Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 47: Hoàng cung



Thấy nàng cúi đầu suy nghĩ, Phất nhi nhắc nhở: “Phu nhân?”

Phất nhi vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền tới giọng the thé của một thái giám, “Triệu phu nhân, chẳng lẽ lần này người lại không khỏe nữa sao?”

Giọng nói chói tai, vô cùng không khách khí.

Phùng Uyển khẽ mỉm cười, nàng biết Phùng Vân, với tính cách của ả, tất sẽ không cho phép mình cự tuyệt ả hết lần này đến lần khác.

Lần này ả quyết tâm triệu mình vào cung đây.

Nàng tiện tay khoác thêm ngoại bào, đẩy cửa phòng ra.

Thấy nàng đi ra, thái giám kia lại nói với giọng the thé: “Lâu la thế! Phu nhân, đi thôi.” Thái giám này không phải là người lần trước, lúc y nhìn Phùng Uyển có vẻ khó chịu.

Phùng Uyển cúi người, nói: “Làm phiền công công rồi.”

“Hừ.”

Thái giám khẽ hừ một tiếng, đi kiểu chữ bát về phía xe ngựa.

Phùng Uyển đuổi theo.

Dĩ nhiên, nàng ngồi xe ngựa của Triệu phủ.

Phía sau Phùng Uyển, ba thiếp và đám nô tỳ cũng vươn đầu ra, xôn xao ríu rít.

Hoàng cung cũng chẳng khác với những gì Phùng Uyển thấy trong mộng. Nàng lẳng lặng quan sát xung quanh, tiếng của thái giám kia truyền đến, “Triệu phu nhân, đi thôi.”

Xe ngựa dừng lại, đoạn đường tiếp theo phải dùng hai chân rồi.

Phùng Uyển theo sau thái giám kia, đi vài bước, thái giám kia quay đầu lại nhìn Phùng Uyển, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Triệu phu nhân, chúng nô tài còn có việc, người tự tới chỗ Phùng mỹ nhân đi.”

Phùng Uyển nhìn y.

Chậm rãi, nàng mỉm cười, nói: “Dạ.”

Vậy mà nàng vẫn thản nhiên như không.

Hiển nhiên thái giám kia rất ngạc nhiên, y nhìn Phùng Uyển từ trên xuống dưới một lượt, cười hai tiếng, quay người rời đi. Nhưng vừa đi vài bước, y lại quay đầu liếc nhìn Phùng Uyển.

Phùng Uyển yên lặng chờ bóng dáng của thái giám kia biến mất trong tầm mắt mới cất bước.

Nàng không đi tới cung điện của Phùng Vân, mà quay người đi thẳng về phía xe ngựa.

Phùng Uyển leo lên xe ngựa đi ra ngoài cung, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, thoáng cái, thái giám kia đã hô chói tai: “Triệu phu nhân, người đang đi đâu thế?”

Màn xe chậm rãi vén lên, Phùng Uyển ngồi trong xe ngựa mỉm cười, ung dung nhìn thái giám, mặt như gió xuân, nói khẽ: “Hoàng cung rộng quá, thiếp chỉ là một phụ nhân bên ngoài, sao có thể biết chỗ ở của Phùng mỹ nhân? Ngộ nhỡ hỏi đường mà đụng phải quý nhân, sẽ cho rằng phu chủ thiếp đắc tội với Phùng mỹ nhân. Thiếp định rời đi trước, hỏi phu chủ chỗ ở của Phùng mỹ nhân rồi tiến cung.”

Nàng cười dịu dàng duyên dáng, nói không lọt một giọt nước. Nghe vậy, cơ mặt của thái giám kia co giật mấy lượt.

Y nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển mà muốn phát cáu. Không biết tại sao, đối mặt với tư thái quý phái duyên dáng của Phùng Uyển, y không thể bộc phát lửa giận.

Một lúc sau, thái giám mới cất giọng chẳng ra nữ không chẳng ra nam: “Triệu phu nhân nói vậy là đang trách cứ chúng nô tài sao?”

Phùng Uyển hờ hững trả lời: “Không dám.”

Không dám? Nhìn vẻ mặt, thái độ của nàng, là không dám thật hay giả bộ không dám?

Thái giám cất cao giọng: “Phùng mỹ nhân vội vã triệu kiến phu nhân, phu nhân rời đi như vậy, không sợ Phùng mỹ nhân tức giận sao?”

Phùng Uyển rũ mắt, nàng nói chậm rãi: “Nếu Phùng mỹ nhân biết còn chưa sắp xếp người dẫn đường, chắc cũng không làm khó đâu.”

Thái giám nghẹn lời.

Y nhìn chòng chọc vào Phùng Uyển.

Phùng Uyển không có hứng trừng mắt với y, nàng quay đầu nói với ngự phu: “Đi thôi.”

“Dạ.”

Xe ngựa vừa di chuyển, Phùng Uyển liền kéo màn xe xuống. Thấy nàng không nói hai lời đã rời đi, thái giám kia hốt hoảng, vội nói: “Được rồi, coi là chúng nô tài sợ người. Xuống đây đi, chúng nô tài đưa người vào.”

Trong xe ngựa vọng ra tiếng hờ hững của Phùng Uyển, “Nếu công công bận vậy thì cũng không cần đưa đâu.”

“Không bận, không bận.” Thái giám luôn miệng nói mấy lời không bận, lưng eo thẳng tắp lúc nãy đã lom khom theo thói quen.

Phùng Uyển khẽ kêu một câu, xe ngựa dừng lại.

Thái giám dẫn Phùng Uyển đi, vừa tới bóng rừng bên phải, vừa không nhịn được nói: “Triệu phu nhân dễ cáu quá, thậm chí còn không biết đường nhẫn nhịn mỹ nhân của bệ hạ!”

