Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 6: Thiếu niên khuynh thành



Nhìn chằm chằm vào Phùng Vân, nam tử trẻ tuổi kia nhếch miệng mỉm cười, hắn hỏi: “Cô tên là gì?”

Phùng Vân mừng rỡ, ả vội vàng nói: “Thiếp, thiếp họ Phùng, Phùng thị A Vân.”

“Phùng thị A Vân à?” Nam tử trẻ tuổi nhẩm lại tên ả, y nhìn dáng vẻ xấu hổ e sợ của Phùng Vân, đặc biệt là tròng mắt rưng rưng và ánh mắt quyến rũ đưa tình.

Nam tử buồn cười, chợt cất tiếng ha ha, nói: “Tiểu cô tử, ngươi quyến rũ lầm người rồi, người như ta không thích kiểu như ngươi.”

Giọng của y vừa lớn, tiếng cười cũng vang xa, còn mang theo vẻ bỡn cợt và kinh thường, cũng mang theo tiếng cười lạnh lùng thấu xương, thoáng chốc khiến mọi người kinh hãi.

Chỉ trong chốc lát, tiếng cười chợt vang lên ồn ã. Bất kể là người đi đường hay hộ vệ cũng cười ha ha. Vừa cười họ vừa chỉ trỏ Phùng Vân.

Sau tiếng xì xào, Phùng Vân mặt đỏ tía tai, mà vẻ yểu điệu ả vẫn khổ tâm duy trì, lúc này đã không tiếp tục được nữa.

Thấy ả bụm mặt lảo đảo lao ra, Phùng Uyển cúi đầu cười khẩy một tiếng: Chỉ vậy mà còn đòi làm quý nhân, con đường đó e chừng không nên đi!

Đối với nam tử trẻ tuổi kia mà nói, nữ lang như Phùng Vân y đã thấy nhiều, cũng trải qua nhiều lắm rồi. Không thèm để ý, y quay đầu nhìn vào xe ngựa, vươn tay, cất giọng dịu dàng, “Ra đi.”

Giọng nói của y thậm chí còn có vẻ vui mừng mà chính y cũng chưa phát hiện ra.

Màn xe phất phơ vén lên.

Mọi người vốn vẫn đang giễu cợt Phùng Vân, vẫn đang rung đùi đắc ý cảm thán. Nhưng vừa liếc mắt lập tức á khẩu.

Phùng Uyển cũng á khẩu.

Nàng từng nghe lời đồn, biết chàng rất rất đẹp, nhưng cho đến giờ phút này, mới thực sự hiểu, vẻ đẹp xưa nay chưa từng có rốt cuộc như thế nào.

Một thiếu niên cao ráo nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Mái tóc đen như mực của thiếu niên buông xõa trên vai, trên đỉnh đầu chỉ có một cây trâm ngọc bích búi hờ.

Ngũ quan của chàng vô cùng rõ nét, môi hồng thắm, mắt dài hơi xếch, tròng mắt sáng rỡ long lanh, như rặng mây đỏ trên bầy trời xanh thẳm, vô cùng tươi đẹp, vô cùng trong suốt, vô cùng cùng tà mị.

Không, không, tất cả những từ hình dung này đều là hư ảo.

Tất cả những người nhìn thấy thiếu niên này, cảm giác đầu tiên chính là đẹp, vẻ đẹp không gì sánh nổi.

Không một nơi không đẹp, không một nơi không phong tình.

Thiếu niên mặc tử bào, màu tím này đã cao quý lại thần bí, rất hiếm người hợp. Nhưng mặc trên người thiếu niên này lại chỉ khiến người ta cảm thấy nó thật xứng với chàng.

Vẻ quý phải của nam tử trẻ tuổi khiến người ta ngỡ ngàng, nhưng thiếu niên trước mắt này lại đẹp đến mức khiến người ta không thể hít thở.

Nhìn thiếu niên trước mắt, nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, y nắm tay chàng, dịu dàng nói: “Tửu lâu cũng không tệ, hi vọng ngươi thích. Đi thôi.”

Vô cùng ân cần, hết sức dịu dàng.

Lần này, tất cả mọi người đều hiểu tại sao y chẳng những thờ ơ lại còn giễu cợt mỹ nhân chủ động như Phùng Vân. Thật sự nam tử trước mắt này đã hoàn toàn bị thiếu niên đó mê hoặc.

Cũng phải, thấy được sắc đẹp như vậy thì còn có thể vừa mắt mỹ nhân nào trên cõi đời này nữa?

Thiếu niên mỉm cười đáp lại cử chỉ dịu dàng của nam tử.

Mặt chàng vẫn thản nhiên hờ hững, nụ cười này khiến người ta cảm thấy chói lòa, có thể đả thương mắt.

Thiếu niên khẽ khàng đáp lại: “Được.”

Sau khi chàng đồng ý, liếc mắt nhìn mọi người.

Rồi chàng nhìn đến Phùng Uyển.

Bốn mắt nhìn nhau, Phùng Uyển cúi đầu, gần như không thể nhận ra, nàng hành lễ với chàng theo kiểu người dưới với người trên. Ánh mắt thiếu niên chợt lóe lên, quay đầu đi.

