Tất cả
Khế Ước Hào Môn
" Chữ trinh đáng giá ngàn vàng " Vậy mà cô, Ngôn Hinh đã vì Tông Nguyên, vì cứu người mình yêu khỏi tù tội năm năm mà đánh mất hai từ trinh tiết mấy chục năm gìn giữ. Cô mỏng manh yếu đuối đến lạ, người đẹp như hoa, lại đáng thương vô cùng. Cô đã bị hắn, nam nhân quyền lực đầy mình vô cùng đẹp trai nhưng cũng vô cùng lạnh khốc cướp mất lần đầu. Cô đau khổ, buồn tủi, xấu hổ và chỉ biết cắn răng mà khóc. Nước mắt cứ từ từ tuôn ra vào lúc đó. Hắn vẫn vô tình xâm phạm thân thể yếu ớt của cô. Hắn đúng là một con người máu lạnh nhưng không thể từ chối vẻ đẹp hoàn mĩ của cô. Cái dáng mỏng manh, cái chân thon dài, bộ ngực gầy, khuôn mặt trái xoan cùng với những giọt nước mắt trong như pha. Ở cô, vương lại chút buồn sâu thẳm. Hắn luôn tò mò là tại sao một cô gái như cô lại giao đêm đầu cho một người lạ mặt. Cô yếu đuối như vậy mà không sợ hãi sao ?

Sau lần đó, cô đã bị đưa vào bệnh viện do chảy quá nhiều máu, do sự va chạm mạnh mẽ ở vùng hạ thân. Cơn đau vẫn nhói lên từng hồi không thôi, toàn thân mềm nhũn và rã rời. Cô muốn rời khỏi bệnh viện, rời khỏi sự xấu hổ và tủi thân này nhưng không bước nổi xuống giường bệnh. Nhìn lại những vết thương, đau nhất vẫn là nơi sâu thẳm trong trái tim, nơi tâm hồn đã không còn trong sạch. Từ đây, từ cái lần gặp đầu tiên định mệnh này mà ở họ lại nảy nở một mối tình. Một mối tình trải qua không mấy êm đềm, nói đúng hơn là vô cùng sóng gió và cay đắng. Cô sẽ phải trải qua những đau khổ nào để tìm được đến cái đích của tình yêu ? Cái đích của sự hạnh phúc ?

Bình luận truyện