Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 16: Ta tặng thái đao này cho ngươi!



Nhưng trong những dòng thư này luôn luôn để lộ ra chút u buồn nào đó không phù hợp với tuổi của Phạm Nhược Nhược. Nghĩ hẳn là do phủ ở kinh đô, sau khi đại phu nhân mất đi, vị di nương kia lại sinh được một vị công tử kiêu ngạo, tiểu cô nương lẻ loi một mình ở kinh đô, Ti Nam bá tước bận nhiều việc…cuộc sống hàng ngày của muội ấy có lẽ gặp phải vài vấn đề nhỏ.

Lấy bút, chấm chấm mực nước, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết hồi âm. Trong thư hắn viết rất lấp liếm, đầu tiên bảo muội muội tranh thủ thời gian ở trước mặt của Ti Nam bá tước, biểu hiện ra vẻ nhu nhược khả ái, tuyệt không oán giận, nhưng phải có một chút u oán tự nhiên.

Thứ hai, còn lại phải biểu hiện thật lợi hại trước mặt vị di nương cùng đệ đệ kiêu ngạo kia, người nhân thiện quá dễ bị người khác khinh thường, nếu không muốn bị khinh thường thì phải biểu hiện một chút ý nguyện phản kháng ra bên ngoài.

Thứ ba, đối với hạ nhân tốt một chút, nhất là đối với phụ tá của Ti Nam bá tước, muốn áp dụng loại ánh mắt tinh thuần vô tội, ngưỡng mộ nhìn những những người kia ….

Sau đó, tận dụng khả năng va chạm nho nhỏ một chút với nữ chủ nhân trong phủ ở kinh đô hiện nay, chịu một ít đau khổ, rồi nghĩ biện pháp làm cho nam chủ nhân biết chuyện này --- bất luận một người nam nhân nào cũng có một loại cảm giác bảo hộ ngoài ý muốn, huống chi đây là con gái của mình, tin tưởng dưới ảnh hưởng đó, Ti Nam bá tước sẽ nhớ lại người vợ đã chết của mình đã để lại cho mình một người con gái.

Thế nhưng loại gia đình như thế này cũng cần phải tranh thủ thủ đoạn, Phạm Nhàn tùy ý ám chỉ hai câu, nghĩ thầm nếu Phạm Nhược Nhược thông minh, hẳn là sẽ minh bạch được ý tứ của mình, chỉ là không biết chiêu thức học được từ các tiểu thuyết ngôn tình kiếp trước có hữu dụng hay không.

Hắn thấp thỏm bất an chờ hồi âm, rất sợ chủ ý kia sẽ gây ra phiền phức gì đó cho tiểu cô nương mới mười tuổi kia.

Qua hai tháng, hồi âm của Phạm Nhược Nhược tới, không biết những chiêu này có tác dụng gì không, hay là căn bản không có chuyện mẹ kế ghét bỏ con chồng ở trong phủ, nhưng nói chung Phạm Nhàn có thể cảm nhận rõ ràng, muội muội đang rất cao hứng.

Chỉ là trong thư, Phạm Nhược Nhược có chút không hiểu được hỏi, vì sao lại đối tốt hơn với hạ nhân trong nhà. Phạm Nhàn mới tỉnh ngộ ra, đây là giai tầng sâm nghiêm trong xã hội, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư tưởng đối đãi như người với người. Vì vậy hắn viết lại một phong thư, kể mấy mẩu chuyện cũ cho thấy: tôn trọng chuyện này, không chỉ có lợi đối với người khác, cũng chính là có lợi đối với mình.

Vốn Phạm Nhàn nghĩ bằng ký ức của mình sao chép mấy câu chuyện hàng ngày viết vào trong thư gửi đi kinh đô, bởi vì trong sách giáo khoa của kiếp trước, các nhà bình luận quyền uy luôn luôn tán tụng ái tình trong sách, để cao xã hội bình đẳng nam nữ. Nhưng nghĩ lại một hồi, Phạm Nhàn nghĩ mà đổ mồ hôi, nhớ tới không ít những tiết mục ngắn trong nhật đàm.

Đây xem như là một tiết mục nhỏ xen giữa cuộc sống của Phạm Nhàn, nhưng làm cho hắn tìm được nơi nào đó để ký thác tinh thần. Dường như tiểu cô nương ở kinh đô có hạnh phúc hay không cũng trở thành một chỉ tiêu tích lũy cho cuộc sống hạnh phúc của hắn.

Phạm Nhược Nhược xa xa tại kinh đô tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng có thể từ trong những bức thư của vị ca ca xa xa tại Đạm Châu cảm giác được không giống với tiểu hài tử lắm. Một đôi huynh muội có tuổi tâm lý kém xa nhau như vậy mà cứ thư tới thư đi, rất rõ ràng, Phạm Nhược Nhược cũng bị Phạm Nhàn làm cho nhiễm không ít, cách ăn nói trong thư, so với một tiểu cô nương đã thành thục hơn rất nhiều, đối đãi với thế giới cũng có một chút cải biến nho nhỏ.