Chàng theo nam từ trẻ tuổi kia bước chân vào tửu lâu.

Người xung quanh còn đang ngẩn ngơ, Phùng Uyển nhắc nhở tỳ nữ và nô bộc, chậm rãi quay về.

Một lúc lâu sau, tiến ồn ã mới vang lên.

Đi thẳng đến cửa phủ, tỳ nữ và nô bộc mới lên tiếng. Nghe vẻ hưng phấn không thể che giấu trong giọng họ, Phùng Uyển lắc đầu.

Phùng Vân không có trong phủ, Triệu Tuấn cũng không. Cũng phải thôi, bây giờ Ngũ hoàng tử cũng đến rồi, chắc y đang vội vàng tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ.

Trở lại tẩm phòng, Phùng Uyển cho người hầu lui ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù nàng từng trải không ít chuyện, nhưng vẻ đẹp của thiếu niên đó quá chấn động, điều này khiến người luôn tỉnh táo như nàng hơi khó chịu. Nàng muốn bình tĩnh trở lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu thì một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Một người hầu đứng ngoài lên tiếng, “Phu nhân, Phượng Nhi đã về. Có cần nàng đến ra mắt không?”

“Không cần.”

“Nhà phu nhân cũng phái người tới, một tỳ nữ và một nhũ mẫu, còn có một xe sách vở, phu nhân có muốn xem không?”

Trong nhà phái người tới?

Phùng Uyển mở mắt ra.

Nàng ngồi thẳng người, khẽ nói: “Cho họ vào đi.”

“Dạ.”

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên.

Hai tiếng bước chân, một uyển chuyển, một rề rà, cũng vô cùng quen thuộc, vô cùng quen thuộc với nàng.

Cửa phòng mở ra kẽo kẹt, một nha đầu mười ba tuổi và một phụ nhân hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đồng thời xuất hiện trước mắt Phùng Uyển.

Phụ nhân kia có vóc người tầm tầm, ngũ quan bình thường, dáng vẻ thật thà đảm đang. Còn nha đầu kia có khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt lanh lợi, vẻ mặt kính cẩn.

Vẻ mặt kính cẩn này Phùng Uyển đã thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn lặng người. Rất nhiều năm rồi, dù nàng đắc ý hay thất bại, dù nàng gặp phải bất cứ chuyện gì, dù nàng không quan tâm tới địa vị của mình mà từng bước tiến lên cùng Triệu Tuấn, ả vẫn luôn kính cẩn như vậy, thân thiết như thế.

Ả chỉ làm một chuyện có lỗi với nàng, đó chính là dụ nàng đến ngôi chùa, cuối cùng bịt miệng nàng, đẩy nàng vào quỷ môn quan.

Ả là Phất Nhi.

Hai người cùng cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, không ai phát hiện ra tinh thần của Phùng Uyển hơi hoảng hốt.

Khác với phụ nhân kia, nha đầu Phất Nhi rụt người về phía sau, tuy có cúi thấp đầu nhưng ả vẫn tinh tường cảm giác được ánh mắt chằm chằm của Phùng Uyển.

Ánh mắt kia quá bức người, quá sắc bén, khiến ả sợ hãi.

Phùng Uyển vẫn đang nhìn chằm chằm vào ả.

Vì tiểu nha đầu trước mắt này, nàng đã phải tốn rất nhiều tiền vàng, đi tìm rất nhiều người, chỉ để cứu cứu phụ thân phạm tội của ả khỏi chốn lao tù.

Nàng cũng cho ả chút tiền tài, để hai huynh trưởng của ả thuận lợi cưới vợ.

Nàng còn tìm đại phu, đích thân đưa tới cửa trị bệnh ẫu thân của ả.

Nàng nghĩ, trên đời này có hai người mà nàng đã dốc cạn nghĩa tình, một người là Triệu Tuấn, ngươi còn lại là Phất Nhi trước mắt này. Vì vậy, cho đến chết nàng cũng không hiểu, tại sao ả lại hại mình!

Giờ phút này, nàng rất muốn hỏi vì sao ngươi lại hại ta. Đáng tiếc, cho dù nàng có hỏi thì ả cũng không nói.

Rũ mắt xuống, Phùng Uyển chậm rãi uống một hớp canh, mượn nước canh lạnh bình ổn tâm trạng của mình, nàng từ từ hỏi: “Tên của các ngươi là gì?”

Phất Nhi và thiếu phụ kia quỳ gối dưới đất, thiếu phụ mở lời trước: “Người nhà gọi nô tỳ là A Bình.” Bấy giờ, rất nhiều thứ dân không có tên họ, thiếu phụ này cũng vậy. Cái tên A Bình này được người nhà gọi bừa, gọi lâu cũng thành tên.

Phất Nhi nhanh mồm nhanh miệng nói: “Người nhà gọi nô tỳ là Phất.”

“Tất cả đứng lên đi.”

“Dạ.”

“Đến gặp quản sự, nhờ ông ta sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho các ngươi.”

“Dạ.”