sách thì không có người nào họ Dương chết cả thưa ngài."

"Ý ta hỏi cô gái đó." Hắn nhấn mạnh.

Bất Âm lập tức thay đổi sắc mặt, hắn quan tâm cô gái đó?

Tại sao?

"Ngươi không biết?" Hắn đoán là vậy, vì Bất Âm xưa nay rất dứt khoát, có bao giờ hắn thấy cô ngập ngừng như vậy đâu.

La Mục Khải rời khỏi đống sổ sách, hắn đứng lên đi về phái cánh cửa rồi nói:"Ngươi không cần theo ta."

Nói rồi hắn biến mất trong không khí.

La Mục Khải đi tới Dương gia, bây giờ là nửa đêm căn phòng của Dương Uyển Chi không có lấy một bóng người. Hắn đi xuống nhà bếp cũng không thấy cô, trong đầu hắn có suy nghĩ là cô đang ở Trần gia. Hay là cô bị bắt về đó rồi?

Nghĩ vậy hắn liền đi tới Trần gia một chuyến.

Nhà họ Trần vắng tanh, lạnh lẽo, chẳng có bóng dáng của Dương Uyển Chi đâu.

Hắn làm phép tìm xem tung tích của cô, kỳ lạ sao hắn không nhìn thấy?

La Mục Khải thử làm lại một lần nữa, vài lần nữa cũng không tìm thấy bất cứ tung tích nào. Cô như là bốc hơi mất vậy.

Hắn trở về Địa Phủ, tìm sổ sinh tử của cô để xem. Sổ của cô vẫn còn xanh, rõ ràng cô chưa chết.

"Quỷ Vương đại nhân, ngài cần tìm gì đấy ạ?"

"Cô đi dò xem Dương Uyển Chi đang ở đâu?" Hắn nhìn Bất Âm ra lệnh.



Cô lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn, còn hắn vẫn nhìn cô, cô mới nói:"Ngài Quỷ Vương chuyện phàm giới tốt nhất chúng ta đừng phạm vào."

"Cô đang dạy ta phải làm thế nào đấy ư?"

Đôi mắt hắn đỏ lên, giọng nói cũng lạnh đi nhiều. Có nghĩa là hắn đang tức giận, Bất Âm có ăn gan hùm cũng không dám cãi lời chọc hắn tức giận.

"Tôi không dám thưa ngài, để tôi đi ngay."

Bất Âm lập tức đi làm nhiệm vụ được giao, nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn luôn căm ghét người phụ nữ kia.

Cô muốn nhân cơ hội này, diệt trừ hậu họa về sau...

La Mục Khải thở ra, hắn nhắm mắt ngồi ở giường ngủ. Hắn có một dự cảm không lành, hắn đang... Lo lắng cho loài người ấy sao?

*

Sáng hôm sau trong thôn lại bị mất trộm gà, hai vợ chồng nọ lại tới tìm Dung Thành để trách mắng. Cô ở trong nhà, liền chạy ra cãi lại bọn họ.

"Nè các người vô lý vừa thôi nghen, đừng có nghĩ chồng tôi hiền mà tới đây kiếm chuyện hoài. Đêm qua chúng tôi ở cùng nhau, anh ấy không hề đi ra ngoài."

Người phụ nữ sấn về phía cô, nói:"Vợ chồng các người đương nhiên bênh vực nhau rồi. Trong cái thôn này chẳng có ai làm mấy chuyện mờ ám cả, chỉ có chồng của cô thôi."

"Cô ăn nói cẩn thận đó, chồng của tôi làm sao? Bà An cũng nói chồng của tôi rất tốt, ai cũng nói anh ấy tốt chỉ có hai người là kiếm chuyện thôi."

Cô càng cãi càng hăng, nhất định sẽ không chịu thua vụ này. Cô không thể để anh bị oan được, tại anh hiền quá mới bị bắt nạt. Nhưng có cô rồi, cô không thể để người khác bắt nạt anh, cô xưa nay giỏi nhất là "võ mồm".

Người phụ nữ nghe tới đây thì đơ ra, cô ta mơ hồ hỏi:"Bà An là ai?"