Xuân đẹp cánh diều, hè có cá, thu có chim, đông ngắm nhạn, thư từ qua lại, ngày lại ngày trôi đi.

…..

Phạm Nhàn mỗi lần viết thư cho Phạm Nhược Nhược đều lắc đầu cười khổ, cánh tay hắn trong thời gian này không dễ chịu chút nào, cũng không phải là đau nhức, mà như bị kim châm vậy. Có đôi khi cánh tay phải không thể nhấc lên được, không thể làm gì khác đành dùng tay trái để viết. Đến nỗi Phạm Nhược Nhược đang ở kinh đô thu được thư tín xong sợ hãi ca thán ca ca mình quá cẩn thận, không ngờ mỗi một phong thư lại có một loại bút tích khác nhau.

Tất cả đều là từ một buổi tối của sáu năm trước.

Sau khi Phí lão rời đi, tiểu Phạm Nhàn rất cô đơn, mỗi tối lại lén lút chui ra khỏi lỗ chó, đi tới bên ngoài tiệm tạp hóa cổ quái luôn đóng của không kinh doanh, tìm được cửa sau quen thuộc, lấy chiếc chìa khóa dưới đáy chậu cây cảnh để ở bậc thềm đá, mở cửa đi vào.

Trong tiệm tạp hóa vốn là một mảnh đen như mực, mãi tới khi Phạm Nhàn đi tới trước cửa sau, bên trong mới được thắp lên một chút ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt. Tiểu Phạm Nhàn khụt khịt, rất dễ dàng bị Ngũ trúc phát hiện ra hắn nên chủ động chuẩn bị rượu vang từ trước. Phạm Nhàn cười ngọt ngào, đưa tay cầm chén rượu lên uống.

Ngũ Trúc không uống rượu, Phạm Nhàn thậm chí cũng không thấy hắn ăn, cho nên đã quen mắt rồi, tự cho mình được uống thả cửa, chỉ là cảnh tượng này thoạt nhìn không khỏi có chút hoang đường, một tiểu nam hài mới chỉ có sáu tuổi không ngờ lại dũng cảm như những hiệp khách giang hồ đi vào quán rượu vậy, bất kỳ ai thấy cũng sẽ nghĩ mình đang hoa mắt.

Nhưng Ngũ Trúc hết lần này tới lần khác tùy ý để cho Phạm Nhàn uống, chưa từng có ý quản hắn, thậm chí còn tự giác chuẩn bị mấy đĩa rau trộn, làm đồ nhắm.

Tuy rằng uống rượu vang, nhưng uống nhiều cũng có khả năng say. Phạm Nhàn híp đôi mắt lờ đờ say, nhìn người mù trên mặt vẫn không chút biểu tình, khuôn mặt dường như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi: “Thúc, vì sao nhiều năm như vậy rồi, dáng vẻ của người chưa từng thay đổi? Dường như là không già đi vậy.”

Hắn tự hỏi tự trả lời: “Xem ra tuyệt thế cường giả, thực sự có khả năng không già….Nhưng mà, người không phải là không luyện qua nội công sao?”

“Thúc, trên đời này nhân vật lợi hại chân chính có bao nhiêu? Phân chia cấp bậc thế nào?”

“Chín cấp? Sao lại là chín đây?” Men say làm cho tiểu tử căn bản không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình.

“Người là mấy cấp?”

“Không có cấp?”

“Tên si kiếm ở Đông Di thành mấy cấp?”

“Cũng không có cấp?”

“Sư thúc của người nào đó Diệp Lưu Vân là mấy cấp?”

“Vẫn là không có cấp?”

Kỳ thực hết thảy đều là Phạm Nhàn tự hỏi tự trả lời, cuối cùng hắn vừa cười hì hì vừa nói: “Vậy phải không, ta cũng muốn luyện thành không có cấp.”

Người mù Ngũ Trúc dùng tay chậm rãi nắm chặt cây củ cải, hắn hạ đao rất nhanh, nhưng lưỡi đao vừa tiếp xúc với tấm ván gỗ thì lập tức thu hồi, chính xác tới kinh khủng. Mà củ cải được cắt cứ như công nhân sử dụng máy móc để cắt vậy, phẩm chất không kém một chút nào, những mảnh bằng nhau trong suốt lóng lánh, mười phần mỹ mệ.

Ngũ Trúc ngẩng đầu lên, hơi hơi do dự một chút, đi tới bên người Phạm Nhàn, cầm thái đao trong tay nhét vào trong tay hắn.