Giọng nói vẫn cao vút.

Phùng Uyển rũ mắt, một lúc sau, nàng thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài ôn hòa còn ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ, khiến thái giám kia quay đầu lại.

Phùng Uyển dịu dàng nói: “Phùng mỹ nhân là muội muội ruột thịt của thiếp, nàng có được phú quý, người làm tỷ tỷ như thiếp cũng hết sức vui lòng. Nói không chừng tới khi đó, thiếp và muội ấy còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Nàng cố ý nhẫn mạnh mấy chữ giúp đỡ lẫn nhau, nói tiếp: “Nhưng bây giờ muội ấy mới chỉ là mỹ nhân mà đã bất kính mấy lần với đại tỷ này rồi. Haiz.”

Thái giám kia hiểu được, hóa ra Triệu phu nhân đang lo lắng Phùng mỹ nhân bây giờ đã vậy, tương lai tôn quý rồi, sao còn có thể niệm tình thân?

Đã là thái giám trong cung thì cũng không ngu ngốc. Thái giám đảo mắt mấy vòng, thầm nghĩ: Triệu phu nhân này phong thái bất phàm, nàng vừa nhắc tới giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ nói nàng? Không được, vẫn nên khách khí với nàng ta chút ít.

Chỉ trong chốc lát, một nhà gỗ tinh xảo dưới rừng cây thấp thoáng xuất hiện trước mắt Phùng Uyển.

Bây giờ Phùng Vân là mỹ nhân, chức vị như vậy chưa thể có khu viện riêng. Phùng Uyển cũng biết ả không hợp với Lý mỹ nhân và Hà mỹ nhân ở cùng viện.

Buông mí mắt, nàng liếc nhìn thái giám tới cửa bẩm báo.

Thái giám bước lên bậc thềm, chào hỏi hai cung tỳ xong, kính cẩn gọi một tiếng theo lễ nghi trong triều.

“Vào đi.”

“Dạ.”

Thái giám đi vào, cung kính thi lễ. Giọng nói có phần đắc ý, cũng có vẻ tươi vui truyền đến, “Sao rồi? Tỷ tỷ ta có phản ứng gì?”

Thái giám cúi đầu, sau khi thuật lại chuyện vừa xảy ra, nói tiếp: “Triệu phu nhân còn nói, tuy người là muội muội ruột thịt, nhưng nàng ta không dám trông mong sau khi người có được phú quý sẽ giúp đỡ nàng ta.”

Căn phòng yên tĩnh.

Một lúc sau, tiếng cười lạnh của Phùng mỹ nhân truyền tới, “Tỷ ta nói như vậy?”

“Dạ, Triệu phu nhân có ý như vậy.”

“Không dám trông mong vào ta sau khi có được phú quý sao?” Ả đứng lên, đi đi lại lại vài bước, lẩm bẩm: “Chẳng trách. Lần trước ở chỗ Ngũ điện hạ, ta cho rằng nàng ta biết nhẫn nhịn. Kết quả nàng ta không thèm nhẫn. Lần trước cho triệu nàng, nàng ta dám không xuất hiện, bây đã vào cung rồi mà còn dám tùy hứng như vậy. Hóa ra nàng ta và Triệu Tuấn nghĩ như vậy.”

Sau một lúc lầu bầu, Phùng Vân khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Cho dù nàng ta nghĩ như vậy thì sao chứ? Ân sủng bệ hạ dành cho ta chỉ có thừa, công chúa cũng thân với ta, các điện hạ ta cũng xử lý được rồi, chẳng lẽ nàng ta ngăn cản được phú quý của ta sao? Phi! Rõ ràng tầm thường như vậy, lại tỏ vẻ danh môn khuê tú, dù có đi đâu ta cũng chỉ có thể làm nền cho nàng ta.

Nhớ lại năm đó, Triệu Tuấn tới cầu thân, Phùng Vân vừa thấy đã thích. Ả nói với phụ thân muốn gả cho y, nhưng phụ thân nói thoái thác rằng mình còn nhỏ, còn nói cái gì mà người Triệu Tuấn để ý là Uyển nương.

Lúc ấy mình rất không phục, xông tới chất vấn phụ thân, tại sao mình đẹp hơn đại tỷ nhiều như vậy, mà ai ai cũng chỉ chú ý tới nàng ta chứ không phải mình. Kết quả phụ thân nói ra sao? Phụ thân nói, mặc dù Uyển nương không đẹp lắm, nhưng nàng ta trang nhã nền nã, có tư thái của quý nhân. Phụ thân còn nói, với phong tư của Uyển nương, dù có đến Kiến Khang cũng xuất chúng nổi bật.

Từ đó, Phùng Vân luôn nghĩ, nếu có một ngày mình thành quý nhân, nhất định phải xé rách khuôn mặt đạo mạo của nàng ta, nhất định phải làm cho nàng ta quỳ gối trước mình, van xin mình hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Vân chỉ muốn phỉ nhổ, lại nhớ tới Triệu Tuấn: Chẳng lẽ Triệu Tuấn cũng cho rằng như vậy? Không được, về phía đằng ngoại chỉ có y mới giúp được ình, phải tìm cơ hội nói chuyện mới được.

Dù thế nào đi nữa, Phùng Uyển chỉ có thể sống dựa vào Triệu Tuấn, ả chỉ cần giải quyết mối quan hệ với Triệu Tuấn là đủ rồi. Mà Phùng Uyển, dù bị ả làm nhục và hành hạ thế nào đi nữa, Triệu Tuấn không ra mặt, nàng ta cũng chỉ có thể chịu đựng.

(Chic: Uống Fristy ít thôi mẹ = =)